Chap42: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Căn nhà bỗng trở nên yên ắng tới lạ thường. Chẳng còn ai ngoài mẹ Kim đang ngồi một mình giữa phòng khách tối om. Những suy nghĩ về lời nói của Taehyung và ba Kim cứ luẩn quẩn trong đầu bà không buông, có vẻ như bà đã thật sự phạm sai lầm rất lớn. Bà đã buông ra những lời cay nghiệt đối với Jungkook, bà đã dùng những hành động bạo lực chỉ với múc đích ngăn cách chúng nó.

_Khi xưa lúc quen ba Kim, bà cũng đã bị ba mẹ hai bên phản đối giữ dội, bà và ba Kim cũng đã bị gia đình ngăn cấm rất nhiều, cũng đã từng phải chịu những lời nói cay nghiệt, cũng phải rất cực khổ để có thể thuyết phục họ chấp nhận tình yêu này. Bà cũng đã từng tổn thương, cũng đã từng rất nhiều lần gục ngã, nhưng lại cố gắng đứng dậy để bảo vệ tình yêu của chính bản thân mình. Chính vì tính yêu mà bà đã vượt qua mọi rào cản, giám chống đối lại ba mẹ mình.

_Quá khứ của bà cũng giống như tình cảnh của Taehyung bây giờ. Ấy thế mà giờ đây, bà lại có thể thốt ra những lời cay độc dành cho Jungkook, bà lại có thể làm những hành động bạo lực ấy. Ngay chính bản thân bà cũng đã phải từng ở trong hoàn cảnh như vậy, bà cũng đã phải kho khăn tới nhường nào để có thể bảo vệ tình yêu của mình, vậy mà bây giờ chính bà lại phản đổi tình yêu của tụi nhỏ. Chính bà đã làm ra những hành động giống như ba mẹ bà khi xưa, chính bà đã tự tay cướp đi hạnh phúc của con trai mình.

"Liệu rằng tụi nhỏ có tha thứ cho mình không...?"

"Nếu muốn biết Kookie và Taetae có tha thứ cho bà không, thì tốt nhất nên gọi tụi nó lại mà nói chuyện đi." Ba Kim vừa đi bên ngoài về. Ông vốn đã định sẽ im lặng cho mẹ Kim suy nghĩ về vấn để của tụi nhỏ một thời gian. Bởi ông muốn bà thực sự hiểu cho chúng nó, thật sự tôn trọng tình yên và niềm hạnh phúc của con. Nhưng ông cũng chẳng thể ngờ bà ấy lại đổi ý nhanh như vậy. Vậy thì cũng tốt, tốt cho cả bà và bọn nhỏ.

"Ừm."

"Gọi cả Minji nữa, tôi muốn bà nói cho con bé hiểu điều này. Cũng muốn bà từ chối việc con bé nhờ bà mai mối cho Taetae nhà chúng ta."

"Tôi biết rồi."

"Và tôi cũng mong rằng bà sẽ không làm tổn thương tụi nhỏ thêm một lần nào nữa."

...

_Ngày hôm sau mẹ Kim đã gọi Taehyung và Jungkook tới để nói chuyện. Bà muốn xin lỗi hai đứa nhỏ về những hành động mà mình đã làm, cũng như những lời nói cay độc mà bà đã dành cho Jungkook.

"Mẹ gọi con tới có việc gì?"

"Taetae, Jungkookie đâu rồi?"

"Con để cậu ấy ở nhà rồi." Khi nghe cuộc gọi bà Kim bảo Taehyung và Jungkook tới vì một số việc, lúc ấy hắn rất lo sợ. Hắn lo sợ mẹ mình lại làm hại đến em, hắn lo sợ mẹ mình lại buông lời cay đắng với em, hắn lại càng lo sợ hắn sẽ không thể bảo vệ được em. Vì thế nên hắn mới quyết định để em ở nhà. Mặc dù Jungkook có đòi đi rất nhiều, nhưng vì bảo vệ em, hắn bắt buộc phải để em ở nhà.

"Sao..."

"Con sợ mẹ lại làm tổn thương cậu ấy thêm lần nữa. Một lần đối với con là quá đủ rồi ạ."

_Câu nói của Taehyung tựa như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vô người bà. Mà cũng đúng thôi, bà đáng bị như vậy, đáng bị tụi nhỏ ghét sau những gì mà mình đã mang đến cho Taehyung và Jungkook.

"Mẹ xin lỗi, nhưng con có thể gọi Jungkookie tới được không, mẹ muốn nói chuyện với thằng bé."

"Mẹ cứ nói với con, có gì con chuyển lời cho cậu ấy sau ạ."

"Coi như mẹ xin con, cho mẹ gặp Kookie được không..."

"..." Taehyung trầm ngâm chẳng nói gì. Hắn thật sự không muốn Jungkook tới đây, tới cái nơi đã khiến em bị tổn thương, hắn cũng chẳng muốn em gặp mặt mẹ hắn, người đã buông ra những lời cay độc đối với em. Thế nhưng nhìn mẹ Kim thỉnh cầu tha thiết như vậy, ắt hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm, thế nên hắn phải đành lòng gọi Jungkook tới, mặc dù trong thâm tâm của hắn vẫn rất sợ.

"Con sẽ bảo Jungkook tới, nhưng nếu mẹ làm cậu ấy tổn thương như lần trước nữa, thì mãi mãi về sau mẹ đừng mong gặp mặt được cậu ấy, cũng đừng mong con sẽ tha thứ cho mẹ ạ."

"Mẹ hứa, mẹ hứa mà."

...

"Taehyung..." Jungkook sau khi được Taehyung gọi thì cũng nhanh chóng tới nhà hắn ngay lập tức. Bởi ngay từ đầu hắn đã cấm cản không cho em đi, thế nhưng bây giờ lại gọi em tới không một lý do. Chính vì thế nên em sợ, sợ hắn phải thay em nghe những lời không hay từ mẹ hắn, sợ hắn phải thay em chịu những cơn tức giận của mẹ Kim, và đặc biệt em sợ hắn bị tổn thương và đau lòng.

"Jungkookie, cho bác xin lỗi cháu vì những điều vừa qua nhé. Bác không mong cháu tha lỗi cho bác, bác chỉ mong sau này cháu có thể thoải mái khi đặt chân vào cái nhà này thôi."

"Dạ, cháu không để bụng đâu ạ. Cháu cũng cảm ơn vì bác đã đồng ý cho cháu được yêu Tarhyungie ạ." Jungkook vừa nói vừa cười thật tươi để lộ hàm răng thỏ. Lúc đầu em còn lo sợ sẽ bị bà ấy mắng cho một trận, hay lại bị cấm cản không thương tiếc như hôm qua, thế nhưng chẳng thể ngờ mẹ Kim lại thay đổi ý nghĩ nhanh tới như vậy, điều đó khiến em thật sự vàm thấy vui.

"Cảm ơn Kookie."

"Nếu không có gì nữa, con xin phép về trước ạ." Taehyung mặt lạnh băng chẳng hề có cảm xúc. Tuy đã chứng kiến hết toàn bộ những lời xin lỗi của mẹ Kim dành cho Jungkook nhà hắn, thế nhưng hắn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho bà ấy. Và hắn cũng lo sợ, lo sợ về những lời xin lỗi ấy đều toàn giả dối, lo sợ về việc bà ấy lại một lần nữa làm thương Jungkook, chính vì thế hắn vẫn tốt nhất là nên đề phòng thì hơn.

"Ừm, hai đưa về cẩn thẩn."

"Cháu chào hai bác ạ."

"Chào ba, chào mẹ con về."

_Mẹ Kim nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ càng xa dần, bỗng bà cảm thấy có gì đó đau trong lòng. Có lẽ Jungkook tốt bụng có thể tha thứ cho bà, thế nhún những lỗi lầm mà bà gây ra, thì e rằng Taehyung sẽ hận bà suốt đời mất.

"Có phải Taehyung hận tôi lắm không?"

"Không đâu, chắc thằng bé còn giận bà thôi, nay mai là hết ấy mà, bà yên tâm đi."

"Mong là vậy."

"Cháu chào hai bác ạ." Bỗng dưng có bóng dàng của một người con gái nào đó đi vào, có vẻ người này rất thân thuộc với ông bà Kim, chính vì thế họ chẳng dè chừng gì mà trực tiếp mời người con gái ấy vào nhà.

" Minji vào nhà đi cháu."

"Dạ, hai bác gọi cháu đến có việc gì không ạ?" Minji đang rất mong chờ câu trả lời của mẹ Kim. Bởi ả đã nhờ bà ấy giúp ả có được Taehyung. Ả cũng biết bà ấy rất thích ả, đấy chẳng phải quá lời cho ả rồi sao.

"Minji, bác nói này cháu đừng buồn nhé. Việc mà cháu nhờ bác giúp, bác xin từ chối."

_Câu nói của mẹ Kim khiến Minji có phần hốt hoảng. Ả vẫn không thể tin được vào những gì mà mình nghe thấy. Rõ ràng ngay từ đầu bà ấy đã rất thích ả cơ mà. Rõ ràng ngay từ đầu bà ấy cũng có gán ghép ả với hắn cơ mà. Vậy thì hà cớ gì bà lại từ chối ả cơ chứ.

"T..tại sao ạ. Rõ ràng bác cũng thích cháu cơ mà?" Giọng Minji run run nói. Cứ ngỡ là nhờ mẹ Kim giúp đỡ thì ả sẽ có được Taehyung, nhưng lại chẳng ngờ bà ấy lại từ chối ả một cách thẳng thừng.

"Xin lỗi cháu, nhưng bác không thể giúp cháu được."

"Tại sao, tại sao ạ?"

"Bác muốn Taehyung có được hạnh phúc của mình. Bác muốn thằng bé được ở bên người mà thằng bé yêu, bác không muốn Taetae phải đau khổ khi ở bên một người mà thằng bé không hề yêu. Mong cháu hiểu cho bác."

"N..Nhưng cháu thích Taehyung, cháu yêu cậu ấy."

_Minji buồn bã nói. Ả thích hắn, thích hắn từ trước khi có Jungkook xuất hiện. Thích hắn từ khi hắn và ả còn rất nhỏ. Mọi thứ về hắn ả đều nhớ, những điều hắn thích, hắn ghét ả đều nhớ. Ả làm tất cả mọi thứ để có thể được sự chú ý ít ỏi của Taehyung, chỉ mong rằng hắn sẽ rung động với ả một chút. Nhưng tất cả mọi sự cố gắng của ả, đều chẳng hề bằng những điều bình thường mà Jungkook làm.

"Bác biết điều đó, nhưng hãy từ bỏ đi. Nếu cháu càng cứng đầu, thì cháu sẽ là người đau đấy. Nên từ bỏ thôi."

"..."

"Nếu cháu cố chấp, cháu càng làm ra những điều quá đáng, thì không những không nhận được sự chú ý của Taehyung, mà có thể thằng bé sẽ ghét cháu nữa đó."

_Minji suy nghĩ về điều đó. Bỗng ả thấy mẹ Kim nói cũng rất đúng. Những điều mà ả làm, những lời mà ả nói, ả để ý hắn đều luôn cảm thấy thờ ơ và ghét bỏ chúng. Thậm chí hắn quyết định quen ả, cũng chỉ vì muốn tốt cho Jungkook. Những suy nghĩ và hành động mà Taehyung làm ra, tất thảy từ đầu đến cuối, đều chỉ hướng về một mình Jeon Jungkook mà thôi. Chứ chưa hề có lần nào mà cái tên Minji được nhắc đến trong cuộc đời hắn cả. Có lẽ nên từ bỏ thôi nhỉ, từ bỏ một mối tình dài trong suốt mười mấy năm qua, từ bỏ thứ tình cảm đang dang dở này.

"Cháu biết rồi ạ." Nói rồi Minji cũng xin phép hai người rồi liền quay lưng bỏ đi. Trời cũng đã bắt đầu mưa to, có lẽ ông trời cũng đã cảm thương cho chuyện tình buồn của Minji.

Dù cho có quá đáng thế nào đi chăng nữa, thì người ta cũng đang theo đuổi tình yêu mù quáng của mình mà thôi.

...
        ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro