Chap20:Lời khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một câu nói được thốt ra một cách nhàn nhã nhất, lại chính là câu nói có trọng lượng nhất. Taehyung thốt ra một cách bình thản, nhưng hắn nào có biết, chính vì câu nói ấy đã khiến cho trái tim Jungkook như thể ngừng đập. Nó đau lắm, cả thể xác, và tinh thần...

_Jungkook làm bạn với hắn được tám năm, đồng thời em cũng thầm mến mộ hắn trong quãng tám năm đó. Em thích hắn, đơn giản vì đó là hắn. Một con người ấm áp và nhu nhường, nhưng đó chỉ là những thứ tốt đẹp được hắn phơi bày ra mà thôi, còn bên trong hắn ra sao, thì em cũng chẳng biết. Người ta thường nói" tốt khoe xấu che", và có lẻ hắn rất phù hợp với câu nói ấy. Nhưng ngày hôm nay, những thứ hắn che đi đều đang gián tiếp phơi bày trước mắt em. Đây chẳng phải Taehyung mà em đã từng biết nữa rồi. Taehyung của em đã từng ngọt ngào, nhưng giờ thì đắng cay. Taehyung của em đã từng ấm áp, nhưng giờ thì buốt giá. Taehyung của em đang dần thay đổi nhiều quá, chẳng còn như trước. Nếu như thời gian quay lại, tình bạn của em liệu có còn cứu vãn, liệu Taehyung có trở lại là một Taehyung trước kia nữa không?

...

_Không những Jungkook đau, mà Taehyung cũng đau. Hắn còn chẳng thể ngờ được mình lại thốt ra lời nói cay độc như thế với em, một câu nói có thể giết chết em. Từ trước tới giờ, mọi câu nói khi dành cho em đều thoáng phần nhẹ nhàng, nhưng giờ thì nó lại sắc nhọn như một loại vũ khí, có thể làm em bị thương bất cứ lúc nào. Có lẻ hắn đã không phân biệt được việc làm tổn thương em và việc mang đến cho em hạnh phúc. Miệng hắn thì nói rời đi để em có thể hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu. Nhưng lời nói thốt ra lại khác, nó khiến em bị bức đến không thể tả nỗi.

_Tâm trạng Taehyung bây giờ đang rối bời. Hắn đau, đau nơi lồng ngực. Giá như hắn không bị rung động bởi em, giá như hắn không quá chìm sâu vào biển tình này, thì hắn đã không đau khổ đến như vậy. Nhưng cuộc đời này, làm gì mà tồn tại hai từ "giá như" chứ. Thời gian một khi đã trôi qua, thì sẽ chẳng bao giờ quay lại. Cũng giống như đoạn tình cảm của hắn, sẽ không bao giờ vứt bỏ được, dù hắn có cố lảng tránh đi chăng nữa.

"Này, mày làm gì mà thẫn thờ vậy?" Junghie chỉ hỏi cho có mà thôi, chứ trong lòng cậu đã dần biết được hắn buồn vì cái gì rồi.

"Tao lỡ thốt ra lời nói làm Jungkook tổn thương rồi." Taehyung đến giờ vẫn chẳng thể quên được nét mặt buồn sầu của em. Có lẻ hắn rất tồi nhỉ? Khi miệng thì nói yêu em, vậy mà lại nỡ thốt ra những câu nói khiến em đau lòng.

"Mày nói gì?"

"Tao nói cậu ấy khiến tao thất vọng vì điểm số của cậu ấy thấp tệ." Giờ Taehyung có hối hận cũng chẳng kịp, khi lời nói ấy đã chuyển hóa thành vũ khí và đã từng nhát từng nhát đâm vào nơi con tim đã rỉ máu của em.

"Gì, mày có bị điên không vậy? Ai đời lại nói với người mình thương như vậy?" Junghie thật tình muốn đấm cho Taehuyng một trận quá. Ai đời lại dùng những lời lẻ cay độc để nói với người mình thương như thế.

"Tao..."

"Nếu mà mày đã không cho được Jungkook hạnh phúc, thì cũng đừng nên làm cậu ấy đau lòng. Hãy để người khác tốt hơn yêu thương cậu ấy." Một lời khuyên chân thành mà Junghie ban tặng cho Taehyung. Nếu hắn đã quyết từ bỏ, thì hắn nên từ bỏ theo cách tốt đẹp nhất, chứ đừng vì xúc cảm của mình mà gián tiếp làm Jungkook đau lòng.

_Lời nói của Junghie đã khiến Taehyung phải suy nghĩ lại những câu nói của mình. Hóa ra từ trước tới giờ, thứ hắn ban tặng cho em không phải là niềm hạnh phúc trọn vẹn, mà là sự đau nhói nơi lồng ngực. Vậy mà hắn lại chẳng nhận ra, để em bị nhấn chìm trong sự khổ đau dằn vặt. Trong đầu hắn chỉ biết là sẽ từ bỏ Jungkook, nên hắn mới tìm đủ mọi cách để khiến em phải né xa mình, nhưng hắn lại chưa lần nào nghĩ đến cảm giác của em khi nghe được những lời cay độc ấy, từ chính người bạn thân của mình. Có lẻ Junghie đã nói đúng, hắn không thể cho em hạnh phúc, thì chi ít nên để Jayson ban tặng cho em niềm vui nơi tình yêu, bởi hai người đều chung nhịp đập trái tim, chứ không như hắn. Một mối tình đơn phương chẳng có hồi kết.

_Taehyung thẫn thờ lê bước từng bước chân nặng trĩu trên con đường vắng. Nếu như là trước kia, thì bên tai hắn đã luôn có một bóng hình nhỏ không ngưng miệng nói, nhưng giờ thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Hắn cảm thấy hối hận quá, hối hận vì đã chìm sâu vào trong cuộc tình không trọn vẹn, hối hận vì quyết định chấm dứt một tình bạn đẹp và hối hận vì đã khiến em chịu tổn thương. Hẳn muốn gặp em, đứng trước mặt em mà nói ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Nhưng làm sao có thể đây, khi mà sự dũng cảm bên trong hắn đang dần cạn kiệt. Hắn sẽ phải đối mặt làm sao trước ánh nhìn như lạ như quen của em đây? Ngay chính hắn cũng chẳng có câu trả lời, tâm trạng của hắn đang như một núi tơ nhện chẳng thể gỡ rối vậy.

"Taehyung, làm gì mà cả ngày ủ rũ vậy con?" Ba Kim thấy sự thẫn thờ của con trai thì không khỏi lo lắng. Ngày thường Taehyung vốn đã trầm, nhưng cũng chẳng đến nỗi xuyên suốt cả ngày chẳng nói câu gì.

"Ba, n-nếu con nói con thích con trai thì sao ạ?" Taehyung ngập ngừng nói với ba. Lúc đầu hắn cũng chẳng dám nói với ông, bởi tính ông lúc khắc lúc mềm, hắn chẳng thể đoán được. Nhưng nếu khiến ba Kim nối giận, hậu quả rất khôn lường. Nhưng giờ chỉ có mình ông mới có thể cho hắn một lời khuyên thỏa đáng, với cương vị người từng trải.

"Ba biết điều đó." Ngay từ đầu ba Kim đã biết cảm xúc mà Taehyung dành cho thằng bé Jungkook đó là một loại cảm xúc đặc biệt, hơn bao cảm xúc đối với bạn bè thông thường. Khi biết con mình thích con trai, ông cũng đã rất sốc và cũng chẳng tin được. Nhưng sau một thời gian, ông quyết định tôn trọng hắn. Bởi ông cũng từng bị ngăn cấm, và ông hiểu cảm giác đó.

"Sao ba biết?" Taehyung mở to mắt ngạc nhiên. Vậy hóa ra, bấy lâu nay ba Kim đã biết mình đơn phương Jungkook, nhưng tại sao ông lại không vạch trần hắn, mà lại quyết định im lặng như vậy?

"Chuyện đó không quan trọng, mà con nói với ba có việc gì? Bộ con với Kookie có chuyện gì khó nói hả?"

"Jungkook cậu ấy có người yêu rồi, và con lại đi làm tổn thương cậu ấy." Giọng nói của Taehyung càng nhỏ dần, cho thấy sự hối lỗi của hắn dành cho em là thật lòng. Nhưng nhận ra rồi thì đã sao, khi mọi chuyện lại càng đi xa hơn.

"Sao, nói ba nghe."

"Con thấy anh Jayson tỏ tình với Jungkook, sau đó thì nhào tới ôm cậu ấy, nhưng mà cậu ấy cũng chẳng có hành động gì gọi là cự tuyệt cả." Nghĩ đến hình ảnh đó, Taehyung lại cảm thấy chua xót trong lòng. Rõ ràng hắn là người đến trước, hắn là người ở bên em lâu hơn, nhưng người đi cùng em suốt quàng thời gian hạnh phúc lại không phải hắn. Người đến trước nhưng lại đến sau.

"Vậy con có thấy chính miệng thằng bé nói lời đồng ý không?"

"Con..không."

"Vậy sao con lại dám chắc như vậy?"

"Tại con thấy Jungkook không hề cự tuyệt với hành động của Jayson đúng không?"

"Dạ..."

"Nhưng con chưa chắc là Jungkook sẽ nói lời đồng ý mà? Lỡ đâu thằng bé vì ngạc nhiên mà chưa kịp phản xạ thì sao?"

"Nhưng mà..."

"Ba biết tính hấp tấp của con, con chưa kịp nghe hết đã vội kết luận. Mai con hãy nói chuyện rõ ràng với thằng bé đi, biết đâu thằng bé không phải thích Jayson thì sao?"

"Dạ. Chào ba."

"Ừm."

_Nghe được những lời nói của ba Kim, lòng hắn bỗng vui lên đôi chút, trái tim vì thế cũng dần lấy lại nhịp đập ban đầu, không còn nhói đau và hối thúc nữa. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, thì hắn lại chợt nhớ ra những điều mà em từng nói với hắn. Tuy Jungkook không thật sự nói ra lời yêu với Jayson, nhưng những câu nói thể hiện lòng mến mộ hay những hành động thân mật của em với anh đã thay em nói lên tiếng lòng của mình. Lại một lần nữa, tâm trạng của Taehyung như từ trên thiên đường rơi thẳng xuống nơi địa ngục u tối. Buồn rồi cũng lại hoàn buồn.

_Nhưng dù buồn, dù đau đi nữa thì những nỗi u sầu, những nỗi nhói lòng ấy lại không thể nào đau được so với lời nói như nghìn con dao đâm vào Jungkook đến rỉ máu. Tuy không muốn đối diện, nhưng hắn vẫn phải dũng cảm đứng trước mặt em mà nói lời xin lỗi thật lòng. Không mong sẽ lấy lại được mối tình dang dở, hắn chỉ mong có thể cứu vãn được tình bạn mà hắn đã hết lần này đến lần khác vứt bỏ nó. Dù chỉ một cơ hội hiếm hoi, hắn vẫn sẽ nắm bắt nó bằng mọi giá. Hóa ra người vứt bỏ, lại là người cứu vãn...

...

"Jungkook, tớ có điều muốn nói với cậu."

"Cậu là ai?"

_Một câu nói ngắn gọn được Jungkook thốt ra, nhưng sức nặng của nó là vô cùng lớn. Nó khiến hắn đau nhói. Giờ thì hắn đã hiểu được cảm giác của em rồi, khi đã hết lần này đến lần khác, em muốn nói chuyện với hắn, nhưng thứ em nhận lại là một câu từ chối. Để rồi giờ người bị điều đó lại là hắn.

Nói em tuyệt tình. Đúng!

Hỏi hắn có đáng? Đáng!

_Những sự tổn thương mà Taehyung đã gây ra để em phải hứng chịu, nó nặng nề hơn gấp bội lần điều em làm với hắn, vẫn còn nhẹ so với sự khổ đau mà em phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua.

"Cậu..."

"Xin lỗi, cậu nhầm người." Nói xong Jungkook đi một mạch về lớp. Không phải em đã quên hắn, mà em muốn tránh xa hắn, vì không muốn làm gánh nặng rồi gây ra sự thất vọng cho hắn.

_Taehyung nhìn Jungkook với một ánh nhìn phức tạp. Nơi lồng ngực lại lần nữa nhói đau không ngớt. Sự chân thành của cả hai, lại đổi lấy một cái kết chẳng mấy tốt đẹp. Nó bi thương vô cùng...

         ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro