Chap 3 : Ánh mắt của người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khu chợ GongChae đã là 15 phút sau , cậu vừa tới thấy những đứa nhóc nhỏ thân hình gầy gò , mặt mũi còn lấm lem bụi đất do chúng đang chơi dở trò đuổi bắt với nhau . Chống xe xuống nhưng cậu vẫn ngồi trên xe nhìn tụi nhóc chơi đùa , chà sao mà vui quá ta nhỉ , giá mà... cậu cũng được như vậy nhỉ...?

Đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng nói của đứa con trai nào đó trong đám.

" JungKook hyung tới rồi bây ơiiii"

Cả đám quay qua nhìn cậu , xác định là đúng người rồi mới ùa chạy tới . Cậu nhanh chóng xuống xe đón tụi nhóc.

" Thế nào , hôm nay chơi vui chứ mấy đứa ? " - Cả đám bu quanh cậu vì chúng nó rất mến người anh này.

Có lần nọ cậu đang đi giao hàng cho khách có băng ngang qua khu chợ nghèo này vô tình nhìn thấy những đứa trẻ trai có , gái có đang cùng nhau vui đùa dưới trời nắng 30°C như vậy . Cậu tự hỏi sao lại để trẻ con chơi dưới nắng vậy chứ ? Định bụng lại hỏi chuyện nhưng vì là cậu đang giao hàng , không giao đúng hẹn không khéo cậu lại bị tiền bối Jin cho ăn mắng và cắt lương cậu mất.

Một lần khác cậu cũng đi qua con đường tới chợ GongChae thì cậu lại bắt gặp tiếp đám nhóc đó nhưng lúc đó là một buổi chiều mưa tầm tã , đám nhóc đó chỉ có thể ngồi chơi bắn bi dưới tấm bạt nhỏ của nhà người dân. Hên là chủ nhà đi vắng chứ không bọn nhóc cũng không biết chơi ở đâu .Cậu chỉ đi mua đồ , không giống với giao hàng như đợt bắt gặp trước nên tiện ở đây cậu nhìn mấy đứa nhỏ chơi một chút. Tấp xe vào lề đường , trên người cậu lúc đó chỉ mặt áo phông tay dài cộng với đó là chiếc quần jean dài bó sát thêm cái áo mưa nên từng đợt gió rít lên là tay chân cậu chỉ có lạnh cóng.

Thấy mấy đứa nhỏ chơi hăng say quá , cậu cũng tỏ ý xin vô chơi thử , đứa nhóc lớn nhất lên tiếng

" A , có người chơi cùng nè bây ơi " Rồi cả đám cũng vây quanh cậu mà nhìn thử...

" Chào mấy đứa , anh là Jeon JungKook rất vui khi làm quen với mấy em."

Vui đến không tả được , đám nhóc ấy cứ kéo tay cậu lại chơi rồi ngồi nói chuyện . Hỏi ra thì tại sao mấy đứa chơi bất chấp thời tiết như vậy bọn nó chỉ xoa đầu cười gượng trả lời

" Không ai dám chơi với bọn em hết cả anh ơi... Tụi em quý nhau lắm vì tụi em cũng không gọi là giàu sang hay khá giả gì nên tụi em nói chuyện rất hợp nhau nha~."

Một lớn cùng một đám nhỏ ngồi dưới tấm bạt nhà người khác mà trò chuyện quên cả giờ giấc. Lúc nhận ra thì đã trễ , cậu vội tạm biệt đám nhóc rồi đi về đưa đồ cho Jin hyung . Ban đầu bọn chúng không cho cậu về đâu vì đây là người bạn " lớn " đầu tiên của tụi nó mà , hết đứa này cầm tay cậu rồi đứa kia níu tay áo rồi còn có đứa đu hẳn lên chân cậu... Khổ sở quá đi , nhưng vì thông qua những lúc trò chuyện đám nhỏ này đối với cậu không xấu , chúng nói chuyện rất lễ phép nữa cơ nên cậu mới hứa với đám nhóc ấy cậu sẽ quay lại đây chơi thường xuyên và đem cho bọn nó chút quà thì bọn nhóc mới miễn cưỡng cho cậu đi.

Tất nhiên lúc về tới cửa hàng thì cậu bị Jin hyung mắng rất nhiều... Không phải là la cậu vì cậu mang đồ về trễ mà trách cậu vì khi cậu trở về trên người quần áo đã vì cơn mưa như vũ bão kia mà nước xối thẳng vào người cậu. Lúc nào cậu cũng vậy , chẳng biết lo lắng cho bản thân bị la bị mắng cũng chỉ cười cười hì hì cho qua rồi cậu cứ toàn nghĩ cho người ta trước đến độ mà cậu bị bệnh nằm la liệt trên giường rồi thì ngày hôm sau vẫn đi thăm tụi nhóc kia cho bằng được...

Sau màn làm quen nhau có hơi chút cực khổ ấy , cậu lại có thêm một đám nhóc kiêm luôn một đám bạn nhỏ ở trên đất Seoul này.

Trở về hiện tại , sau khi nghe anh hỏi đứa bé gái nhanh nhảu trả lời

" Vui lắm ạ có  JungKook hyung tới bọn em càng vui hơnnn."

" Đúng đúng , hình như nay  JungKook hyung không khỏe hả ang , em đấp bóp giúp anh nhaaa" - Thằng nhóc kia lại xen vào nói thêm vài câu nịnh cậu ah.

" Hửm anh không mệt đâu. " - Cậu cười tươi với bọn nhỏ , mấy đứa nhóc này biết cách lấy lòng cậu phết chứ đùa.

" Lại đây , hyung có mang bánh cho mấy đứa. Xếp thành một hàng rồi anh phát cho."

Ơi trời vừa nhắc tới bánh thì tụi nhỏ liền nhốn nháo hết cả lên tranh giành nhau đứng ở đầu hàng để lấy được cái bánh ngon nhất.

Phân phát hết cho đám nhỏ , cậu nhìn thấy trước mặt mình những đứa nhóc chăm chú nhìn cái bánh mà chưa đứa nào dám bóc ra ăn , cứ thi nhau mà hỏi bánh của cậu có khác của tớ không hay cái nào ngon hơn . Sau đó thì đám nhóc ấy đứng khoanh tay gập đầu 90° cảm ơn cậu

Ở một nơi nào đó...

" Giải quyết thì nhanh đi , ở đó mà nhìn tao hả mấy con chó rách kia ? "

Vừa dứt lời 2 đám người chạy thẳng về nhau trên tay ai nấy cũng cầm vũ khí.

Bà con lối xóm gần đó nghe thấy tiếng động liền liên hệ cho công an khu vực đến giải quyết.

Khi cảnh sát khu vực đến đàn em của 2 bên đều chạy trước bỏ đaih ca của họ. Ai nấy cũng chayh bán sống bán chết riêng 2 vị đại ca kia vẫn mạnh tay với nhau không đoái hoài gì nhân sinh...

Đến khi cảnh sát lôi hai người ra hai bọn họ vẫn nhìn nhau với ánh mắt đằng đằng sát khí.

" Mời hai cậu theo tôi lên đồn."

Cả 2 bị áp giải lên mỗi xe riêng tay thì bị còng...

Trên khu vực từ chỗ gây gỗ đến đồn cảnh sát thì phải đi qua khu chợ GongChae vì sở cảnh sát kế bên khu chợ ấy. Hắn ngồi bên của sổ nhìn quang cảnh xung quanh , bỗng dưng bắt gặp phải ánh mắt của cậu thiếu niên xa lạ nào đó...

---------------------------------

côn đồ đó là ai mọi người tự đoán đi nha =)))

lịch up chap tui nghĩ sẽ không có lịch cụ thể tại tui viết xong chap nào là beta lại tí đăng liền cho mọi người coi luônnn.

chắc là 1 tuần dự kiến sẽ có từ 3 đến 4 tập tùy theo lúc mình siêng hay không he ㅋㅋㅋ

nói fic ngọt vậy chứ văn phong tui chỉ đang ở mức bình thường thui ㅠㅠ mong mọi người góp ý thêm để tui chỉnh sửa nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro