Chap24:Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lời chia tay được Taehyung thốt ra, cũng đã góp phần giúp hắn gỡ bỏ cái nặng nề trong lòng. Hắn biết như thế là đang lợi dụng tình cảm của Minji để che đậy đi cảm xúc phức tạp của mình. Nhưng biết sao được, chỉ có như vậy, hắn mới từ bỏ được em. Thể mà đến cuối cùng, người lụy tình, lại là hắn.

"Tại sao?"

"Xin lỗi, nhưng trong lòng tớ vốn đã chứa đựng người thương rồi."

"Vậy tại sao cậu còn cho tớ hi vọng?" Minji đau lòng hỏi. Vốn đã biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ nói lời chia tay, nhưng ả vẫn không thể nào cầm được sự nhoi nhói nơi lồng ngực.

"Xin lỗi, nhưng nếu cậu muốn vẫn có thể làm bạn." Vừa dứt câu, Taehyung liền quay đi. Vậy là hắn đã chấp dứt đoạn tình cảm giả dối này với Minji, điều cần hắn làm bây giờ, đó là phải làm sao để Jungkook có thể quay lại tiếp tục tình bạn với hắn như trước kia, xóa bỏ đi nỗi đau lòng trong em.

...

"Jungkook, cậu cho tớ tí cơ hội để nói chuyện được không?" Taehyung cầu xin em, hắn muốn cứu vãn tình bạn này, hắn muốn chữa lành mọi vết thương mà hắn đã gây ra nơi trái tim của em, hắn muốn khiến em trở lại là một Jungkookie hồn nhiên, vui tươi như trước kia, chứ không phải vẻ khổ đau u sầu.

_Một câu hỏi có vẻ như đã quá quen thuộc với Jungkook nhỉ? Đây chẳng phải câu nói mà chính em đã đi theo hắn từng ngày để nói ra sao. Để rồi thứ em nhận lại chỉ là sự biện minh từ chối. Nhưng em không nỡ phũ phàng từ chối hắn, em không nỡ nhìn người mình thương vì câu nói của mình mà trở nên đau lòng.

"Được, ra chơi sân sau, nhớ đến."

"Được được, cảm ơn cậu." Taehyung vui vẻ hẳn khi nhận được lời chấp nhận từ em. Hắn tự hứa rằng, sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương thêm bắt kì lần nào nữa.

_Taehyung đứng sân sau đợi em. Lòng hắn bỗng cảm thấy rạo rực khó tả. Hắn lo lắng, và cũng xen lẫn hồi hộp. Chỉ là một lời xin lỗi, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy thốt ra một cách thật lòng lại rất khó. Một lời nói xin lỗi, từ khi nào lại trở nên khó thốt ra với hắn như vậy? Nhưng nếu không nói, thì tình bạn này có lẻ sẽ tan biến theo khoảng không vô định mất.

"Jungkook."

"Có chuyện gì, nói lẹ đi." Bên ngoài tuy em thể hiện ra sự ghét bỏ, nhưng bên trong em lại luôn hướng về hắn. Em biết rõ câu nói của hắn là muốn nói đến điều gì, nhưng em lại chẳng thể cho hắn một câu trả lời như đúng mong muốn của hắn, bởi vì mỗi đau trong em vẫn còn quá lớn, nó quá lớn để có thể chữa lành bởi câu nói của hắn, thứ đã khiến trái tim em có thêm đầy rẫy vết thương.

"Tớ muốn xin lỗi."

"Câu nói này cậu nói với tôi nhiều rồi mà?"

"Nhưng..." Nhưng câu trả lời của Jungkook không phải là điều mà hắn mong muốn được nghe. Em chỉ nói tha lỗi cho hắn, chứ em chẳng có ý định quay lại tìn bạn trước kia với hắn. Nhưng thứ hắn cần lại không chỉ là một câu tha lỗi, thứ hắn cần còn là tình bạn mà hắn cho là vĩnh hằng ấy. Thứ hắn cần là được ở gần với em thêm đôi chút, được ngắm nhìn nụ cười của em nhiều hơn một chút, nhưng mà là giành cho hắn, chứ không phải chỉ gián tiếp nhìn nụ cười ấy khi em đang ở bên Jayson.

"Tôi nói rồi, tôi có thể tha lỗi cho cậu, nhưng tình bạn này, tôi không thể trả lại cho cậu như trước kia được nữa, nên là làm ơn, buông tha cho tôi đi." Một câu nói được nói ra một cách mạch lạc, nhưng lại chan chứa một sức nặng nề đến khó tả. Tại sao nhỉ? Đơn giản vì câu nói Jungkook muốn ban gửi cho hắn không phải lời từ chối, mà là sự chấp nhận. Nhưng nỗi đau nhói trong lòng đã hút hết sự dũng khí của em, khiến em chẳng thể nào thốt ra được câu nói ấy. Dù nhìn hắn luôn chạy theo em để nhận được câu trả lời đồng ý của em, em rất xót.

"Tại sao? Tại sao lại không thể quay lại tình bạn như trước kia?" Taehyung như cảm thấy Jungkook sẽ từ chối nên liền hốt hoảng hỏi em. Hắn biết tất cả đều là do hắn, từ những vết thương nơi lồng ngực của em, đến tình bạn chẳng thể cứu vãn này, đều chính là do một tay hắn phá hoại nó. Thế nhưng những ngày qua, hắn điều đã dùng lời nói chân thành nhất của mình dành cho em, thế nhưng tại em lại không cho hắn một cơ hội, một cơ hội để có thể bên em, để có thể chữa lành những vết thương do lời nói vô tình của hắn tạo ra, mắc dù biết, điều đó là rất khó.

"Đơn giản thôi, vì tôi đã chịu đau quá nhiều rồi, chẳng thể chịu thêm bất cứ lời nói tổn thương nào nữa." Vừa nói xong cũng là lúc Jayson đến gọi em. Như muốn tránh đi ánh mắt phức tạp của Taehyung dán lên người mình, em liền đi đến chỗ Jayson mà không nói một lời nào, để lại sự phiền muộn bên trong hắn.

_Nhìn một màn tình cảm của Jungkook và Jayson, thì trong lòng Taehyung liền dâng lên cảm xúc khó tả. Chả biết tại sao, nhưng cứ hễ nhìn thấy hai người họ đi chung với nhau là hắn lại cảm thấy khó chịu không thôi, có thể là ghen chăng? Nhưng hắn đâu hề có tư cách gì để ghen với Jayson, là người yêu của em trên danh nghĩa. Nhìn nụ cười tươi rói của em, hắn lại chẳng thể cảm thấy được sưởi ấm như trước, mà thay vào đó là sự giá buốt chất trồng. Bởi trước kia, nụ cười ấy là dành cho hắn, nụ cười ấy mang hơi ấm để chữa lành tâm hồn hắn, nhưng giờ đây, nó chẳng còn dành cho hắn nữa, thì những hơi ấm đó cũng đang dần chuyển hóa thành những cái lạnh buốt giá nơi lồng ngực mà thôi. Rõ ràng chính hắn là người đến trước, chính hắn là người ở cùng với em trong quãng thời gian lâu hơn Jayson, thế nhưng người đi với em suốt quãng đời hạnh phúc, lại chẳng phải hắn. Đau nhỉ? Sẽ chẳng còn gì đau hơn với việc một mối tình đơn phương chưa thấy hồi kết đã phải chấm dứt. Sẽ chẳng còn gì có thể diễn tả được sự đau thương khi phải chứng kiến cảnh người mình thương sánh bước bên người khác, và trông rất vui vẻ, nhưng ở với mình, thì chỉ toàn một màu u tối.

_Taehyung lê bước trên đường phố nhộn nhịp. Hắn tự hỏi, tại sao vãn vật quanh hắn đều đang nhộn nhịp và tràn đầy sắc màu. Còn bên trong lồng ngực của hắn lại chỉ có sự u tối và cảm giác nhói đau? Ông trời có vẻ đã quá bất công với hắn rồi nhỉ? Khi cho Jungkook tha lỗi cho hắn, nhưng lại chẳng cho em quay lại làm bạn với hắn.

_Từng bước chân nặng trịch chẳng thể nhấc nỗi, lòng thì nóng rực hết cả lên, Taehyung trở về nhà với vẻ u sầu khó tả. Bầu trời thì tươi mới, cớ nhưng tại sao lòng hắn lại mang vẻ u tối đến khó tả như thế? Hắn bây giờ chỉ ước thời gian có thể quay trở lại, để hắn không phải thốt ra những lời nói tệ bạc ấy với em, nhưng có lẻ đã quá muộn rồi nhỉ? Có lẻ đây là điều mà ông trời đã chừng phát hắn sau những gì hắn đã làm tổn thương tới Jungkook nhỉ?

_Cuộc đời đúng là chẳng mấy tốt đẹp. Một tình bạn đẹp kéo dài cả thập kỉ, đồng thời theo đó cũng chính là sự đơn phương của cả hai. Cứ tưởng rằng sẽ trường tồn mãi mãi, nhưng đời thì làm gì yên bình được như vậy? Khi chỉ vừa mới ngày trước còn cười nói vui vẻ, hôm sau đã trở nên xa lạ như vậy. Cuộc đời ban cho mọi người niềm vui, nhưng lại nỡ lòng đẩy sự u buồn đến với Taehyung và Jungkook.

_Liệu trên cuộc đời này...

_Có tồn tại hai từ công bằng hay không?

...

_Taehyung mệt mỏi nằm dài trên phòng, đưa tay lướt điện thoại, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Taehyung, mở cửa cho ba "

"Dạ."

"Sao rồi, chuyện hai đứa thế nào?" Ông Kim nhàn nhã nói. Chuyện tình của Taehyung, hơn ai hết, những bậc làm cha làm mẹ như ông đều hiểu rõ. Nhìn Jungkook thân thiết với Taehyung, ông cũng đã biết được phần nào thằng nhóc ấy cũng đang có tình ý với con trai ông. Thế nhưng ông không trực tiếp nói ra, vì tình cảm của hai đứa, thì hai đứa sẽ tự bộc lộ với nhau

"Cậu ấy tha lỗi cho con, nhưng lại không chịu quay lại chơi với con như trước." Taehyung buồn bã nói. Chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm ấy, cũng đã cho biết phần nào về nỗi buồn sâu hoẳm nơi trái tim của hắn. Nghĩ tới, là lòng hắn lại đau nhói cả lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc trái tim hắn sẽ chết dần chết mòn vì đau mất.

"Tại sao?"

"Vì cậu ấy nói sợ đau. Có phải con quá tệ không ạ?"

"Không, chắc thằng bé chưa nhận ra sự chân thành của con thôi, hãy thử lại xem, biết đâu lại thành công thì sao?"

"Nhưng...

"Nghe lời ba. Nếu ông trời đã không cho con cơ hội, thì con hãy tự tạo ra nó."

"Dạ, con biết rồi."

...

_Vì câu nói của ba Kim, Taehyung quyết định thử nói chuyện với em thêm một lần nữa. Nếu như lần này kết quả vẫn vậy, thì hắn sẽ quyết định từ bỏ. Chấp nhận vứt bỏ đi tình bạn đáng quý, và cả mối tình đơn phương còn dang dở, để đổi lấy sự tự do, và hạnh phúc của em.

"Jungkook."

"Lại là cậu. Cậu có thể nào đừng bám theo tôi được không? Những gì cần nói, tôi cũng đã nói rồi."

_Taehyung im lặng nghe hết những câu than phiền của em dành cho mình. Sau đó hắn liền làm ra hành động khiến Jungkook phải ngạc nhiên.

_Taehyung là đang quỳ xuống chỉ để cầu xin em!

"Taehyung, cậu làm gì vậy? Mau đứng dậy đi."

"Cậu tha thứ cho tớ đi, rồi tớ đứng."

"Được, được, cậu mau đứng dậy đi, sẽ đau đầu gối đó."

"Cậu tha thứ cho tớ thật chứ?"

"Thật, sẽ quay lại chơi với cậu, không né tránh cậu nữa."

"Tớ cảm ơn."

_Đầu gối của một nam nhân được ví như vàng. Nó thật sự được coi là một thứ quý giá. Là coi tôi để họ ngẩng cao đầu. Nếu như họ chấp nhận quỳ xuống vì mình.

_Thì tức là họ chấp nhận vứt bỏ đi cái tôi, để đổi lại một nụ cười và sự hạnh phúc của mình.

...

        ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro