Chap22:Cứu vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Như chẳng thể chấp nhận sự thật, như chẳng muốn chuyện tình đơn phương kết thúc, tình bạn thân bấy lâu chấm dứt, Taehyung vẫn luôn cố chấp đến gặp Jungkook, dù cho có bị từ chối bao nhiêu lần, thì hắn vẫn mong một ngày nào đó, em có thể cho ở lại nghe hắn nói, nghe hắn xin lỗi, dù chỉ một phút thôi cũng đã đủ.

"Jungkook, xin cậu đó, cho tớ một cơ hội để nói chuyện với cậu đi."

"Cơ hội? Hình như tôi cho cậu cơ hội rất nhiều rồi mà, chỉ là lúc đó, cậu lại tự tay vứt bỏ nó đi mà thôi."

_Đúng vậy, Jungkook đã cho Taehyung rất nhiều cơ hội. Nhưng hắn thì sao, không phải hắn đã thẳng thừng vứt bỏ đi tất cả hay sao? Đã nhiều lần em chủ động trao cho hắn cơ hội, nhưng thứ em nhận lại từ hắn chỉ có sự né tránh. Nếu hắn đã không cần tới em, thì cho dù em có cho hắn bao nhiêu cơ hội thì cũng chẳng còn ý nghĩ nữa.

"Lúc ấy tớ không nhận ra, cậu cho tớ thêm một cơ hội nữa đi, một cơ hội thôi là được rồi."

"Không nhận ra, hay là cậu cố tình không nhận ra?"

'Tớ..."

"Tôi không có dư thời gian mà ở đây đôi co với cậu. Và từ nay về sau cũng xin cậu đừng tìm tới tôi nữa. Phiền phức lắm." Câu nói được Jungkook thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lại rất có trọng lượng, chính nó đã khiến cho trái tim hắn thêm rỉ máu, đau lòng vô cùng. Nói xong Jungkook liền rời đi, để lại nơi trái tim đang không ngừng nhói lên liên hồi của hắn.

"Tôi không có dư thời gian mà ở đây đôi co với cậu. Và từ sau này cũng xin cậu đừng tìm tới tôi nữa. Phiền phức lắm."

_Câu nói ấy của Jungkook cứ mãi vướng mắc trong tâm trí của Taehyung. Vậy hóa ra, trước giờ hắn đi theo em đều chuyển hóa thành nỗi phiền phức của em sao? Thế mà hắn lại nghĩ vì những câu nói vô tình của hắn đã khiến em tổn thương, nên em mới né tránh hắn, để em không phải chịu thêm bất cứ một vết thương nào từ hắn nữa. Nhưng hắn đã lầm, vì em cảm thấy hắn phiền phức, nên mới né tránh hắn. Có lẻ ngay từ đầu, em đã không muốn tiếp xúc và nói chuyện với hắn rồi. Cũng đúng thôi, chẳng ai lại muốn tiếp xúc với người đang gây phiền phức cho mình cả.

"Phiền phức sao? Jungkookie thấy tớ phiền phức lắm sao? Vậy thì từ giờ cậu sẽ không phải gặp kẻ phiền phức như tớ nữa đâu." Taehyung thì thầm trong miệng, sau đó liền cười lên nụ cười chua xót.

_Tình bạn giữa hắn và em, có lẽ đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Sẽ mãi mãi tan biến theo thời gian, và thứ còn lại cũng chỉ có một màu kỉ niệm đẹp của cả hai mà thôi.

...

_Bầu trời hôm nay bỗng trở nên trong xanh lạ thường. Vạn vật vẫn tươi tắn muôn màu. Thể nhưng cớ sao tình bạn của Taehyung và Jungkook lại trở nên u tối như vậy? Ông trời thật chẳng công bằng với bất kì ai. Suốt tám năm, một quãng thời gian không quá nhanh, mà cũng chẳng quá chậm, nhưng ông trời đã ban cho họ biết bao kỉ niệm vui buồn bên nhau, lưu trữ những hình ảnh tươi đẹp thời niên thiếu. Thế nhưng, giờ đây ông trời lại lấy đi tất cả. Từ tình bạn quý giá, những khoảnh khắc tươi đẹp, đến những kỉ niệm đáng nhớ, tất cả đều đang chìm vào sắc tối vô không.

_Taehyung lê từng bước chân nặng nề trên sân trường, mọi người đều có đôi có cặp, có bạn bè chơi cùng, nhưng chỉ riêng hắn là một nỗi cô đơn bao trùm. Khắp sân trường là một màu tươi vui, cớ nhưng tại sao xung quanh hắn là chỉ có sự u tối? Thế giới của hắn sẽ chỉ trở nên tràn ngập sắc hồng, khi có em...

"Taehyung!"

"Tao không có bị điếc đến nỗi mày phải hét to lên như vậy đâu."

"Rồi rồi, mà mày với Jungkook đã làm lành chưa?"

"Cậu ấy nói tao phiền phức, Jungkookie đã chẳng còn cần đến tao nữa rồi." Giọng nói chan chữa tất thảy nỗi buồn của Taehyung cất lên. Vừa buồn vừa đau, đó chính là cảm giác của Taehyung ngay lúc này.

"Gì? Sao Jungkook lại từ mặt mày?"

"Tất cả đều do lỗi tao mà ra." Nếu như Taehyung biết được nó tồi tệ như vậy, thì hắn đã sớm dừng lại rồi. Những câu nói tưởng chừng như gió thoảng, nhưng hắn lại chẳng thể ngờ được, chính những câu nói ấy của hắn, đã khiến cho trái tim Jungkook như tan vỡ.

"Sao mày lại nghĩ là do mày?"

"Chỉ cần khiến cho Jungkook buồn và đau lòng, thì tất cả lỗi đều là của tao." Đúng vậy, đối với hắn, Jungkook là trên hết. Chỉ cần thấy nét đượm buồn trên mặt em, hay là một giọt lệ tuôn ra nơi khóe mi của em, thì hắn tự đặt ra rằng, lỗi đều là của hắn.

"..."

"Có phải tao quá tồi không? Dù đã biết tao thích cậu ấy, vậy mà tao lại thốt ra những lời khiến cậu ấy đau lòng." Taehyung buồn bã nói. Hắn cảm thấy hối hận, hối hận vì chính hắn lại thốt ra những lời khiến trái tim của em đau nhói. Nhưng giờ có hối hận đến mấy, cũng chẳng thể cứu vãn được.

"Không, mày không hề tồi. Chẳng phải mày đã đối xử với Jungkook rất tốt sao? Chỉ là mày chưa biết cách thể hiện mình thôi."

"Nhưng mà tao..."

"Đừng nghĩ bi quan như vậy, hãy thử nói thật ra với Jungkook đi, biết đâu cậu ấy suy nghĩ lại thì sao?"

"Tao biết rồi."

"Cố lên."

"Ừm."

...

"Cậu thật sự đã nói Taehyung phiền phức?" WooJi biết Jungkook nói một câu phũ phàng với Taehyung thì không hỏi bất ngờ. Rõ ràng Jungkook nói đơn phương Taehyung. Mới ngày trước còn đau lòng rơi lệ, cớ vậy mà hôm nay lại nói hắn phiền phức rồi. Cô tự hỏi rằng, Jungkook bây giờ có thật sự ổn không? Hay đó chỉ là một câu nói, để em có thể tránh né và từ bỏ đoạn tình cảm này.

"Đúng vậy." Ngoài mặt thì nói như thể nó là sự thật. Nhưng bên trong, lại là một sự đau nhói bao trùm. Cớ sao em lại có thể chìm sâu vào biển tình, để giờ chính em lại là người đang cố vùng vẫy thoát ra?

"Tình bạn của hai người đâu phải ngày một ngày hai là có thể xây dựng. Là tám năm, tám năm để cậu và Taehyung mới có thể hiểu nhau. Là tám năm cậu đơn phương Taehyung. Vậy mà bây giờ cậu nói muốn bỏ là bỏ được hay sao? Tình bạn thì có thể bỏ, nhưng còn tình cảm nơi trái tim, cậu đâu thể chối từ."

"Tớ..."

"Cậu hãy nên gặp cậu ấy nói chuyện rõ ràng đi. Chứ không tự nhiên mà Taehyung lảng tránh cậu đâu."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu." Nói xong Jungkook liền quay đi, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi. Có nên đi hay là không? Rồi gặp thì biết nói gì?

_Nhìn bóng lưng dần khuất của Jungkook, trong đầu WooJi bỗng lóe lên suy nghĩ.

"Nếu để cậu ấy tự tìm tới thì không biết bao giờ, chi bằng mình tự ra tay thì hơn."

...

_Trên một con hẻm nhỏ sau trường, Heeyoung và WooJi đang đứng đợi ai đó.

"Junghie, bên này."

"Hai người gọi tôi ra đây làm gì? Eungum cau mày hỏi. Một người mà gã không quen cũng chẳng biết, vậy mà lại đi quen Junghie. Chắc chắn giữa họ với cậu có gì đó mờ ám, không thể làm lơ.

"Ủa tôi có gọi anh hả, tôi gọi Junghie mà?"

"Gọi hay không không quan trọng. Nói đi, có việc gì?"

"Thực hiện tác thành cho đôi trẻ."

"Ai?"

"Taehyung và Jungkook."

"Hả?" Junghie tỏ ra bất ngờ. Tác thành? Ý là tạo kế hoạch cho Jungkook và Taehyung thành cắp hả? Nhưng rõ ràng là Jungkook có người yêu rồi mà, điều này là không thể. Cậu không thể nào là kẻ phá hoại cuộc tình của người khác được.

"Ý là tạo cơ hội cho hai người họ làm lành á." Như nhận ra sự hiểu lầm của Junghie, Heeyoung liền lên tiếng giải thích.

"À, vậy kế hoạch như nào?"

"Hai người dụ Taehyung ra quán bar đi, sau đó chuốc say hắn, rồi để người gọi Jungkook tới đón. Còn lại là chờ kết quả thôi."

"Vậy hai người?"

"Tôi lên kế hoạch rồi, các anh là người thực hiện."

"Vậy cũng được."

...

_Tối nay, theo như kế hoạch thì Junghie và Eungum sẽ dụ hắn tới quán bar. Việc này thì dễ đấy, nhưng mà để chuốc say hắn thì hơi khó, tại vì hắn có tửu lượng cực kì tốt. Có khi hắn chưa say, thì cậu và gã đã gục trước rồi.

"Taehyung, nay đi bar đi."

"Không đi."

"Đi đi, coi như để giải tỏa nỗi buồn."

"Như cũ."

"Oke."

_Như Taehyung nói, vài phút sau hắn đã đến nơi quán bar mà hắn và Junghie thường hay lui tới.

"Bên này."

"Gì đây, có cả bồ mày à?"

"Yên tâm, tao rủ ảnh để có bạn uống cùng thôi."

"Coi như tao tin mày."

_Thế là cả Junghie và Eungum phải thay phiên nhau uống thì mới có thể chuốc say hắn thành công.

"Này, mày say lắm rồi, về thôi."

"Tao..tao chưa say, tao...hức..muốn uống thêm." Vừa dứt câu Taehyung liền cầm ly rượu lên nốc cạn. Mọi đau buồn, mọi mất mát đều được hắn dồn vô ly rượu này mà uống cạn.

"Nó say rồi, thực hiện theo kế hoạch thôi." Vừa nói xong Junghie liền lấy cái điện thoại trong túi hắn ra, bấm lên dòng số có đặt tên "Jungkookie" mà gọi.

"Alo? Cậu có biết giờ này mấy giờ không mà gọi tôi?"

"Không, tôi là bạn của Taehyung. Phiền cậu tới đón con người đang say mèm này về, tôi có việc bận, địa chỉ tôi sẽ gửi sau."

"Nhưng..."

*Tút*

*Tút*

_Sau hồi chuông ấy, lòng em bỗng lo lắng lạ thường. Thường ngày hắn đâu hay đi vô mấy cái quán bar ấy đâu? Và hắn tửu lượng cũng rất tốt cơ mà, sao bây giờ lại uống say mèm thế này? Đứng suy nghĩ một hồi, Jungkook liền chẳng thể đủ kiên nhận đợi thêm được nữa mà phóng xe đi thẳng tới địa chỉ được gửi. Khi em đến nơi, là đã thấy con người đang nằm la liệt trên bàn rồi.

"Taehyung, về thôi, muộn rồi đó."

"Jungkook...Kookie, tớ xin lỗi." Taehyung cố nói ra từng con chữ trong tình trạng đang say. Đây là cơ hội hiếm khi em chịu ở gần và nói chuyện với hắn, không thể bỏ lỡ được.

"Vì điều gì?"

"Vì..vì làm cậu đau."

...

          ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro