Chap23:Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đau sao? Đến bây giờ Taehyung mới biết rằng em đau sao? Những câu nói mà hắn thồt ra, em đều chẳng thể đếm được nữa, nhưng lúc đó em chẳng nhận được một lời xin lỗi nào. Đến bây giờ mới nghe được, thì cũng đã quá muộn, tình bạn này cũng chẳng thể quay lại như trước được nữa.

"Đến bây giờ cậu mới biết tôi đau, thì đã quá muộn rồi Taehyung à." Jungkook nói một cách nhẹ nhàng, nhưng nó lại đang chan chứa nỗi đau thương em. Nó nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến trái tim em như vỡ vụn thành trăm mảnh. Dù hắn có nói bao nhiêu câu chữa lành đi chăng nữa, thì cũng đã quá muộn để có thể hàn gắn trái tim đang tan vỡ của em.

"Jungkook..tớ xin lỗi,...xin lỗi nhiều lắm." Tuy đang trong lúc miên man bởi men rượu, nhưng Taehyung vẫn còn ý thức được rằng em đang nói gì. Nghe như vậy, hắn lại càng đổ lỗi cho bản thân, hận rằng vì tí xúc cảm của bản thân mà đã khiến trái tim em vỡ vụn.

"Đừng nói nữa, nếu cậu còn nói nữa tôi để cậu ở đây luôn đó." Jungkook lên tiếng như muốn cắt ngang lời nói của Taehyung. Em không muốn nghe nữa, trái tim em đã đủ đau rồi, không còn chỗ để chứa chan thêm những vết thương chẳng lành nữa đâu.

"Không...nếu cậu không nghe tớ nói...hức..tớ sẽ không đi đâu cả!"

"Muốn nói gì thì về nhà, đừng có nháo."

"Được..."

_Jungkook đành miễn cưỡng dìu Taehyung đi ra khỏi nơi quán bar náo nhiệt. Nhìn gương mặt của người đang say cần kề, trái tim em bỗng rộn ràng hơn hẳn. Hóa ra, khi tiếp xúc với hắn, tim em vẫn rung động, chỉ là em đang cố gắng chối từ nó thôi. Thứ tình cảm là thứ xuất phát từ nơi sâu nhất của con tim, thế nên dù có muốn vứt bỏ, cũng chẳng thể bỏ được. Tim em vẫn luôn hướng về hắn, thế nhưng tâm em lại một mực chối bỏ.

_Taehyung ngay kề bên, em muốn được đụng vào hắn, nhưng chẳng hiểu sao, từ lâu giữa em và hắn đã dần thành nên một bức tường kiên cố. Những điều tưởng chừng như bình thường trước kia, giờ đây đều đã trở nên xa lạ, và khó quay lại được.

...

_Về đến nhà là một màu sắc tối bao trùm. Kèm theo đó là mùi hương men rượu trên người Taehyung càng làm cho tâm trạng Jungkook thêm rối bời. Nhìn hắn một mực chạy theo xin lỗi em, đã nhiều lần em lại mủi lòng muốn tha lỗi cho hắn, nhưng nỗi sợ về những lời nói vô tình của hắn vẫn còn vướng bận trong đầu em, khiến em chẳng thể nào thốt ra được câu tha thứ.

"Muốn nói gì nói lẹ."

"Tớ...muốn xin lỗi."

"Vì?"

"Vì làm cậu...đau."

_Taehyung rõ ràng biết làm Jungkook đau. Vậy tại sao hắn không dừng lại? Tại sao hắn lại nỡ thốt ra những câu nói vô tình, vô tình đến nỗi khiến trái tim em đau đến rỉ máu! Có phải em đã quá ngu ngốc, ngu ngốc vì đâm đầu vào yêu một người đã làm tổn thương mình. Nếu hỏi bây giờ Jungkook có còn rung động với Taehyung không? Đương nhiên là có! Nhưng nếu hỏi em có dám thổ lộ không? Thì câu trả lời sẽ là không! Bởi những đau thương chồng chất lên em như vậy là quá đủ rồi, em không muốn nhận thêm bất kì một sự đau khổ nào nữa.

"Nếu biết tôi đau, vậy sao ngay từ đầu cậu không thôi thốt ra những lời nói vô tình ấy?"

"Tại..hức..tớ sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ...làm..người thứ ba." Đúng vậy, Taehyung chính xác là sợ trở thành người thứ ba, trong cuộc tình của em. Hắn không muốn bị gắn mác là kì đà cản mũi, nhất là đồi với người thương của hắn, Jeon Jungkook.

"Người thứ ba?"

"Cậu..không cần...quan tâm điều đó, chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội, một cơ hội để tiếp tục...làm bạn với cậu, được không?" Giọng Taehyung bắt đầu nghẹn dần. Sau đó là những giọt lệ tuôn trào khoé mi. Hắn bỗng chốc cảm thấy mình thật yếu đuối. Chẳng biết vì sao, mỗi khi nhớ tới những lần khiến em đau lòng, hắn chẳng cầm được mà lặng lẽ rơi lệ. Jungkook mà bao năm qua hắn từng chút nâng niu, vậy mà giờ đây vì thứ cảm xúc nhất thời, hắn đã vô tình chà đạp đi tất cả.

_Jungkook nhìn những giọt lệ tuôn rơi của Taehyung, em liền mở to mắt ngạc nhiên. Hắn là đang khóc sao, nhưng, vì điều gì? Điều gì đã khiến một con người mạnh mẽ như hắn lại có thể rơi lệ như thế?

"Taehyung, cậu khóc sao, nhưng vì điều gì?"

"Vì...hức..làm cậu đau." Từ đầu đến cuối, Jungkook dù cho có hỏi bảo nhiêu câu hỏi đi chăng nữa, thì thứ hắn trả lời, cũng chỉ có một, đó là khiến em phải đau lòng...

_Nhìn những giọt lệ ấy, cộng thêm những lời nó thoáng phần chân thật của hắn, thì suy nghĩ của Jungkook bỗng trở nên bị dao động đôi chút. Một người vì khiến mình đau lòng mà rơi lệ, một người vì để xin lỗi mình mà chấp nhận vứt bỏ đi cái tôi, thì chứng tỏ người đó đang rất thành thật. Như hiện tại, hắn còn đang bị say bởi men rượu.

_Lời nói khi say, chẳng phải là lời nói thật lòng nhất sao?

_Vì cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn, vì để cứu rỗi tình bạn này, em đành vứt bỏ đi nỗi đau nhói nơi lồng ngực ra phía sau đầu, chấp nhận lời xin lỗi của hắn, và chấp nhận có thể sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa...

"Cậu đừng nói nữa."

"Vây...hức..cậu tha lỗi cho tớ nhé?"

"Ừm. Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi."

"Hứa sẽ không có lần sau."

_Nói xong Taehyung liền ngủ lịm đi. Dù cho có bị cơn say lấn áp, hắn vẫn cố gắng gượng, để nói ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng của mình, dành cho Jungkook.

...

_Một ngày bình thường chẳng có gì đặc biệt, trời quang mây tạnh, thế nhưng tình bạn của Taehyung và Jungkook lại tràn ngập sắc hồng. Chắc có lẻ bởi vì họ cứu vãn được tình bạn này chăng?

"Jungkookie~" Vừa tới trường là Taehyung đã chạy đến chỗ Jungkook mà mè nheo rồi. Bởi hắn nhớ cái hơi ấm của em chết mất, những ngày qua tuy muốn gần em nhưng lại chẳng thể.

"Gì?" Tuy là nói tha thứ, nhưng vết thương đã tạo nên nơi trái tim, đâu phải muốn lành là lành lại được. Và em cũng cần phải né xa hắn một chút, bởi dù gì hắn cũng đã là người có chủ rồi, em không muốn bị gắn mác kẻ thứ ba đâu.

"Sao cậu lại tỏ ra khó gần vậy? Đây đâu phải cậu đâu?" Taehyung khó hiểu hỏi. Jungkookie của hắn trước giờ rất thân thiện cơ mà, sao giờ lại khó gần vậy. Hắn biết hắn đã khiến em đau lòng rất nhiều, hắn biết hắn đã tạo ra rất nhiều về thương nơi trái tim của em, nhưng em có cần phũ phàng với hắn như vậy không, hắn cũng đã biết sai rồi mà?

"Tôi vẫn luôn như vậy mà, chỉ là không còn như trước nữa thôi?" Jungkook nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Jungkook vẫn luôn như vậy, em vẫn chính là em, chỉ có điều, không còn thân thiết với hắn như trước nữa, bởi vì nỗi đau của em quá lớn, không thể chữa lành.

"Là sao?" Taehyung khó hiểu. Không còn như trước là sao? Rõ ràng em đã cho hắn cơ hội rồi cơ mà, sao bây giờ lại nói như vậy?

"Tôi có nói là tôi sẽ tha thứ cho cậu, nhưng tôi đâu có nói là sẽ quay lại chơi với cậu đâu?" Jungkook nói đúng, em nói là sẽ tha lỗi cho hắn, nhưng em đâu có nói sẽ tiếp tục chơi với hắn. Em dám tha lỗi cho hắn, nhưng em lại chẳng còn đủ can đảm để có thể trở lại làm bạn với hắn nữa rồi, vì em sợ đau lắm.

"Tại sao? Tại sao vậy?" Taehyung hốt hoảng hỏi em. Ró ràng em đã chấp nhận tha lỗi cho hắn, nhưng tại sao lại không thể quay lại tình bạn như trước kia?

"Đơn giản thôi, vì tôi sợ đau."

"Nhưng..."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi vào lớp trước." Nói xong Jungkook liền đi thẳng vào lớp, để lại cho Taehyung một nỗi hụt hẫng bao trùm.

_Taehyung đứng bất động tại đó, mặc cho thời gian cứ trôi, hắn vẫn đứng tại đấy, câu nói của em vẫn cứ lảng vàng xung quanh hắn. Hóa ra em chỉ tha lỗi cho hắn, chứ em chẳng có í định sẽ chơi lại với hắn. Có lẻ em đã chẳng còn cần tới hắn nữa rồi, vậy thì hắn níu kéo em để làm gì? Nên từ bỏ thôi nhỉ?

"TAEHYUNG"

"H-hả?" Nghe tiếng gọi của Minji, hắn mới giật mình trở về thực tại. Hắn đã quá lụy tình  rồi, bây giờ đến việc xa em còn khó, thì làm sao có thể quên em đây?

"Cậu làm gì mà đứng đờ ở đây vậy, không vào lớp đi."

"À không có gì, mà Minji nè."

"Cậu nói đi."

"Trưa ăn xong ra sân sau gặp tớ tí nhé, tớ có chuyện cần nói với cậu."

"Oke."

...

_Taehyung sau khi nghe hồi chuông dứt, hắn liền đi nhanh tới lớp của em theo thói quen vô thức. Nhưng hắn lại quên rằng, em đã chẳng cần hắn cùng đi ăn nữa rồi. Taehyung bồn chồn đi dọc hành lang, chỉ có thể đứng trước lớp của em mà im lặng, trong lòng nôn nóng muốn đi ăn cùng em như trước kia. Đang trong một tâm trạng rối bời, bỗng hắn thấy em đang cười nói vui vẻ với Jayson nơi đối diện. Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi em, lòng hắn bỗng được an ủi đôi chút, nhưng rồi hắn chợt nhận ra, nụ cười em khi ở với Jayson, và khi ở với hắn hiện tại, sao mà khác xa quá. Bên tươi tắn bên chua xót. Hắn muốn đi ăn cùng em, nhưng hắn lại chẳng có tư cách gì hiện tại cả, bạn bè không, người yêu lại càng không.

"Taehyung, đi ăn thôi."

"À ừm."

_Mặc dù muốn từ bỏ, nhưng cứ hễ nhìn thấy em, là Taehyung lại chẳng từ bỏ được. Vì vậy hắn mới cố tình đến bàn em đang ngồi để ăn cùng, mặc dù hắn biết rằng điều đó sẽ làm em khó chịu.

"Taehyung?"

"T..tớ ngồi đây được chứ?"

"Tùy cậu." Jungkook chán nản nói, cho dù em có không đồng ý, thì hắn vẫn sẽ cố chấp mà ngồi bên em thôi.

_Không khí bỗng trở nên căng thẳn lạ thường. Bốn người, không ai nói ai câu nào, họ cứ cặm cụi ăn phần của mình. Điều đó làm Taehyung cảm thấy khó chịu, đây chẳng phải cái không khí mà hắn muốn, thứ hắn muốn là không khí vui vẻ, đầy ấp tiếng cười như trước kia cơ.

...

"Taehyung, tớ xong rồi, cậu muốn nói gì hả?"

"Chúng ta..chia tay đi."

"Tại sao? Tớ làm gì không phải với cậu hả?" Minji hốt hoảng hỏi. Ả muốn biết vì sao hắn lại nói lời chia tay, ả không muốn. Việc trở thành người yêu hắn là điều mà ả luôn ao ước, và giờ ả đã làm được, vì thế ả không muốn chấm dứt.

"Đơn giản, vì ngay từ đầu tớ đã không hề thích cậu."

...

           ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro