Chap19:Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nghĩ nên chấm dứt thôi"

_Suốt tám năm chơi thân với nhau, có lẻ đây là câu nói mà Jungkook chưa bao giờ nghĩ tới, và cũng là câu nói đau lòng nhất mà em từng nghe từ miệng hắn phát ra. Tình yêu mà em dành cho hắn đã quá lớn lao, để giờ đây, thứ em nhận được là sự đau nhói nơi trái tim, nó như thể muốn bóp ngạt trái tim em, khiến em chẳng thể nào thở được, dù chỉ một chút.

_Taehyung cũng chẳng khác gì Jungkook, ngay từ khi thốt ra câu nói ấy, tim hắn cũng bỗng nhói lên liên hồi. Cái cảm giác đau trong tim ấy chẳng thể nào tả được, nhưng để chấm dứt cuộc tình đơn phương đau lòng này, hắn đành phải gián tiếp làm tổn thương em một lần, để đổi lại cho em một đời hạnh phúc. Hắn thà chịu cõi cô đơn, còn hơn đẩy em xuống nơi u ám xã hội.

_Một cuộc tình đơn phương khổ đau, một tình bạn tri kỉ bền chặt, cứ tưởng sẽ có thể cứu vãn, nhưng nó lại đang dần tan biến, mà chẳng ai trong hai người họ nhận ra, cứ tưởng đó là lẽ đương nhiên, chẳng có gì bất thường.

...

_Jungkook như người trên mây, làm gì cũng chẳng thể tập trung, và cũng đã biết bao nhiêu lần em chợt òa khóc khi nghĩ lại câu nói nhói lòng ấy. Nếu biết nó đau như vậy, thì em đã sớm buông bỏ rồi, chứ chẳng chìm sâu đến không thể thoát ra. Nhưng em lại có một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng, hắn sẽ có phần nào thích em, bởi những hành động chiếm phần ôn nhu của hắn. Nhưng chắc có lẻ em đã quá ảo tưởng đi, mới nghĩ rằng hắn có thành ý với em, dù chỉ một chút. Em đã bị sự ấm áp của Taehyung che mờ, để rồi, em bị mất phương hướng mà dừng tại chỗ, một bầu trời u ám đang bủa vây em, nhưng em lại chẳng thể thoát ra được, bởi em đang bị chìm sâu vào nó mất rồi. Có cố thoát, cũng chẳng thể.

"Jungkook, mai là biết điểm thi rồi, cậu lo không?"

"Tớ không..." Jungkook trả lời một cách nhàn nhạt. Giọng nói đã có phần trầm và khàn hơn trước, hốc mắt cũng sưng lên trông thấy, nhìn em mệt mỏi và tiều tụy hơn hẳn.

"Này, cậu bị gì vậy, giọng thì khàn, mắt thì sưng, bộ Taehyung làm gì cậu à" Heeyoung nhìn bộ dạng chẳng mấy sức sống của Jungkook mà không thể kiềm nén được sự thương xót. Tình yêu khiến cho một con người vô lo vô nghĩ, luôn hoạt bát vui tươi như Jungkook đã trở nên trầm lắng và ít nói. Có tình ý với hắn, sao lại không một lần thử ngỏ lòng, biết đâu lại được chấp thuận.

"Tớ không có, chắc do học nhiều quá thôi, mình lên lớp đi."

"Đừng có mà giấu tớ nhé, tớ biết hết đó."

"Biết rồi biết rồi."

_Taehyung đứng một góc khuất nhìn Jungkook. Nhìn khuôn mắt có phần gầy đi của Jungkook, hắn thấy đau vô cùng. Hắn không ngờ rằng chỉ vì một câu nói đơn giản của mình, lại khiến Jungkook trở nên bi thương như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt thôi, khiên em hận hắn thêm một chút, rời xa hắn thêm một chút, vậy thì hắn sẽ quên em đi một chút trong một phần kí ức của mình.

"Taehyung, cậu đợi tớ à?" Minji hớn hở đi lại phía Taehyung. Chuyện hắn thích Jungkook ả đã biết từ lâu, và hắn lợi dụng ả để từ bỏ Jungkook, ả cũng đã biết. Nhưng có bị lợi dụng thì đã sao, miễn ả có thể ở gần hắn mà không vướng bận gì, thì ngay cả làm đầy tớ ả cũng chịu.

"Ừm, vào lớp thôi."

...

_Như cảm thấy mối quan hệ của Jungkook và Taehyung đang dần rạn nứt, Heeyoung và WooJi đã tạo ra một buổi đi chơi dã ngoại bí mật, và duy nhất chỉ có mình hai người. Như vậy, nhờ buổi đi chơi này, hai người họ mới có thể hàn gắn lại với nhau.

"Junghie, sắp xếp xong chưa?" Vì để cho kế hoạch thức hiện trót lọt, WooJi đã đi tìm hiểu và kết thân được với một người bạn khác của hắn ngoài Jungkook, và coi như cậu chàng này cũng rất được việc đấy chứ.

"Sắp xong rồi, tôi đang bảo cậu ta đến."

'Này, em gọi ai vậy." Eungum ghe được có tiếng nói của phụ nữ ở đầu dây bên kia thì không khỏi khó chịu.

"Không có gì đâu, chỉ là đang lên kế hoạch tác thành cho cậu bạn em thôi."

"Ừm."

...

_Tại một ngọn đồi nên thơ, xung quanh là những bãi cỏ xanh cùng những cây hoa đầy sắc đã góp phần tô điểm cho ngọn đồi thêm phần đẹp đẽ. Cùng lúc đó có hai bóng người đang ở hai chiều ngược nhau, nhưng chẳng ai biết về sự hiện diện của đối phương.

"Junghie, mày hẹn tao đi dã ngoại mà giờ bào bận là sao?" Taehyung cáu gắt hắng giọng nói. Vì cậu ta năn nỉ hắn quá, nên hắn mới miễn cưỡng chấp nhận, vậy mà giờ người bùng kèo là người mời, coi có tức không chứ.

"Xin lỗi mà, tại việc đột xuất quá thôi, mốt tao bao mày trầu khác nha."

"Tạm tha." Cũng coi như Junghie biết điều, chứ không là về biết tay hắn.

_Cùng lúc đó, bên phía chân đồi đối diện, cũng vô tình xảy ra trường hợp tương tự, nhưng có phần hòa bình hơn.

"Cậu bận chạy bài nên không đi được á."

"Jungkook, tớ xin lỗi, tớ không biết nhiều thứ như vậy, mốt tớ bù cho cậu chuyến đi khác nhé?"

"Được rồi, tớ đi một mình cũng được, cậu lo chạy bài đi nhé."

"Cảm ơn cậu."

_Jungkook tắt máy thở dài. Em nghĩ, đã bao lâu rồi em cùng hắn chưa đi chơi chung nhỉ? Em nhớ những ngày tháng tươi đẹp được bên hắn quá, tại sao mọi chuyện lại đi xa ngoài tầm kiểm soát của em như thế, rõ ràng em đâu muốn vậy. Em đâu muốn hắn từ mặt em, tệ hại hơn là muốn chấm dứt tình bạn thân này, em đâu muốn như vậy...

_Những suy nghĩ không lời hồi đáp cứ thể càng ẩn hiện nhiều dần trong đầu Jungkook, khiến em chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh, vô tình đụng phải một người mà em đang muốn gặp nhất.

"Jungkook?"

"Taehyung, sao cậu ở đây?"

"Đi dã ngoại, nhưng bùng kèo."

"Trùng hợp thế, tớ cũng bị bùng kèo nè." Jungkook hớn hở trả lời Taehyung. Thật may vì ông trời đã dành một chút sự thương hại nhỏ nhoi ấy cho em, để em có thể kết nối lại tình bạn trân quý này, thế là đủ rồi. Còn tình đơn phương kia, không có cũng chẳng sao.

"Ừm" Taehyung thầm chửi rủa trong lòng. Sao những lúc hắn càng cố né tránh, em lại càng xuất hiện trước mặt hắn một cách bất ngờ vậy? Có phải ông trời đang muốn hắn phải nhói đau đúng không, khi mà hết lần này đến lần khác, hình bóng em đều ẩn hiện một cách đầy bất ngờ.

"C..cậu với Minji dạo này sao rồi?"

"Tiến triển tốt. Cô ấy rất tốt bụng." Lời nói như gió thoảng của hắn, lại mang một sức nặng nề không thể tả. Ngoài thật, trong dối.

_Một câu nói như gió thoảng của Taehyung nhưng lại khiến cho Jungkook lại có cảm giác nhoi nhói trong lòng, nó đau đến khó tả. Giá như em không bị rung động bởi hắn, giá như em không duy trì mối tình đơn phương này, thì em đã không phải chịu sự nhói đau nơi lồng ngực như thế.

"Tớ đi về, nếu cậu muốn dã ngoại thì cứ ở lại." Taehyung thật sự muốn ở lại cùng Jungkook, đây là một cơ hội tốt để hắn có không gian riêng tư với em, nhưng vì thực tại không cho phép, thế nên hắn đành miễng cưỡng vứt bỏ đi cơ hội hiếm hoi ấy.

"Dù gì cũng đã tốn công đến rồi, hay là chúng ta ở lại chơi tí đi." Jungkook nói với một hy vọng nhỏ nhoi, em mong rằng hắn sẽ chấp nhận ở lại cùng em, như vậy em mới có thể ở bên hắn sau chuỗi thời gian bị lảng tránh, dù chỉ một ngày...

"Được thôi, dù gì tớ cũng đang chán." Dù đã có ý định rời đi, nhưng Taehyung thấy nét mặt u buồn của Jungkook, hắn lại chẳng nỡ tù chối. Vì hắn muốn thấy nụ cười, chứ không phải giọt lệ của em.

"Này, cậu làm từ từ thôi, làm gì mà gấp vậy?"

"Phải nhanh, không cậu đổi ý mất."

"..."

_Hai người cứ thế ngồi ăn uống và trò chuyện vui vẻ.  Taehyung và Jungkook cũng đã dần trở nên thân lại với nhau. Khoảng cách cũng từ đó dần thu hẹp, mọi sự việc đã từng xảy ra trước đó đều bị họ vứt ra sau đầu, thứ họ cần là cảm nhận sự vui vẻ và ấm áp bên người thương, thế là đủ rồi...

...

_Hôm nay là một ngày quan trọng, đó là ngày biết điểm thi. Jungkook hồi hộp đứng trước cửa lớp mà chẳng dám vào. Em lo lắng và sợ hãi. Mong rằng điểm thi lần này sẽ có hơi hướng tốt hơn một chút. Như thế, Taehyung mới không thất vọng về em. Em đã khiến hắn thất vọng về mình nhiều rồi.

"Jungkook, đi thôi, cậu đứng ngoài đây làm gì?"

"À không, vào thôi."

_Ông trời chẳng cho không ai một điều gì, và cũng chẳng công bằng với bất kì ai. Ngày hôm qua, ông trời vô tình tạo ra sự gặp gỡ bất ngờ, từ đó thành nên một buổi đi chơi tuyệt đẹp, đã giúp ích cho mối quan hệ của Taehyung và Jungkook dần dần đi về đúng quỹ đạo. Nhưng hôm nay, ông trời lại lấy đi hết những điều tuyệt đẹp ấy. Điều em muộn phiền, điều em lo sợ thật sự tới. Điểm số của em thấp tới tệ hại. Em cầm phiếu điểm mà tay cứ run run liên hồi.

"Jungkook..cậu có ổn không?"

"Không sao, tớ ổn mà, hai cậu về trước đi, tớ ở lại một lát."

"Vậy tớ với WooJi về trước nhé?"

"Ừm." Ổn ư? Jungkook nói mình ổn là nói dối. Em chẳng ổn xíu nào. Lại một lần nữa, chính em đã khiến hắn phải thất vọng về mình rồi. Em cũng biết tại sao em điểm thấp. Đó là vì những hành động thân mật của Taehyung dành cho Minji, kèm theo đó là nỗi đau mất mát khi đã làm vụt mất người mình thương. Em cảm thấy mình thật tệ hại. Điểm số thì thấp, chuyện tình cũng bằng không.

"Jungkook, cậu đứng đây làm gì, sao không về đi."

"Tớ...kì thi này tớ rớt rồi." Jungkook tay run run cầm bảng điểm đưa cho Taehyung với một nỗi lo sợ trong lòng.

"Khảo sát đã thấp, thi cũng thấp, tớ cảm thấy chúng ta chấm dứt rất hợp lí, chứ cậu làm tớ thất vọng quá rồi."

         ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro