Chap 5 : Tương tư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , nghĩ lại chuyện lúc chiều , cậu vắt tay lên trán suy tư thử , lúc ấy nhóc nhỏ kia hỏi cậu có sao không khi cậu bất thần nhìn ra đường như vậy thì chính xác lúc đó là cậu có sao đóoo !!! Bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy cậu tưởng chỉ có là người được tạc tượng , như chỉ có trong tranh vẽ hay giả tưởng mới có chứ ta... Nào hay đâu ngoài đời cũng có một người thế này...

Trời ơi không biết đâu , bắt đền đó , vẻ đẹp ấy mỗi lần cậu nghĩ đến mặt lại đỏ bừng bừng lên. Lâu rồi cậu mới có cảm giác này cơ mà cảm giác này thật lạ nha.

Cơ mà hắn ta lại có chút gì đó ma mị í nhỉ...? Nhưng mà gặp hắn trong tình huống trớ trêu thật , cậu lại thấy hắn ngồi trong xe cảnh sát... Nói vậy thì... cậu đang say nắng một tên phạm tội gì sao ??? Không được điều này quá trái lương tâm cậu , bản tính của cậu là ghét những người ỷ vào có quyền lực hoặc có sức mạnh nắm đấm trong tay mà ức hiếp người khác , cậu còn ghét những người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa cơ...

Jeon ơi là Jeon tới mức này rồi cậu còn đang bị dày vò bởi 2 cái suy nghĩ không đáng có này nữa... Bình thường cậu cứ sống theo tự nhiên không suy nghĩ nhiều về việc ở ngoài chỉ có gia đình là thứ khiến cậu mới vắt óc suy nghĩ thôi , nào ngờ lại có ngày hôm nay suy nghĩ về tên kia chứ.

Cậu thở dài một hơi . Haizz đúng là khi nghĩ đến tên đó mặt mày cậu không khác gì những quả cà chua , ngượng đến đỏ cả mặt hết trơn. Biết là khi nghĩ đến hắn tim cậu lại đập loạn xạ hết cả lên , cậu có cảm giác lạ lắm nhưng không biết được là gì hết .

Nhìn lên đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm , cậu quay sang nhìn  Jin hyung , phát hiện anh cũng chưa ngủ giống mình , cậu cũng không hay tâm sự với anh cho lắm thôi thì hôm nay cứ đánh liều vậy.

" Jin hyung..." - Cậu nói với giọng nhỏ nhẹ hết sức.

" Hửm , Kookie ? Em chưa ngủ sao "

Thường thì 9 giờ cậu đã ngủ nất dạng có lay cậu ra sao cũng không đánh thức cậu được. Chà có chuyện gì muốn nói với anh đây ?

" Em...em có chút chuyện muốn hỏi anh. "

" Em nói đi "

Bỏ điện thoại sang một bên , anh nhìn cậu mong chờ câu hỏi cậu đặt ra cho mình.

" Bộ em có chuyện gì quan trọng lắm sao ? Hay em thấy anh cho em nghỉ ít quá hả ? Anh cho em nghỉ thêm nhé. "

Đối với người anh này cậu không muốn đòi hỏi gì thêm bởi anh luôn cho cậu thứ tốt nhất nhưng đôi lúc anh sẽ khắc khe với cậu. Việc anh làm cũng đúng thôi bởi cậu còn chưa chín chắn lắm đâu. Nhất là trong suy nghĩ cậu vẫn chưa nhận thức được cậu nên lo cho bản thân như nào nên anh cứ mắng cậu suốt . Mắng cậu cho cậu hiểu , cậu không lo cho cậu thì sao cậu lo cho ai. Sức khỏe là việc hàng đầu , cho dù có bận đến mấy cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình mà cậu lại cực tệ khoảng đó luônnn.

" Hyung có cảm thấy...lạ khi chạm mắt người khác không...?"

" Lạ ra sao ? " - Anh khó hiểu nhìn cậu hỏi lại.

" Kiểu như bị hút hồn í anh. " - Nhận biết được sự khó hiểu của người kế bên cậu vừa day day mép áo vừa ngại vừa nhìn lên trần nhà trả lời anh.

" À , chỉ có định mệnh với nhau thôi , JungKookie , định mệnh sẽ định sẵn cho họ đến với nhau cho dù ngăn cách đến mấy , đã gọi là định mệnh thì làm gì cũng sẽ đặc biệt hơn những người khác. Em chạm mắt với người khác em sẽ không có cảm giác gì , nhưng nếu em chạm mắt với định mệnh đời em thì cả hai sẽ không rời khỏi nhau được . Nghe nó có vẻ vô lý đúng không ? Dù chỉ là một ánh mắt bất chợt chạm nhau nhưng cũng khiến em ở bên người ta suốt đời đó JungKookie . Đó là gì em biết không ? "

" Là sao dạ hyung."

" Tình yêu , là tình yêu đó Kookie à. "
...

Tối đó , có một cậu trai ôm trong mình hai câu hỏi lớn trong lòng " Tình yêu là gì ? " và " Định mệnh sẽ khiến ta như vậy sao ?"

Tại Kim gia

Kim TaeHyung ở bên đây hắn cũng không thể nào ngủ được . Thường là ở ngoài lăn lộn cả ngày hắn sẽ mệt mỏi mà ngủ liền tù tì một giấc đến sáng , sao nay hắn khó ngủ thế nhỉ...? Có cảm giác đặc biệt hay có gì đó ngăn hắn ngủ sao ?

À thì ra hắn nghĩ về chuyện hồi chiều như Kookie nhà ta . Hóa ra hắn cũng thấy lạ bởi vừa nhìn cậu trong tim hắn như lại được hơi ấm rót đầy sau ngần ấy năm quá khứ , tựa như ly rượu đổ vào khiến hay say mê không lối thoát.

Bật dậy từ trên giường hắn ra ngoài ban công ngồi nhìn trăng . Nay trăng tròn thật , tựa như đôi mắt ai kia í nhể . Trăng tròn lại còn sáng thật rất giống cậu trai hắn gặp hồi chiều nha ~ .

Ầy sao hắn cứ nghĩ đến cậu vậy nhỉ ? Một người xa lạ mới chạm mắt hồi chiều đây lại khiến Kim TaeHyung hắn ôm tương tư nhớ đến sao ? Vậy hắn cũng đã cảm nhận được gì đó chứ ha !!

Khi vừa chạm mắt là trong người hắn đã có dòng điện chạy ngang qua , không biết thế nào chứ hai chữ " chiếm hữu " cứ ở mãi trong đầu hắn lúc đó . Bởi hắn mới nhìn cậu chăm chú đến vậy.

Suy nghĩ một hồi lại muốn tìm cậu trai ấy , nhưng người thì mới gặp hồi chiều , không biết tên tuổi ra sao , làm việc chỗ nào sao hắn biết được . Chỉ biết cậu có đôi mắt của... à không phải gọi là cậu như một thiên thần hạ phàm vậy.

Điều duy nhất hắn biết được là gặp cậu ở khu chợ GongChae gần sở cảnh sát thôi... còn có đám nhóc đen đen kia nữa chắc cậu quen đám nhóc đó chăng?...

Thôi thì ngày mai lại tới khu chợ đó kiếm cậu thử xem có duyên thì gặp không thì hắn đành chịu...

Đứng dậy từ chiếc ghế sô pha ngắn đặt ngay cửa sổ , hắn đi vào trong nằm lên giường ngủ một giấc. Chuyện ngày mai hắn sẽ tính sau cái đã.

Nhưng đã gọi là duyên phận thì có né tránh cũng không được . Định mệnh đã an bày chỉ chờ ngày cả hai kết thành đôi...

------------------------------------
a nhonn dạo gần đây tui bận quá hicc k lên được chap mới nên truyện bị delay tí...mọi người đợi tui nhaaa . à tui sẽ lên lúc t6 và cn he.

dạo này dịch bệnh căng thẳng quá... mọi người dù sao cũng phải quan tâm để ý đến sức khỏe mình nhé !

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro