Chap21:Cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Taehyung thật sự đã hối hận, nhưng sự hối hận muốn màng ấy cũng chẳng thể thay đổi được gì. Giờ đây, hắn chính thức mất em. Kim Taehyung đã chính thức mất Jeon Jungkook. Tình bạn của họ ngay từ đầu đã là sai lầm, và mối tình đơn phương này cũng sai lầm không kém.

_Trước kia, Taehyung là người sẽ lảng tránh em, để em phải lần này đến lần khác đến gặp hắn xin nói chuyện. Nhưng giờ thì sao? Ngay cả đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng chẳng còn. Khi có cơ hội, lại không chịu nắm bắt. Đến khi nó vụt mất rồi, lại ríu rít đi tìm...

"Jungkook, cho tớ một cơ hội nói chuyện với cậu đi mà. Xin cậu đấy!" Taehyung khổ cực đi theo van nài em. Nhưng thứ đổi lại chỉ là một sự im lặng. Khuôn miệng xinh của em, đã không còn phát ra lời nói nữa rồi. Đến cuối cùng, một chữ Jungkook cũng chẳng thèm ném cho hắn.

_Taehyung nhìn em mà bất lực. Tại sao trước kia hắn lại ngu ngốc chối từ cơ hội nhỉ? Để giờ đi tìm, cũng chẳng thể thấy. Hắn nhìn em với ánh mắt phức tạp, bỗng trong hốc mi hắn có cảm giác ươn ướt, rồi từng giọt từng giọt lệ rơi xuống không ngớt. Một con người luôn vững trãi trước mọi hoàn cảnh, dù có đau buồn tủi nhục cũng không bao giờ rơi lệ, nhưng giờ chỉ vì hai chữ "tình yêu" mà giọt lệ lại rơi không ngừng. Người mạnh mẽ đến mấy, cũng sẽ trở nên yếu đuối trước tình yêu thôi.

_Hai hàng nước cứ thế tuôn trào nơi khóe mi. Taehyung cảm thấy mình thật yếu đuối trước em. Hắn từng nghĩ cả đời sẽ chẳng có thứ gì khiến hắn rơi lệ. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm, chỉ vì tình yêu mà hắn lại trở nên yếu đuối vô cùng. Cả đời này, hắn chỉ có thể rơi lệ trước em. Em chính là điểm yếu duy nhất của hắn.

"Jungkook...hức..tớ..tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm." Taehyung thì thầm trong miệng, hắn thật muốn nói ra những lời này với em, nhưng em đã chẳng còn ở lại để nghe hắn nói nữa rồi.

_Giữa cái nắng chói chang của ngày nắng đầu xuân, vẫn có bóng hình của một chàng trai đứng ngay giữa sân trường, như thể bất động. Taehyung vẫn chôn chân tại đó, lệ vẫn rơi, nhưng tâm trạng đã bay về phương nào. Cho đến khi hồi chuông vang lên, thì tâm trạng hắn mới trở về thực tại.

_Jungkook thật muốn ở lại để nghe hắn nói. Nhưng mà biết sao đây, khi trái tim em đã chi chít toàn những vết thương, và sẽ chẳng bao giờ lành lại nữa rồi. Em đã đau lắm rồi, em không muốn những lời nói vô tình của hắn lại khiến trái tim em thêm nhiều vết thương nữa đâu. Như vậy thì em thà chết đi, sẽ nhẹ nhỏm hơn đấy. Em yêu hắn từ tận đáy lòng, nhưng tại sao hắn lại nỡ mà thốt ra những lời nói vô tình nhưng lại như mũi dao găm thẳng vào trái tim em? Em biết tình yêu của em là sai trái, em biết em đã bị nhấn chìm trong biển tình, nhưng em cũng đâu xứng đáng nhận được những điều đau lòng ấy, sao cuộc đời lại bất công với em như vậy chứ?

...

"Jungkook, cậu định từ mặt Taehyung vậy à?" Nhìn thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Heeyoung đã ngỏ lời nhằm cứu vãn mọi chuyện. Không thể để chỉ vì một chữ "tình" mà tình bạn giữa hắn và em đều coi như sụp đổ được. Nếu như vậy thì biết bao kỉ niệm, biết bao cảm xúc vui buồn trước đây mà họ đã cùng nhau trải qua đều sẽ tan biến theo thời gian mất.

"Không, chỉ là tớ không muốn khiến cậu ấy thêm thất vọng về tớ thôi." Vừa nói Jungkook vừa nở điệu cười chua xót. Nghĩ đến câu nói ấy, Jungkook lại tự cười khẩy. Hóa ra trước giờ hắn đã luôn thất vọng về em rồi. Vậy tại sao hắn lại nói ra những lời ngọt ngào ấy, khiến em bị nhấn thật sâu vào biển tình, rối thoáng chốc hắn lại tạo cơn sóng to để hất văng tất cả mọi thứ, bao gồm cả em...

_Hốc mắt trở nên cay xè, rồi từng giọt lệ cứ lã chã rơi. Em cảm thấy hổ thẹn, hổ thẹn vì một tình yêu đã định trước kết quả, nhưng vẫn cố chấp ôm mộng, để rồi giờ bị tạt cho một xô nước lạnh đến run người.

"Jungkook, cậu có ổn không" Heeyoung lo lắng cho Jungkook khi thấy em rơi lệ. Và cũng tức giận với Taehyung, tại sao hắn lại thốt ra những lời vô tình đến đau điếng như vậy? Nếu như hắn không thương được em, thì hãy để người khác thương em, chứ đừng làm em tổn thương như vậy

"Không sao, tớ ổn mà, cậu về trước đi, tí tớ về sau."

"Vậy cậu nhớ về sớm nhé, tớ về trước đây."

"Ừm, tạm biệt."

_Giờ trong khoảng sân trường rộng lớn với tiếng yên ắng bao trùm, chỉ còn vỏn vẹn hai người ở lại. Nhưng họ lại chẳng hề hay biết về sự hiện diện của đối phương, và họ cũng chẳng biết, người đó cũng là đang chờ mình.

_Taehyung đứng đợi em tại nơi sân sau trường. Vì từ khi hắn lảng tránh em thì em đã bắt đầu chuyển hướng qua sân sau để đi. Bởi em không muốn xuất hiện trước mặt hắn, em không muốn trở thành nỗi khó chịu trong hắn. Nhưng mãi đếm bây giờ hắn mới nhận ra, thì có lẻ đã quá muộn rồi.

_Thời gian cứ thế trôi, nhưng người cần đến lại chẳng thấy đâu. Taehyung đã đứng gần cả tiếng đồng hồ để chờ em, nhưng thứ mà hắn nhận lại chỉ là một sự tĩnh lặng. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc, bởi lúc trước em luôn bám theo hắn, nhưng hắn thì sao? Không phải hắn đã biện lời để lảng tránh em hay sao? Giờ thì em đã làm theo ý muốn của hắn rồi, thế nhưng cớ sao hắn lại cảm thấy khó chịu và có chút nhớ nhung khi thiếu vắng em. Đợi thêm một lúc lâu, thì kết quả cũng chỉ vẹn nguyên như vậy, bóng hình em vẫn chẳng xuất hiện. Hắn đành vác khuôn mặt thất vọng đi về, nhưng rồi chợt đổi thành biểu cảm khác khi thấy em đang đứng trước cổng trường. Chưa để hắn vui được bao lâu, thì trước mắt hắn đã hiện lên cảnh tượng làm hắn vô cùng khó chịu.

"Hóa ra cậu ấy không hề đợi mình, mà là đợi anh Jayson. Đúng là tự mình ôm mộng mà."

_Thật ra là Jungkook đã đứng đợi Taehyung từ lâu. Bởi mặc dù em sỡ sẽ bị tổn thương, em sợ đau, nhưng chính tình yêu đơn phương của em mới có lỗi, còn tình bạn đơn thuần này, nó chẳng hề có lỗi, nên em muốn cứu vãn nó, dù chỉ một chút. Nhưng chờ mãi lại chẳng thấy bóng hình của hắn đâu. Em nghĩ chắc là hắn đã về chung với Minji từ lâu, thành ra em đành miễn cưỡng về chung với Jayson mà thôi, chứ tâm em, vẫn muốn gặp hắn, vẫn muốn về chung với hắn.

_Taehyung buồn bã trở về nhà. Trong lòng dấy lên tâm trạng cuộn sóng. Đến cuối cùng hắn vẫn chẳng thể nói ra lời xin lỗi...Hắn cố lê từng bước chân nặng trĩu lên từng bậc cầu thang, hắn mệt mỏi và chán nản. Bỗng hắn nghĩ về bóng hình xinh yêu của em, nghĩ về tháng ngày muôn sắc hồng giữa hắn và em, hắn lại bất giác mỉm cười. Rõ ràng tâm thế là đang nghĩ về em, cớ sao lại tự dằn vặt bản thân mình bằng cách lảng tráng em? Biết là hắn muốn rời đi, để em có thể nhận được những hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu, nhưng chắc hắn đang đi sai hướng rồi. Vì những thứ mà hắn cho là tốt đẹp ấy, lại khiến Jungkook đau không nói thành lời.

...

_Ngày hôm sau vẫn thế, mọi chuyện vẫn cứ bình thường, và Jungkook vẫn tránh mặt hắn. Tuy là nói cứu vãn tình bạn thân suốt tám năm bên nhau, nhưng cứ đứng trước mặt hắn, là em lại cảm thấy gượng gạo không thôi, chẳng còn dáng vẻ tự nhiên như trước nữa. Và em cũng chẳng muốn, một lần nữa, em sẽ lại chở thành nỗi thất vọng của hắn. Khiến hắn mất mặt với mọi người xung quanh khi có một người bạn thân tệ hại như em. Điểm số, chuyện tình, tất cả đều nguyên vẹn bằng không.

"Jungkook, ra chơi có thể gặp tớ được không? Tớ muốn nói chuyện với cậu một lát." Như chụp lấy cơ hội hiếm hoi, Taehyung liền nắm lấy tay em để mong rằng em có thể giành chút thời gian cho mình, chút thời gian để nghe những lời xin lỗi từ thật đáy lòng của hắn. Nhưng thực tại lại không như vậy, một câu từ chối thẳng thững từ em, lại khiến hắn càng thêm nhói lòng. Ngay cả một chút thời gian dành cho hắn, giờ đây cũng đã chẳng còn.

"Xin lỗi, nhưng tôi bận rồi, để khi khác đi." Jungkook thật muốn ở lại nghe hắn nói, nghe giọng nói trầm ấm thoát ra dành cho em. Nhưng nỗi sợ trong em vẫn còn , thì làm sao mà dám ở lại đây. Khi trái tim nơi lồng ngực của em, đã chi chít vết thương không còn chỗ hở.

_Jungkook liền rời đi, để lại Taehyung nơi giữa sân trường tấp nập, nhưng lại tĩnh lặng đối với hắn. Xưng hô của em dành cho hắn đã khác đi, không còn cậu-tớ như trước, mà thay vào đó em lại xưng tôi. Hắn nghe cảm giác thật xa cách. Em lại nỡ tuyệt tình như vậy sao? Tuyệt tình đến nỗi thời gian dành cho hắn không có, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Em thật muốn cắt đứt mọi thứ với hắn sao? Nhưng những điều em làm cũng đúng thôi. Cũng do hắn mà ra. Khi đã nhẫn tâm thốt ra những lời nói vô tình, nhưng lại có trọng lượng đến nỗi, khiến trái tim em rỉ máu. Đến bây giờ, hắn mới nhận ra những tổn thương hắn dành cho em, nhưng có lẻ đã quá muộn nhỉ, khi mối quan hệ giữa em và hắn, đã chẳng thể như xưa, nó dần tan biến theo thời gian trôi.

"Jungkook, xin lỗi..."

       ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro