Chap41: Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Mồ hôi đã ướt đẫm cả một mảng trán, điều đó cũng cho thấy hắn lo lắng tới mức nào. Từng câu từng chữ mà mẹ Kim nói ra đều được hắn khắc sâu vào lòng. Hắn hận mình chẳng đủ dũng cảm để bảo vệ Jungkook khỏi những lời nói không mấy dễ nghe của bà ấy. Giá như ngay từ đầu hắn không nên để em nghe được những lời nói ấy thì hay biết mấy.

"Jungkook, tớ xin lỗi cậu nhé." Taehyung buồn bã nói. Tuy đã biết mẹ hắn sẽ khó chấp nhận, nhưng lại chẳng ngờ được bà ấy lại có thể thốt ra được những lời như vậy. Mặc dù Jungkook chẳng nói ra, nhưng hắn vẫn biết rằng em đã buồn như thế nào.

"Tớ đã nói không sao mà, mình vào nhà thôi." Jungkook cố gắng an ủi Taehyung. Em biết bây giờ hắn đang cảm thấy khó chịu bởi những lời nói mà mẹ Kim dành cho mình, tuy có đôi chút buồn bã nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để có thể an ủi hắn. Em không muốn mình cứ mãi yêu đuối mặc cho Taehyung ra sức bảo vệ, em cũng muốn mình cũng góp công để bảo vệ tình yêu này của hai đứa.

"..." Taehyung chỉ biết im lặng để Jungkook nắm tay dẫn mình vào nhà. Bây giờ tâm trạng hắn đang cảm thấy rất rối bời. Hắn không biết phải làm sao để bà ấy có thể chấp nhận em, hắn không biết phải làm sao để em không phải nghe những lời đau đớn đấy, hắn cũng chẳng biết phải làm sao để có thể bảo vệ em nữa. Mới chỉ một chút như vậy thôi hắn đã chẳng thể bảo vệ cho em, thì làm sao có thể bảo vệ cho em suốt cả cuộc đời đây chứ.

"Về đây làm gì, sao không cút đi theo tình yêu của mày đi?" Mẹ Kim tức giận nói. Bà vẫn đang chẳng thể ngờ được đứa con mà bà tin tưởng lại có thể là loại đồng tính luyến ái bệnh hoạn ấy, thật ghê tởm.

"Mẹ, con muốn mẹ hiểu cho tình yêu của con, con muốn mẹ biết con yêu cậu ấy nhiều tới mức nào, yêu tới khi con chết đi, thì con vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu ấy." Taehyung bình tĩnh nói. Những câu nói phát ra đều từ tận sâu trong lòng hắn muốn nói với bà, hắn muốn bà hiểu tình yêu mà hắn dành cho em ấy là như thế nào.

"Hiểu cho tình yêu của hai đứa bây á? Nực cười thật, một tình yêu đồng tính luyến ái bệnh hoạn, nam chẳng ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ, vậy mà lại đòi tao hiểu cho á?" Bà Kim tức giận lớn tiếng châm chọc. Dẫu cho Taehyung có ghét bà đi chăng nữa, thì bà vẫn không thể nào chấp nhận được cái thứ bệnh hoạn đến mức ghê tởm như vậy. Bà muốn hắn phải lấy người con gái ấy, người khiến bà cảm thấy ưng ý ngay từ lần đầu gặp mắt, chứ không phải một đứa đồng tính luyến á như thế.

"Mẹ! Con nói bao nhiêu lần rồi, tình yêu của con không phải bệnh hoạn, chẳng lẽ yêu người mình thương là sai sao ạ? Taehyung bất xúc lên tiếng. Đến tận bây giờ là hắn đã chẳng thể kiềm chế được cơn tức giận trong người, chẳng hiểu làm sao mà mẹ hắn lại có thể thốt ra được những lời nói cay độc ấy.

"Đúng là yêu người mình thương là không hề sai, nhưng trách là trách mày lại đi yêu một đứa bệnh hoạn chẳng ra gì như nó."

"Mẹ!" Taehyung tức giận nói lớn. Cơn tức giận được hắn nhẫn nhịn từ nãy tới giờ cuối cùng cũng chẳng kìm nén được mà bộc phát. Mẹ Kim có thể nói hắn bệnh hoạn, nói hắn dị hợm, ghê tởm như thế nào hắn vẫn chịu được không một lời lớn tiếng, nhưng tuyệt đối không một ai được phép làm tổn thương đến Jungkook.

"Chỉ vì một đứa người dưng chẳng ra gì mà mày dám quát cả mẹ mày à?"

"Con..."

"Được rồi, Taehyung đừng cãi nữa, có gì mình nói chuyện."

_Jungkook nãy giờ nghe được rõ mồn một từng lời nói chẳng mấy tốt đẹp của mẹ Kim mà lòng em nhói đau liên hồi. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý trước đó, nhưng thật chẳng ngờ người phụ nữ mà em luôn cho rằng hiền hậu ấy lại có thể tuôn ra được những lời nói cay độc chẳng thể ngờ tới. Nhưng Jungkook không hề hận hay ghét bà ấy, bởi đơn giản sẽ chẳng có người mẹ nào có thể kìm nỗi cơn tức giận khi biết con mình yêu người cùng giới cả, huống hồ chi gia đình nhà Taehyung còn nằm trong tầng lớp thượng lưu, sẽ có biết bao ánh nhìn dò xét họ.

"Jungkook, nãy giờ tớ đã rất bình tĩnh rồi, nhưng tớ không thể nào chịu được những lời nói ác ý ấy cứ dán chặt lên cậu." Ánh mắt Taehyung sớm đã phủ một tầng sương mờ, cứ tưởng chỉ cần một cái chớp mắt của hắn cũng có thể khiến những giọt nước ấy tuôn trào ra khỏi khóe mi. Thật sự hắn chẳng muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Jungkook, nhưng nghe những lời ấy từ miệng mẹ mình phát ra, hắn lại chẳng thể cầm lòng nỗi.

"Tớ không sao hết, nên cậu bình tĩnh lại được không? Cậu mà cứ như vậy sẽ chẳng thể giải quyết được điều gì cả."

_Nhìn hình ảnh Jungkook và Taehyung thân mật trước mặt, cơn giận dữ của mẹ Kim chẳng thể kìm nỗi, bà chẳng chần chừ thêm mà liền cho Jungkook một cái tát điếng người rồi quát lớn.

"Đừng có mà tỏ vẻ quan tâm tới Taehyung, con người ghê tởm của mày sẽ chẳng bao giờ với được tới cái nhà này đâu."

"..." Jungkook bị cú tát mạnh của mẹ Kim làm cho sững người. Nước mắt cũng vì tác động sinh lý mà trực trào rơi ra ngoài. Một bên má của em cũng vì thế mà trở nên đỏ ứng hết cả lên. Jungkook vẫn chưa thể hoàn hồn mà chôn chân tại  chỗ, đôi mắt em thể hiện sự ngạc nhiên thấy rõ khi bị chính người phụ nữ mà em luôn ngưỡng mộ làm như vậy.

"Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ muốn làm gì cũng được. NHƯNG TUYẾT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM TỔN THƯƠNG TỚI CẬU ẤY." Taehyung mất bĩnh tĩnh mà nói lớn, thật sự bây giờ cảm xúc của hắn đã trở nên rối loạn đến cực độ. Một phần là xót xa cho người nhỏ đã vì mình mà chịu biết bao tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, một phần là tức giận về hành động của mẹ Kim.

"Mày..."

"Được rồi, hai mẹ con đừng cãi nhau nữa. Taehyung với Jungkook về đi, để ba nói chuyện với mẹ."

"Dạ, con xin phép ba mẹ con về."

_Nói rồi Taehyung liền dẫn Jungkook ra ngoài. Tuy ngoài mặt hắn có vẻ bình thường, nhưng sâu bên trong hắn lại vô cùng thương xót. Nhìn một bên má đỏ ửng một mảng như vậy, tim hắn bỗng chốc nhói lên liên hồi. Hắn xót lắm, Jungkook mà hắn luôn cố gắng che chở và bảo vệ trong suốt mấy năm qua bây giờ lại bị mắng chửi không thương tiếc như vậy.

"Jungkook, tớ xin lỗi, xin lỗi vì khiến cậu chịu tổn thương." Taehyung vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tay lên xoa một bên má đỏ ứng của em. Ánh mắt thập phần lo lắng của hắn dán chặt lên người Jungkook cũng đã đủ hiển hắn lo lắng cho em nhiều tới mức nào.

"Tớ không sao cả, chỉ hơi sưng chút thôi, về chườm đá là hết ấy mà." Jungkook nói vậy để cho Taehyung bớt lo lắng đi mà thôi. Thật lòng trong thâm tâm em vẫn có chụt đau lòng bởi những lời nói ấy, nhưng em sợ nếu nói ra thì tình mẹ con của Taehyung sẽ bị rạn nứt mất.

"Cậu không sao thật chứ?"

"Tớ nói thật mà, bây giờ về nhà thôi, ngày mai chúng ta sẽ lại qua đó tiếp tục thuyết phục mẹ cậu."

"Không cần nữa, tớ không muốn cậu lại bị thương thêm nữa."

"Tớ không sao, nếu cậu không đi, tớ sẽ đi một mình."

"Đừng! Tớ đi cùng cậu."

...

"Bà không thấy quá đáng khi chửi Kookie như vậy à?"

"Quá đáng gì mà quá đáng. Chính thằng bệnh hoạn đó đã lây bệnh cho Taetae nhà ta ông không thấy sao?" Mẹ Kim tức giận nói lớn. Chẳng hiểu vì sao mà ngay cả đến chồng mình cũng có thể ủng hộ cho cái tình yêu ghê tởm ấy.

"Bệnh hoạn? Từ khi nào được yêu người mình thương là bệnh hoạn?"

"Nó dám lây bệnh cho Taetae nhà chúng ta. Chính nó đã tiêm nhiễm vào đầu thằng bé những thứ dơ bẩn. Chính nó đã khiến cho Taetae bệnh hoạn. Thật ghê tởm!"

_Ba Kim nghe những lời nói ấy thì không khỏi nhăn mặt. Chẳng ngờ được bà ấy có thể nói ra được những điều khó nghe tới như vậy. Những lời nói tưởng chừng như hàng ngàn con dao cứa vào tim người nghe. Nhưng thật may khi người tiếp nhận chúng không phải Jungkookie. Nếu không ông cũng chẳng biết thằng bé có thể chịu được hay không nữa.

"Đủ rồi, bà có thôi ngay việc phỉ báng bọn trẻ đi hay chưa?" Ông Kim tức giận nói. Dù biết việc con mình yêu người cùng giới là việc khó mà chấp nhận được, thế nhưng hà cớ gì lại buông những lời cay đắng đối với bọn nhỏ. Chúng cũng chỉ vì bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình thôi mà.

"Ông vì cái thứ bệnh hoạn ấy mà quát cả tôi?" Mẹ Kim tức giận mà hét  lớn. Bà chẳng thể nào hiểu được cái loại ghê tởm ấy có gì hay ho mà ai cũng đứng về phía tụi nó. Bà cũng chỉ là muốn tốt cho Taetae mà thôi, bà không muốn con trai bà bị lây bệnh từ những đứa ghê tởm như vậy.

"Tôi không quát bà, nhưng bà hãy đặt mình vào bọn trẻ mà xem. Thử hỏi nếu tình yêu của mình bị phản đối, nếu như phải chứng kiến người mình thương phải chịu đựng những lời cay nghiệt ấy, thử hỏi rằng bà có cảm thấy đau lòng hay không? Bọn nhỏ không làm gì sai cả, chúng cũng chỉ muốn được bảo vệ cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy mà thôi."

"Tôi..."

"Tôi không ép bà, nhưng hãy suy nghĩ vì bọn trẻ. Hãy suy nghĩ đến hạnh phúc của Taetae nhà chúng ta, đừng khiến nó phải hận bà suốt đời." Nói rồi ba Kim liền rời đi để lại không gian cho bà ấy suy nghĩ.

"..."
         ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro