Chap 14:Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cũng đã được gần hai tuần kể từ ngày sinh nhật Jungkook. Điều đó cũng có nghĩa là ngày thi giữa học kì cũng sắp cận kề. Vì thế cả em và Taehyung đều bận kín lịch. Sáng thì đi học trên trường, tối lại phải thức khuya làm bạn với đèn sách và những con chữ.

_Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, vì thế nhóm Jungkook và Taehyung cùng rủ nhau ra quán cafe để làm bài tập ôn thi. Cả nhóm họ đều đồng nhất ngồi một chỗ góc khuất để có không gian yên tĩnh, như thế đầu óc mới có thể thoải mái làm bài được.

"Taehyung, trùng hợp thật đó, cậu cũng ra đây làm bài sao."

"Ừ." Taehyung chán nản ừ cho qua. Đã ôn thi mệt mỏi rồi, tinh thần cũng đã uể oải, vậy mà còn gặp Minji ở đây, điều đó khiến tâm trạng hắn coi như trùng xuống một bậc.

" Đây là trùng hợp hay là cô có tình đi theo chúng tôi?" Jungkook thấy Minju thì cũng khó chịu ra mặt. Nhìn cách nói cũng biết cô ta đi theo rồi, ở đó mà còn giả bộ.

"Này..cậu nói vậy là sao? Cậu làm như tôi có ý xấu không bằng." Như thể nói chúng tim đen, ả ta liền lớn giọng nói để che đi những câu nói có phần chính xác của Jungkook.

"Nói trúng tim đen nên tức sao?" Wooji này giờ nhìn một màn giả vờ của Minji mà vô cùng ngứa mắt. Đã vậy ả ta còn lớn tiếng với Jungkook nữa chứ. Ghét lại càng ghét.

"Cô..."

"Cậu im lặng tí đi, không thấy chúng tớ đang học sao?"

"Taehyung, tớ xin lỗi."

...

_Sau khoảng thời gian ôn tập mệt mỏi, thì cuối cùng cũng đến ngày thi giữa kì quan trọng. Kì thì này sẽ kéo dài ba ngày, bắt đầu từ bảy giờ sáng đến mười hai giờ trưa.

"Jungkookie."

"Hyungie, sao cậu còn ở đây, sắp đến giờ thi rồi đó, cậu mau về phòng đi không muộn."

"Từ từ, tớ có cái này cho cậu nè."

"Cái gì thế?"

"Đây." Dứt câu Taehyung liền lấy trong túi ra một cái gì đó được bọc lại bằng tấm vải trắng. Hắn mở ra mới biết đó chính là lọ thủy tinh đựng hạc. Không biết Taehyung gấp từ khi nào, nhưng nhìn vào những con hạc ấy cũng biết được, hắn đã rất tỉ mỉ gấp từng con một để tặng cho em.

"Cái này..."

"Tớ đã giành thời gian rảnh để gấp cho cậu đó. Tớ nghe nói nếu mang theo hạc bên người, thì sẽ gặp được may mắn, thế nên tớ tặng cậu, mong rằng cậu sẽ qua được kì thi lần này và đạt được điểm số cao."

"Cảm ơn cậu, Taehyung."

"Không có gì đâu. Thôi, tớ đi về phòng thi đây, tạm biệt nhé."

"Tạm biết."

_Nhìn Taehyung bóng khuất dần, bất chớt Jungkook nở một nụ cười hiện hữu trên môi. Đưa lọ hạc lên trước tầm nhìn mà ngắm nghía, trong giây phút nào đó trái tim em lại bắt đầu giao động. Nếu như hắn cứ quan tâm em như vậy, thì chắc em lại ôm mộng tưởng rồi lại chẳng thể dứt ra được mất thôi.

"Taehyung à, cậu đừng làm như vậy nữa được không, bởi tớ sẽ lầm tưởng rằng cậu cũng thích tớ mất."

_Cứ như thế suốt ba ngày thi, Taehyung lúc nào cũng tiếp thêm năng lượng cho Jungkook cả. Hôm thì sẽ là những lời cổ vũ, động viên em. Hôm thì là những món ăn tiếp thêm sức mạnh cho em. Nếu người ngoài nhìn vô có thể nghĩ đây là một tình bạn thân đáng ngưỡng mộ. Nhưng đối với Taehyung, những điều mà hắn làm là tình cảm từ tận đáy lòng mà hắn muốn dành cho người hắn thương, Jeon Jungkook.

_Những ngày qua Jungkook nhận được một sự quan tâm đặc biệt của Taehyung dành cho em. Thì trong giây phút nào đó em lại mộng tưởng rằng hắn có lẽ đã thích mình. Thế nhưng rồi em cũng dập tắt những suy nghĩ hão huyền ấy, bởi nó sẽ chẳng bao giờ là thật. Nếu Jungkook lún sâu vào mộng tưởng ấy, em sợ rằng em sẽ không thoát khỏi mất.

...

_Sau ba ngày thi vô cùng căng thẳng, cả nhóm của Taehyung và Jungkook quyết định giành ra một ngày đi chơi để lấy lại tinh thần sau chuỗi ngày mệt mỏi. Họ quyết định sẽ rủ nhau đi khắp nẻo đường nơi phố Seoul hoa lệ để bù đắp cho chuỗi ngày như tù đày ấy.

"Này, sao Taehyung và Jungkook còn chưa đến, rõ ràng hai người ấy lên kế hoạch cơ mà?"

"Heeyoung, cậu đừng than nữa đi, hai người đó chắc bận gì thôi."

_Vừa dứt câu thì Jungkook và Taehyung cũng đã đến. Chả hiểu sao mới sáng sớm mà Minji đã đến tìm tận nhà Taehyung để rủ hắn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc rồi. Báo hại Taehyung phải nghĩ ra bảy bảy bảy bốn chín cái cớ hợp lí để cắt đuôi ả ta. Nào là phải làm đề nâng cao, nào là làm hội trưởng nên thầy cô bảo hắn lên trường để phụ giúp công việc, vân vân và mây mây cái cớ khác mới có thể cắt đuôi được ả ta. Người gì đâu mà mặt dày thấy sợ.

"Sao hai em tới trễ vậy?"

"Xin lỗi anh Jayson, tại tụi em bận tí việc nên mới vậy ạ."

"Không sao, giờ mình chơi đi, em muốn chơi trò gì?"

_Jungkook liền đảo mắt một vòng, sau đó em bất chợt dừng lại nơi con tàu siêu tốc chạy vụt qua. Bỗng Jungkook nghĩ tới lần trước cũng vì con tàu này đã khiến Taehyung mặt tối sầm rồi nôn ọe hồi lâu, thật muốn thấy biểu hiện đó thêm một lần nữa mà, nhìn vừa hài vừa thương.

"Em chơi trò đó." Vừa nói Jungkook vừa chỉ tay vào cái tàu đang lao vù vù trên đường ray kia. Cũng tiện thể liếc nhìn xem hiểu cảm của hắn, đúng như em dự đoán, mặt mày Taehyung lập tức tối sầm lại.

"Trò này cũng vui đó, thử thôi." Cả bọn đều nhất trí chơi theo trò mà Jungkook đã chỉ định. Thế nhưng chỉ duy nhất một người không dám hé nửa lời, đương nhiên đó chính là Taehyung rồi. Ngay từ khi từ "tàu lượn" được vang lên thì mặt mày của hắn đã tối sầm lại rồi. Thế nhưng hắn vì cái tôi quá lớn nên không dám nói ra, nếu không thì mất mặt với cả lũ bạn lắm.

_Thế nhưng nỗi sợ của Taehyung đối với em tàu lượn vẫn không thể nào nguôi ngoai. Càng nghĩ lại càng sợ. Nhưng rõ ràng Jungkook cũng có biết là hắn sợ cảm giác mạnh, ấy vậy mà em cứ cố tình chọn mấy trò cảm giác mạnh để trêu ngươi hắn sao? Thật quá đángmà.

"Taehyung, cậu có chơi không? À tớ quên cậu không chơi được."

"Gì? Tớ chơi được đấy nhé."

"Oke, vậy thì chơi thôi."

_Nói rồi cả năm người họ bắt đầu xuất phát. Những chiếc bánh cứ dần dần lăn lên cao, sau đó thì lao nhanh vun vút xuống dưới làm gió cứ thế phất ồ ạt vào mặt. Nhìn vào hình ảnh giữa Taehyung và Jungkook cũng có thể thấy đó là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Jungkook thì đang cảm thấy rất sảng khoái, bởi trò này là trò mà em thích. Còn Taehyung thì khỏi phải nói, từ khi lên tàu lượn thì hắn đã không ngừng la hét đến khàn cả giọng.

"Taehyung, không ngờ cậu lại sợ trò này đấy. Còn đâu hình ảnh Kim hội trưởng bao em mê mẩn đây?"

"Wooji, cậu..."

"Thôi, giờ mình đi chơi trò khác đi."

"Cậu chọn trò gì cũng được, miễn không phải trò chơi mạo hiểm là được"

"Được thôi."

_Thế là họ lại cũng nhau khám phá những trò chơi nơi đây, phải nói đây cũng coi như là thiên đường sau chuỗi ngày thi căng thẳng của Taehyung và Jungkook. Khoảng thời gian vui chơi yên bình cùng nhau này cả hai đếu muốn lắng đọng lại đôi chút.

_Cứ như thế cả nhóm của Jungkook đều đã có một ngày chơi thật vui vẻ. Thế nhưng song đó cũng là nỗi ảm ảnh kinh hoàng sẽ đến với họ, mang tên điểm số.

...

_Hôm nay là ngày báo điểm thi, vì thế Jungkook vô cùng hồi hộp và lo lắng. Em sợ lắm, sợ kết quả sẽ lại tệ như kì khảo sát lần trước. Sợ em sẽ không xứng để làm bạn với một người vừa học giỏi, lại còn làm hội trưởng như Taehyung.

"Taehyung, không biết điểm thi của tớ có tệ như đợt trước không nữa."

"Người như cậu, không cần coi điểm cũng biết rồi." Chả biết Minji từ đâu chui ra phán một câu cũng khiến ai nấy đều ghét bỏ.

"Cô không nói không ai nghĩ cô câm đâu."

"WooJi nói đúng đấy. Nếu không nói được lời hay thì tốt nhất im giùm cho đẹp trời ha."

"Hai cô..."

"Đủ rồi đấy Minji, cậu nháo đủ chưa?"

"Tớ xin lỗi."

_Taehyung bỏ ngoài tai lời xin lỗi khó nghe của Minji, sau đó liền quay sang Jungkook, dùng ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói trầm thấp để nói với em.

"Cậu yên tâm, với năng lực của cậu tớ tin chắc rằng cậu sẽ được điểm cao."

"Hyungie, cảm ơn cậu."

_Đúng như dự đoán của Taehyung. Điểm số kì này của Jungkook thật sự rất cao, vượt xa đối với sự mong chờ ban đầu của em. Jungkook hiện đang đứng đầu lớp 10B1 và đứng trong top3 của lớp loại B. Cứ duy trì như vậy thì có khi em được xếp lên lớp loại A không bằng.

"Taehyung, tớ đứng nhất lớp và nằm trong top3 khối lớp loại B đó."

"Vậy sao, chúc mừng cậu, tớ biết ngay cậu sẽ làm được mà."

"Ăn may thôi."

"Minji, cậu nói gì?"

"Tớ chỉ nói vu vơ thôi, không cần để ý đâu."

...

_Đến giờ ra về, như dự định Jungkook sẽ ra cổng trường đề đợi Taehyung, thế nhưng lại có một chuyện phát sinh khiến em không thể đợi hắn được.

_Lúc sau Taehyung ra, nhưng đổi lại thì chẳng thấy bóng hình quen thuộc ấy đâu. Cứ nghĩ rằng Jungkook bận gì đó nên hắn không đi tìm mà chỉ đứng chờ. Thế nhưng được một lúc thì vẫn chưa thấy em đâu, lo sợ em sẽ gặp gì đó nên Tehyung đã đi tìm em. Điểm cuối cùng hắn tìm là trên tầng thượng. Thế nhưng đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng không hay.

"Jungkook, anh thích em, tình cảm anh dành cho em đã từ rất lâu rồi, thế nên em có thể cho anh một cơ hội không?"

_Jungkook chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bó hoa trong tay Jayson. Điều đó làm anh lầm tưởng rằng em đã đồng ý, thế nên anh không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy em. Không may cái ôm cùng lời nói tỏ tình ấy đã lọt vào mắt Taehyung. Hắn nhìn một màn thân mật thì không thể chịu được, tay cuộn thành nắm đấm, hốc mắt cũng đã đỏ cả lên. Như sợ sẽ không thể kiểm soát được nên hắn liền vội rời đi.

       ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro