Chap43:Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jungkook bây giờ đang cảm thấy rất vui. Em vui vì cuối cùng cũng được gia đình hắn chấp nhận, vui vì cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên hắn với tư cách người yêu, và cũng vui vì đã thành công trong việc theo đuổi hắn, theo đuổi mối tình đơn phương trong vòng tám năm qua. Và cũng cảm thấy vui vì sự kiên trì và chờ đợi của em cuối cùng cũng được hồi đáp.

"Jungkook, cậu làm gì mà cười nãy giờ thế?" Taehyung để ý thấy, từ lúc về nhà tới giờ, Jungkook vẫn luôn miệng cười tủm tỉm không ngớt. Hắn cũng thấy yên lòng khi Jungkook trở nên vui vẻ, nhưng lại chẳng thể nào lý giải được việc em cứ cười suốt từ nãy tới giờ.

"Tại tớ vui."

"Vì điều gì?"

"Vì được ở bên cậu, được đường đường chính chính yêu cậu, không cần phải giả bộ là bạn bè trước mặt ba mẹ, chỉ vậy thôi cũng đã cảm thấy rất vui rồi." Jungkook vừa nói vừa cười rất tươi. Lúc đầu em còn rất sợ vì những lời nói của mẹ Kim, vì những hành động của bà ấy đối với mình. Sợ gia đình hắn sẽ cấm cản em yêu Taehyung, sợ gia đình hai bên không chấp nhận em và hắn. Thế nhưng thật may mắn khi mọi thứ đều suôn sẻ, thật may mắn khi tình yêu của em và hắn đều đã được chấp thuận.

"Tớ cũng rất vui." Taehyung vừa cười nhẹ vừa đưa tay xoa đầu Jungkook. Hắn cũng rất vui, cũng vui vì được chấp nhận, cũng vui vì không còn gì có thể ngăn cấm được tình yêu mà hắn dành cho Jungkook. Nhưng có lẽ điều hắn vui nhất vẫn là hắn được gặp em, được yêu em, và được ở bên em. Cảm ơn ông trời vì đã cho hắn gặp em, cảm ơn ông trời vì đã cho hắn sự kiên trì để có thể theo đuổi em, và cũng cảm ơn ông trời vì đã mang Jungkook đến bên hắn để hắn có thể yêu thương hết lòng.

"Jungkook, mai chúng ta được nghỉ đúng không?"

"Đúng rồi, mai ngày lễ nên được nghỉ."

"Vậy mai chúng ta đi chơi đi, tớ muốn đi biển."

"Được, chúng ta sẽ đi biển." Jungkook cười thật tươi trả lời. Chỉ cần đi với hắn, dù cho có đi tới nơi nào đẹp đẽ, hay tồi tàn, em cũng đều cảm thấy vui.

...

_Ngày hôm sau, khi trời vừa mới hửng sáng thì Jungkook đã vội dậy để chuẩn bị đồ đạc rồi. Cũng đã rất lâu rồi em chưa được đi chơi cùng hắn, chính vì thế nên em rất mong chờ ngày hôm nay, mong chờ cái quãng thời gian yên bình giữa em và hắn, mong chờ những khoảng khắc vui vẻ khi được ở bên hắn.

"Jungkook xong chưa?"

"Tớ xong rồi xong rồi."

_Hai người cùng nhau lên xe thẳng tiến tới bãi biển thân thuộc. Chẳng hiểu vì sao, cứ mỗi lần được dịp nghỉ lễ, Taehyung lại vô thức chọn biển là địa điểm quen thuộc để dẫn Jungkook đi chơi. Chắc có lẽ nơi đây là nơi mà em yêu thích, là nơi mà em đã từng ao ước được đặt chân đến khi còn nhỏ, chính vì thế hắn luôn muốn dẫn em tới đây, đến khi nào em cảm thấy chán nản mà không muốn tới nữa thì hắn mới dừng lại.

"Jungkookie."

"Sao thế?"

"Tại sao cậu lại thích biển nhỉ?" Taehyung cũng có đôi chút thắc mắc về điều ấy. Để ý thì hắn mới biết, hầu như em rất thích biển, đa phần phòng của em đều treo những bức tranh do chính tay em vẽ về những bãi biển, một tấm hình chụp chung với hắn khi ở biển, ngay cả tông màu của phòng em cũng thiên về màu của biển, màu của sự tươi mát. Tuy hắn biết Jungkook thích biển, nhưng hắn vẫn tò mò. Tò mò rẳng biển có gì mà khiến em thích thú tới như vậy.

"Cậu biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Tớ thích biển vì vẻ êm đềm yên ả của nó mỗi lúc bình minh lên hay hoàng hôn xuống. Cũng thích sự mãnh mẽ dâng trào của nó mỗi khi có những con sóng to lớn xuất hiện. Cũng thích cái sự thoải mái và yên bình mà biển mang lại mỗi khi đặt chân tới, và đặc biệt nó liên quan tới cậu..."

"Liên quan tới tớ sao?" Taehyung khá bất ngờ vì câu nói ấy. Mặc dù hắn chơi với Jungkook cũng đã từ lâu, thế nhưng lại chẳng hề biết liệu biển có liên quan tới hắn nhũng gì mà Jungkook lại thích nó đến như vậy.

"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta được dẫn đi chơi chung không? Và biển là nơi chúng ta tới. Đó cũng chính là lý do lớn nhất mà tớ thích biển. Bởi nó là nơi đã gắn liền với người tớ thương, là nơi đã chan chứa những kỉ niệm vui vẻ đầu tiên của tới với cậu. Thế nên tớ thích biển lắm, thích vô cùng."

_Taehyung nghe những lời nói chân thành của Jungkook mà lòng chẳng thể kìm nỗi sự sung sướng. Hóa ra Jungkook thích biển không chỉ vì sự yên bình, mát mẻ của nó. Mà là những kỉ niệm đầu tiên giữa hắn và em. Bỗng chốc hắn cũng thấy thích biển tới lạ thường. Nếu như trước kia, Taehyung là người cực kì ghét biển. Bởi hắn ghét cái cảm giác ồn ào mà sóng biển mang lại. Hắn ghét người bị dính đầy những hạt cát biển nhỏ li ti. Thế nhưng bây giờ hắn lại thích biển vô cùng. Bởi chính nó đã cho hắn thấy được nụ cười ấy, một nụ cười tươi rói của người hắn yêu.

"Tớ cũng rất thích biển."

"Vì sao?"

"Đơn giản vì Kookie thích biển, nên tớ cũng sẽ thích biển. Để tớ có thể ngắm nhìn nụ cười của cậu mỗi khi thấy biển."

"Nếu cậu muốn, tớ cũng cười cho cậu xem mà."

"Nhưng tớ thích nụ cười của cậu trước những điều cậu thích hơn."

"Vậy thì chắc lúc nào tớ cũng sẽ cười đó. Bởi điều tớ thích đang ở trước mặt rồi."

"Điều gì thế?"

"Cậu đó."

"..." Taehyung bỗng chốc trở nên ngượng ngùng chẳng biết nói gì. Hắn vốn định sẽ thả thính em đôi chút để xem biểu cảm ngượng ngùng của em sẽ như thế nào. Ai mà ngờ được hắn lại bị kế hoạch của mình phản lại cơ chứ.

...

_Không lâu sau Taehyung và Jungkook cũng đã tới biển. Chưa kịp cất đồ đạc thì Jungkook đã chạy thẳng về hướng biển. Em thật sự thích cái cảm giác mát mẻ của gió biển này quá đi.

"Jungkook, đi ăn đã, rồi sau đó tớ sẽ cho cậu chơi thỏa thích."

"Tớ biết rồi."

_Taehyung và Jungkook cùng nhau cất đồ đạc cho gọn gàng rồi đi xuống ăn trưa. Vì đi từ Seoul tới biển cũng phải mất ba, bốn tiếng đồng hồ. Chưa kịp có thứ gì nhét vào bụng nên cả hai hiện tại đang rất đói. Chẳng biết quán nào ngon nên Jungkook chọn đại một cái quán ven đường để ăn.

"Jungkook ngồi đi, tớ gọi món cho."

"Ừm."

_Một lúc sau đồ ăn cũng đã ra. Vì là quán cơm nhỏ nên phần ăn của hai người cũng chỉ đơn giản là cơm với thịt nướng thôi. Riêng Jungkook thì hắn đã gọi thêm cho em một trái trứng ốp la nữa. Bởi vì hắn biết em rất thích ăn trứng.

"À, sữa chuối của cậu."

"Cậu mang theo luôn á?"

"Không những mang sữa không đâu, tớ mang nhiều lắm. Nhưng mà để tối mới được ăn."

"Tớ cảm ơn Taehyung."

_Cả hai cùng nhau ăn phần của mình. Tuy chẳng ai nói câu gì, nhưng bầu không khí lại trở nên ấm áp tới lạ thường.

"Taehyung, nhanh lên, tớ muốn đi biển ngay bây giờ." Jungkook hí hửng kéo Taehyung ra biển. Lại một năm nữa em được hắn cho đi biển, lại một năm nữa em lại có những kỉ niệm đẹp ở biển cùng với hắn. Thật hạnh phúc biết bao.

"Từ từ thôi kẻo ngã."

"Tớ biết rồi."

_Jungkook và Taehyung cùng nhau nô đùa đến tối muộn mới chịu về. Cảm giác thật thoải mái sau chuỗi ngày dài vùi đầu vô sách vở. Mới ngày nào chỉ mới quen nhau, vậy mà giờ đây Taehyung và Jungkook lại sắp tốt nghiệp đại học rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

"Taehyung, cậu đang nhắn tin với ai thế?"

"À, tớ nhắn tin với Junghee ấy mà. Không có gì đâu, chúng ta về nhà tắm thôi."

"Ừm."

"Chuẩn bị cho kĩ càng vào, tối nay nhớ tám giờ tại chỗ hẹn. Mọi thứ phải thật hoàn hảo cho tao."

...

_Jungkook vừa mới trong phòng tắm bước ra. Định là sẽ cùng Taehyung đi ăn tối. Nhưng lại chẳng ngờ, căn phòng hiện tại trống không, chẳng hề có bóng dáng của người em thương. Tưởng hắn có việc ra ngoài nên em cũng ngồi trong phòng đợi. Nhưng được ba mươi phút rồi mà chẳng thấy đâu nên em cảm thấy hơi bất an trong lòng. Bỗng dưng điện thoại của em kêu lên.

"Alo, Heeyoung à?"

"Jungkook, Jungkook, ra bờ biển nhanh lên, Taehyung gặp chuyện rồi."

_Nghe vậy mặt Jungkook liền tái mét. Chẳng nghĩ nhiều mà liền chạy ra ngoài với Taehyung. Trong lòng em tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi, mắt cũng chẳng thể kìm được mà liền chảy ra hai hàng lệ dài trên má. Em sợ lắm, sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, sợ hắn sẽ bỏ em một mình.

_Thế nhưng chạy đến nơi thì Taehyung lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hắn vẫn an toàn, vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt em. Nhưng có điều khung cảnh xung quanh lại có đôi chút khác lạ. Nó giống như được dựng lên cho một màn cầu hôn nào đó vậy.

"Sao lại khóc thế này?"

"Cậu có biết tớ sợ thế nào không?"

"Tớ xin lỗi Jungkookie nhiều lắm."

"Mà sao cậu lại ở đây? Còn có mọi người nữa."

_Jungkook đang thắc mắc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng chốc Taehyung quỳ xuống, tay cầm lên một hộp nhẫn nhỏ. Điều đó cũng làm em khá bất ngờ chẳng thể nói thành lời.

"Taehyung?"

"Jungkook, hôm nay tớ muốn giải bày tâm tư của mình với cậu. Đầu tiên tớ muốn cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ cơ hội được ở bên cạnh cậu, được yêu thương cậu hết mình. Cũng cảm ơn cậu đã kiên trì theo đuổi tớ, không oán trách tớ khi tớ làm sai. Và cũng xin lỗi cậu rất nhiều. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, đã vô tình gây ra những tổn thương không đáng có cho cậu. Xin lỗi vì những điều ngu xuẩn trước đây mà tớ đã làm với cậu. Tớ xin lỗi rất nhiều."

_Jungkook nghe được những lời ấy thì không khỏi xúc động. Từng giọt nước mắt lại một lần nữa rơi trên gò mà, nhưng không phải vì lo sợ, mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"Tớ biết tớ đã làm nhiều điều có lỗi với cậu. Vậy mà vẫn có một Jungkook chấp nhận ở bên tớ, vẫn có một Jungkook ngó lơ mọi tổn thương trong quá khứ mà đến bên tớ. Điều đó khiến tớ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Tuy hiện tại chúng ta đã yêu nhau. Thế nhưng tớ muốn dắt tay cậu tiến xa hơn bước nữa. Đến với gia đình nhỏ của chúng ta trong tương lai."

"Cậu..."

"Jungkookie, không biết cậu có thể đồng làm chồng nhỏ của tớ không,cùng tớ xây dựng ngôi nhà nhỏ của chúng ta?"

"Tớ...tớ đồng ý."

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì tất cả, Jungkookie."

"Tớ cũng cảm ơn vì những điều tuyệt vời mà cậu mang lại cho tớ, Taehyung."

           Hoàn
_______________________________

Chap này sẽ hơi dài 1 xí nha. Vậy là fic Đơn phương bạn thân cuối cùng cũng đi đến chap cuối rồi. Hanyung xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón nhận fic trong thời gian qua. Chúng ta sẽ còn đón chờ thêm 2 phiên ngoại nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

        ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro