Haitani Rindou : 10000 Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| Khi bầu trời còn vương nắng |

Cảnh báo: Có thể có yếu tố bạo lực, lời lẽ mang tính chất xúc phạm, nội dung nhạy cảm. Không thích vui lòng bỏ qua. Xin cảm ơn!

Haitani Rindou × You |

___

- Tôi thích em!

Bao nhiều?-

- Hả?

Anh cá cược với lũ bạn bao nhiêu thế tiền bối?-

Haitani Rindou ngớ người trước câu hỏi của em, anh ta chả hiểu em nói gì cho đến khi em đề cặp đến cá cược. Có lẽ em nghĩ đây chỉ là trò đùa của các đàn anh với nhau, như việc sẽ bị từ chối hay đồng ý hay mất bao lâu để tán đỗ một ai đó, bla..bla..

- 10000 yên!

50/50 thì tôi đồng ý. -

-...

Thế là hôm đó em nhận lời tỏ tình của hắn, nhưng thay vì đưa em 5000 yên thì hắn đưa em hết 10000 yên. Cố rặng hỏi nhưng anh ta chỉ nói rằng.

- Tôi sẽ cược thêm.

Thế là em bước vào mối quan hệ yêu đương với Haitani Rindou , làm rúng động cả trường. Biết bao kẻ từ ngưỡng mộ cho đến ghen ghét đều lần lượt xuất hiện. Cứ mỗi lần như thế , anh ta đều xuất hiện đóng vai thể hiện như người bạn trai tâm lý, bảo vệ yêu chiều. Nhưng em biết đó chỉ là mặt giả tạo cho vở kịch của anh ta, rằng Rindou chả qua cũng chỉ xem em là món đồ trong vụ cá cược vui chơi vủa hắn.

Lạ lẫm gì thứ trò giễu cợt của mấy đàn anh nữa, chả qua em cảm thấy họ không có mắt, chọn ai không chọn lại trúng em, đành khiến trò chơi của họ có chút nhàm chán thôi. Cứ việc chia tiền và em sẽ diễn cho hắn vai cô gái ngây thơ trong cuộc tình lãng mạng.

- A! Rindou Senpai, anh tìm em có việc gì ạ?

- Không biết Y/n hokai đây có rảnh không? Chiều tan học đi với tôi nhé.

Em giả vờ ngại ngùng gật đầu với đôi mắt long lanh, rồi cười híp mắt để hai gò má ửng hồng lộ ra. Làm những kẻ đang ngồi trong lớp nhìn ra mà đỏ mắt, kẻ khó chịu, kẻ lại ngưỡng mộ. Nhưng em không quan tâm đâu, đây cũng chỉ là một phần cần thiết cho mối quan hệ vụng lợi mà thôi.

Khi tiếng chuông vang lên, em dọn hết sách vở một cách chậm rãi bỏ vào cặp. Một phần em không muốn vội vàng vì bên ngoài còn rất đông học sinh rời đi, sẽ gây đông đúc khó chịu. Phần khác là em lại không muốn gặp tiền bối Rindou, em cảm thấy hắn chính là một đàn anh phiền phức, biết rằng cũng chỉ là vụ cá cược . Nhưng lúc nào cũng trở nên quá thân thiết trong đám đông làm gây nên nổi bật khiến em cảm thấy rất khó chịu.

Bước ra khỏi cửa lớp, đã có bóng người cao kều khoanh tay dựa vào tường đeo tai nghe cắm vào chiếc điện thoại trong túi đứng chờ em ra. Thấy em bước ra khỏi cửa, hắn liền gỡ đôi tai nghe ra rồi ngõ ý giúp em xách cặp.

- Em uống trà đào không? Tôi biết một tiệm rất ngon.

- Đã rời trường rồi Rindou senpai. Không cần phải diễn người bạn trai ngọt ngào đâu.

- Gì, tự nhiên tôi muốn mua thôi.

Thế là trên con đường về nhà em, tay em cằm ly nước đi phía sau hắn, ngoài ra còn có thêm mấy cái bánh.

- Nè nè! Sao mua mà không ăn đi???

- Em ăn đi, tôi không thích đồ ngọt.

Rõ hắn lôi kéo em đi mua cùng hắn nhưng rốt cuộc hắn cũng chả thèm động vào dù chỉ là một miếng. Cứ thế mà đưa hết cho em ăn. Hắn bảo không thích đồ ngọt, vậy mà thừa cơ lấy cớ liếm vụn bánh trên miệng em mà hôn.

Đàn anh Rindou, là kẻ kén ăn nhất em từng thấy. Hắn là kẻ có con mắt to, nhưng gì cũng kén. Giờ nghỉ trưa hay đi mua rất nhiều đồ ăn, nhưng rồi lại lấy cớ không thích ăn để cho em.

Em chính là chưa thấy vụ cá cược nào lâu như vậy, tận suốt mấy năm liền vẫn chưa thấy hắn chia tay với em. Học từ năm cao trung lên đến đại học, có rất nhiều thứ thây đổi, nhưng thứ còn giữ nguyên là mối quan hệ yêu đương của em và hắn. Chỉ thấy hắn không những thừa tiền, mà còn ngày càng ngày diễn sâu, trông như một gã si tình cuồng yêu.

...

..

- Bố bố!! Sao ngày xưa bố tán được mẹ vậy?

- Thì cứ tỏ tình thôi. Nhưng mẹ con hay nghĩ linh tinh, tưởng bố lừa đảo, đòi tiền bố. Nên bố đưa mẹ con 10000 yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro