Chap 2 : Bác Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc chăm chỉ không nghỉ , khi nhìn lên đồng hồ cậu đã thấy kim giờ chỉ số 4 thì người khách quen thuộc cậu gặp lúc sáng đã tới thăm cậu như lời hứa lúc sáng sớm.

" Keng...keng" - Tiếng chuông vang lên báo hiệu khách đến.

Tiếng chuống vừa reo cậu liền ngước mặt lên nhìn.

" Cháu chào bác Min " Cậu vội nở nụ cười tươi nhất của mình cho bác thấy mặc dù cả ngày làm việc khách thì có thể gọi là không đông nhưng cũng không phải là ít. Cậu làm việc đến bở hơi tai đến giờ nhìn kĩ thì đuôi tóc của cậu đã ướt hẳn do mồ hôi tiết ra rồi. Dù vất vả là vậy nhưng đầu ngày hay cuối ngày gặp bác Min hay gặp những khách hàng khác cậu vẫn giữ trên môi nụ cười tươi nhất có thể.

" Ừm chào cháu , lại đây bác có cái này cho con " - Nói rồi kéo tay cậu lại ngồi xuống ghế được đặt kế bên cửa sổ.

Người ngồi xuống ghế xong , bà đẩy một món quà nhỏ tuy gọi là quà như vậy nhưng nói đúng hơn là bà bọc quà bằng giấy báo và gói gọn lại bỏ trong túi đựng nhưng nét tỉ mỉ vốn có của người phụ nữ lại không hề bị đánh mất bởi chất liệu rẻ tiền kia. Bà lại còn cẩn thận thắt thêm một chiếc nơ xinh như cách mà Jeon JungKook làm cho bà mỗi sáng cậu gói bánh . Bà yêu thích sự tỉ mỉ của cậu nên bản thân bà dù là người lớn tuổi nhưng bà rất ngưỡng mộ sự tỉ mỉ đó của cậu trai 23 tuổi.

Nhìn món quà trước mặt , cậu lúng túng không biết bắt đầu cảm ơn bà ra sao bởi từ khi lên thành phố xa hoa lộng lẫy này đây là lần đầu cậu nhận được món quà từ một người lớn tuổi...

Nhớ độ ấy , mami cậu cũng hay tặng quà cho cậu lắm mà những thứ bà làm điều là thủ công , đan tay... Dù nghèo vật chất nhưng cậu không bao giờ nghèo tình cảm từ người mẹ của mình. Chỉ khác ở chỗ mẹ cậu thương cậu như thế nhưng họ hàng gia đình cậu lại không chấp nhận cậu là cháu trong dòng họ . Bởi , xã hội xưa với nhiều định kiến khác nhau mặc dù xã hội bây giờ tiên tiến phát triển cao nhưng đến bây giờ vẫn tồn tại những tư tưởng xưa , cổ hủ , lạc hậu...

Nhớ đến chuyện cũ , nước mắt cậu rơm rớm trên khóe mi , cậu căng mắt ra nhìn chằm chằm vào món quà bởi nếu cậu chỉ cần chớp mắt một cái thì tựa như bao yếu đuối , uất ức trong lòng cậu vỡ òa trên tuyến lệ sau bao năm tháng chịu đựng...

Và đối diện người phụ nữ trước mặt mà cậu vẫn hay gọi là bác Min đây thì bà như người mẹ thứ hai của cậu vậy...

Cậu thanh niên trước mặt bất thần nhìn món quà trên bàn được 5 phút hơn , tưởng cậu không thích món quá ấy bà mới lên tiếng hỏi han.

" Cháu không thích sao ?"

" A... dạ không ạ..." Giọng nói của bà kéo cậu về thực tại sau khi hồi tưởng , nhớ về quá khứ.

" Cháu chỉ... hơi xúc động thôi , cháu không sao ạ " - Đưa tay lên chấm nhẹ hai bên mắt , cậu làm vậy bởi nếu cậu không ngăn những giọt lệ kia mà cứ để nó tuông ra ắt hẳn cậu sẽ khóc đến ngất mất...

" Kookoo của ta khóc sao ? " - Bà vội đưa bàn tay thô ráp và bị chai phần nào của mình lên vuốt những giọt long lanh còn vương trên hàng lông mi cong cong của cậu.

" Dạ không , cám ơn bác đã quan tâm cháu ."

Cảm ơn bác vẫn quan tâm cháu như ngày đầu tiên ở nơi Seoul lạnh lẽo này...

Mỉm cười với bà để chứng tỏ mình ổn , cậu mới nhẹ nhàng lấy món quà đã được đặt trên bàn đã từ lâu kia

" Cháu thử mở ra xem. Bác nghĩ sẽ hợp với cháu lắm."

Nhìn bà một lúc đuôi mắt cậu cong lên , không để bà chờ lâu bàn tay cậu nhanh chóng lấy món quà ra từ túi đựng , mở từng lớp giấy báo ra.

" Ài... Bác quên mất là phải mua hộp quà cho cháu... Vì vội quá muốn cho cháu ngay món quà mà bác chỉ kịp bọc mấy lớp báo rồi bỏ vào túi đựng kia...Cháu không trách bác chứ ?"

" Ơ cháu không đâu ạ , cháu cám ơn bác còn chưa hết , quà cáp cho cháu thế này rồi cháu còn chê gì nữa ạ hì."

Gỡ hết lớp giấy báo cậu thấy trước mặt mình là một chiếc áo len trắng .

"Cái này... Là bác tự đan ạ ?"

" Ừm đúng rồi , mặc mỗi cái áo nỉ mỏng thế này mùa đông thì lại cận kề như vậy , cháu để ý bản thân một chút đi . Mặc như thế này dễ cảm lạnh ."

Đúng thật , hôm nay gần là ngày cuối cùng của tháng 11 rồi. Vài ngày tới là mùa đông sắp cận kề cậu mà cậu vẫn chưa có áo ấm nào mới .

" Dạ vâng ạ " - Khuôn mặt cậu lại xuất hiện phiến hồng ngại ngùng gật đầu lễ phép với người đối diện

" Cháu thích không ? "

" Ưm. Cháu rất thích ạ "

Nói rồi cậu liền đứng dậy ướm thử lên người.

" Có hơi rộng một chút thưa bác..."

" Không sao , mặc rộng một chút cho thoải mái , cháu cũng là thanh niên nên lựa đồ thoải mái một chút nhé."

Dừng một tí bà sực nhớ ra điều gì đó lại nói tiếp.

" À mà cháu ăn gì chưa ? "

Câu hỏi quen thuộc của bà khi tới thăm Jeon JungKook cậu là câu này. Quan tâm cậu từng miếng ăn giấc ngủ như vậy , chẳng phải cậu quá hạnh phúc rồi chứ ?

Nhưng đó chỉ là khởi đầu của cậu thôi...

" Cháu định đem mấy cái bánh ngọt cháu và anh Jin làm dư kia cho mấy đứa nhỏ ở khu chợ nghèo GongChae xong rồi cháu với anh Jin sẽ ăn sau bác đừng lo ."

Bà gật gù như đã hiểu vì cậu có thói quen như vậy từ lúc mới vào làm.

Trước đó , tiền bối Jin có nói cậu không cần phải vất vả như vậy , để dành bánh cũ mà bán tiếp chúng ta không thuộc loại giàu sang là mấy . Nhưng cậu không chịu cậu nói với tiền bối Jin rằng có thể làm ra những chiếc bánh như vậy là đã giàu hơn những người nghèo khác rồi...

Xuất thân từ gia cảnh nghèo khó , cậu hiểu cái nghèo nó khổ đến mức nào nên cậu giúp được ai thì giúp , mẹ cậu vẫn luôn dặn cậu như vậy...

Ngồi trò chuyện với bác Min một tí thì đồng hồ đã chỉ kim tới số 5 , cậu tạm biệt bác gái rồi vào trong căn bếp.

" Bánh của cậu đây . Đi đường cẩn thận. " Tiền bối Jin đưa cho cậu một hộp bánh rồi dặn dò cậu một chút.

" Vâng ạ , em sẽ lái xe thật cẩn thận."- Đoạn cậu nói xong thì lên đường đi tới khu chợ...

---------------------------------

tên chợ là tui tự biên đó ㅠㅠ do hong tìm được tên chợ nào thích hợp nên tự biên luôn=))).

nay siêng gê nên đăng 2 chap cho mọi người đọc hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro