Chap 4 : Là của một thiên thần !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa định đi ra về thì thấy xe cảnh sát đi ngang qua , trên xe là người đàn ông ngũ quan sắc sảo , đôi mắt với con ngươi màu hổ phách của hắn cứ nhìn cậu một cách say mê cậu vì ánh mắt của hắn cũng nhìn theo...

Hắn thiết nghĩ cậu thanh niên này bề ngoài trông rất ưa nhìn nha , lại còn có cặp má phúng phính tròn tròn dễ thương nữa ah~. Trên đường tới sở cảnh sát hắn cứ thắc mắc người mà hắn thấy kia là ai ? Tại sao lại có vẻ đẹp hút hồn hắn như vậy...

Mơ hồ suốt 5 phút đồng hồ cũng đã tới sở cảnh sát , hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế vắt chân để lên bàn , ung dung huýt sáo.

" Họ và tên ?" - Vị cảnh sát kia với bút giấy đã sẵn sàng để hỏi cung vị đã gây náo loạn trật tự kia.

" Kim Taehyung." - Vẫn với bộ mặt nhởn nhơ của hắn , hắn từ tốn trả lời câu hỏi của vị cảnh sát ngồi trước mặt hắn.

" Vì sao lại đánh nhau ? "

" Nó gây chuyện với tôi trước " Hắn nhướn mày nhìn tên cảnh sát họ Im nọ.

" Không có lửa làm sao có khói thưa anh Kim ? "

" Vẫn có đấy , đừng có chỉ đổ thừa do tôi."

Hỏi tên hắn vậy thôi chứ hắn đến đây như chuyện cơm bữa vậy , nhưng vì nhà hắn cũng có chút tiền và quyền lực nên làn nào cũng được bảo lãnh ra khỏi.

Sở dĩ hôm nay giờ này là hắn đang còn vui chơi đánh golf cùng với mấy thằng đệ của mình đó chứ đâu phải ở đây tốn hơi tốn nước bọt để mà trả lời ba câu hỏi vớ vẩn hắn đã nghe muốn mòn tai rồi đâu ? Có trách thì trách người gây sự với anh trước . Kang Jung Hae anh ta gây sự rồi bắt nạt đàn em của hắn mà lại còn trong địa bàn của hắn thử hỏi hắn không nổi điên lên là lạ đó !!

" Muốn bao nhiêu nói đi nói lằng quằng mãi" - Hắn chán ở chỗ này lắm rồi làm ơn nhanh nhanh muốn nhiêu tiền hắn sẽ cho và mau mau thả hắn ra đi !!!

Cảnh sát Im thở dài nhìn hắn , tiền thì chắc chắn sẽ lấy rồi nhưng mà cứ để hắn như vậy không giam giữ thì tần suất người dân sẽ phản ánh nhiều hơn mà nhận tiền rồi thì sao lại bắt người tiếp chứ...

Chính anh mệt chết rồi đây...

Quay về khu chợ GongChae

Sau cú chạm mắt đầy luyến tiếc đó , cậu như đứng hình ngơ ra nhìn ra phía mà chiếc xe đã chạy qua , người thì đã đi rồi cậu còn nghĩ gì nữa Jeon...

"  JungKook hyung ơi , anh có sao không ạ ? " - Nhận thấy sự bất thường của cậu , nhóc nhỏ lên tiếng hỏi thăm

" A... anh kh-không sao đâu..."

Bị câu nói của nhóc nhỏ kéo cậu về hiện tại , tuy có chút hụt hẫng nhưng cậu không suy nghĩ nhiều , nói lời tạm biệt với đám nhóc mà về nhà.

Nói là về nhà nhưng nhà ở đây là tiệm bánh Cookies.  Jin hyung thuê được một căn nhà tuy không rộng nhưng được một chỗ là có gác cho cả 2 anh em ngủ tại chỗ làm , sáng sớm không cần phải chạy xe đến chỗ làm mà cứ dậy xong là bắt tay vô làm việc ,vì nhà thuê nên giá cả lại phải chăng ,vẹn cả đôi đường.

Về tới nhà cậu phụ  Jin hyung  dọn đồ vào tiệm , nhưng mà hôm nay cậu hơi lạ nha...? Lâu lâu sẽ thấy cậu ngồi một góc chỗ cửa sổ rồi cứ ngẩn ngơ ở đó nhìn ra ngoài đường... Với cả nay cậu làm  Jin hyung còn để ý thấy cậu còn để đồ sai chỗ nữa cơ. Hửm nay cậu sao vậy nhỉ ?

" JungKookie , em sao vậy . Bị bệnh hay không khỏe sao ? " - Vừa nói anh liền lấy tay sờ lên trán cậu để đo nhiệt độ cho cậu.

"JungKookie? Em sao vậy nè ?

Anh vừa kêu vừa lay lay cậu tưởng cậu bị bệnh hay không khỏe trong người nên anh hoảng hốt lay cậu thật mạnh.

" Ơ... a  Jin hyung... Em...em không sao ạ..."

Anh lay người cậu mạnh quá cậu liền sực tỉnh ngay...

" Từ lúc từ chợ GongChae về em như người bị mất hồn vậy ? Em có chuyện gì muốn nói sao ?"

" Dạ hong ạ , chỉ là... em..."

Thấy cậu cứ ngập ngừng mãi chả trả lời được câu hỏi của anh nên anh càng nóng ruột hơn.

" Em bị làm sao ? "

" Em...em chỉ...chỉ nhớ mẹ em thôi ạ"

" Trời ạ cứ tưởng em làm sao cơ , không thì mai anh cho em nghỉ em về chơi với mẹ của em đi "

Chuyện cậu nói nhớ mẹ cậu của cậu cũng không phải đúng cho lắm mà cũng không sai lâu quá rồ cậu không được mẹ cậu tự tay đan cho cậu mấy món quà làm từ len và cả những câu mắng yêu nhưng sâu thẳm trong lời chửi đó chứa đựng một tình yêu vô bờ bến mẹ cậu dành cho cậu... Việc cậu bị mất hồn lơ ngơ nãy giờ chính xác là do người con trai cậu với hắn vô tình gặp hồi chiều đó thôi . Mà chuyện này... sao cậu dám nói cho  Jin  hyung được . Cậu sợ anh sẽ cười cậu nói rằng cậu đã say nắng người ta nên cậu mới đánh trống lảng anh.

Cậu nhớ mẹ là thật , chuyện cậu bị người kia hút hồn là thật . Cả chuyện cậu say nắng hắn ta cũng là thật...

" Nhưng mà cửa hàng chỉ có một mình anh , em sợ em đi rồi thì không ai phụ anh hết..."

" Không sao , anh vừa kiếm được một chàng trai phụ chúng ta rồi , cửa hàng có mình em và anh không tiện thật nên anh vừa kiếm được một chân phụ bàn sẽ đỡ cho em. "

" Vậy... để em làm nốt ngày mai rồi em xin nghỉ 3 ngày nha hyung."

" Ừ cũng được , nào bê phụ anh cái này."

Dọn dẹp xong xuôi hết cậu và Jin hyung bắt tay vào nấu ăn

Ở sở cảnh sát.

"Reng...reng...reng"

Tiêng chuông điện thoại bàn vang lên , cảnh sát Im nhanh chóng nghe.

" Sở cảnh sát GongChae xin nghe"

" ..."

" Vâng thưa ngài"

"..."

" Vậy phải thả sao..."

"..."

" Rõ "

Chờ người kia cúp máy anh thở dài một hơi , chẳng phải là thiên vị quá rồi sao ? Việc thả tên côn đồ này hầu như thường xuyên vậy , đã vậy còn không làm được gì mà còn khiến người dân lại phản ánh gay gắt...

Đành thả hắn ra thôi , mệnh lệnh của cấp trên anh không được phép chống đối trừ khi anh muốn bị đuổi việc...

" Cậu về được rồi. "

" Vậy đi cho nhanh , tốn thời gian."

Lấy điện thoại gọi đàn em mình tới đón . Ngồi trong xe hắn cứ suy nghĩ lại cậu trai gặp hồi chiều , tuy chĩ lướt qua nhau có một chút nhưng sao cảm giác này của hắn lạ vậy ? Cảm giác như kiểu ngưòi này sinh ra là giành cho hắn vậy...
Phải chăng là định mệnh của đời nhau ?

Thấy đại ca mình có vẻ bất thường hơn mọi ngày , Lee Young Jae - đàn em của hắn quyết định hỏi thăm hắn.

" Đại ca , người không sao chứ ? "

Nhìn lên người đàn em kia hắn nhíu mày lại bảo người kia

" Không sao lái xe về nhà đi. "

Có chăng hai ta là định mệnh của nhau ?

----------------------------------

sẽ có mụt couple phụ nhooooo , mọi người đoán là ai nèk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro