Akashi Takeomi : Cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Khi bầu trời còn vương nắng |

Cảnh báo: Có thể có yếu tố bạo lực, lời lẽ mang tính chất xúc phạm, nội dung nhạy cảm. Không thích vui lòng bỏ qua. Xin cảm ơn!

Akashi Takeomi × You |

___

| Thuốc lá |

- Em biết em và thuốc lá có điểm gì giống nhau không?

Hắn chăm điếu thuốc lá, song rít nhẹ rồi nhả ra làng khói độc hại. Đôi ngươi tuy đã nhuốm tràm đục màu từ lâu nhưng bên trong vẫn chan chứ thứ tình yêu đơn giản chỉ dành cho mình em.

- Điểm gì?

Em nhướng mày nhìn lão ta phì phèo điếu thuốc trên đôi môi đã dần khô khốc, người lại ám đầy mùi khói.

Em thường trêu đùa rằng hắn như cái bô xe, nặng hơn là cái lư hương, toàn mùi khói. Tuy vậy chứ em đã từng thú thật rằng hắn có điểm gì đó rất cuốn hút, rất có sức hút.

Con người hắn vẫn luôn có những tia lấp lánh của những chiếc thẻ chứa đầy mùi tiền. Sự quyến rũ của chút gì đó bí ẩn, em không biết hắn thực sự làm nghề gì. Tiền hắn kiếm từ đâu ra mà nó lại có thể chất cao như núi, chôn sống được cả người khác.

Gã ta luôn hướng đôi đồng tử xanh ngọc phía em. Bên trong đã đục ngầu từ lâu nhưng vẫn chứ thứ gì đó, một thứ mà mãi chỉ dành cho mình em.

Đối với gã, em mang hương vị ngọt ngào của tuổi trẻ. Lúc nào cũng như con lăng quăng nhưng lại đầy sự gai gốc. Nhìn thoạt thì nhỏ bé, nhưng cái mỏ chúm chím xinh xinh lại hỗn vô cùng.

Em của quá khứ huy hoàng chả kém cạnh gì gã. Nếu gã là kẻ gọi mưa gọi gió, mình đầy thương tích lẫn chiến tích cùng bọn bạn thơ ấu. Thì em mình đầy chiến tích, bạn không nhiều nhưng thù thì như biển cả, bao la, chăm ngoan trong đội tuyển học sinh giỏi văn một thời. Nhưng thứ gã thấy nhiều là văn tục.

- Đều rất tốn tiền.

Em giận, em quẹt thẻ. Em vui, em quẹt thẻ. Em chán, em quẹt thẻ. Em muốn quẹt thất thẩy tất cả thẻ của gã hết hạn mức, nhưng chẳng bao giờ làm được.

Người ngoài nhìn vào đều bảo gã như kẻ vì yêu mà ngu muội, để một con ả đàn bà bên cạnh bào mòn hút cạn tiền tài của chính mình mà không chắc chắn ả có thực sự yêu ta không.

Gã lại bảo những kẻ săm soi ấy là những kẻ thiển cận, kiến thức hạn hẹp. Những kẻ đó chỉ nhìn gã và em của hiện lại chớ có biết quá khứ như nào. Quá khứ khó khăn ấy chỉ có mỗi em nâng đỡ gã, đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ.

Lúc đó chỉ có em bên cạnh gã, từng bước từng bước đi lên. Lẽ ấy gã chẳng tiếc với em thứ gì, lại càng nghĩ rằng vẫn chưa cho em đủ, không bao giờ là đủ. Lại thử hỏi không sợ em quẹt sạch tiền à?

- Thách em làm được, cả khi tôi đang ngồi đây, tiền vẫn đang từng giây tăng lên đấy thôi.

Bảo em giống thuốc lá vì tốn tiền, đúng vì gã không ngại vung tiền ra tiêu cho em, hay tiêu vài bao thuốc. Thuốc lá tốn tiền thế chứ lại chả bổ béo ngon nghẻ gì, chỉ là giúp thần kinh giãn nở ra, từ từ tịnh tâm hay rơi vào trạng thái hưng phấn. So với việc nếm thử thì em ngon hơn nhiều, lại còn rất bổ, tốt cho tinh thần.

- Sao thấy anh toàn kể xấu em.

- Em biết giống nhất điểm gì không?

- Gì?

- Rất cuốn hút, thử là nghiện.

Nghiện thuốc có thể cai, nhưng nghiện em không thể nào cai. Nếu có bị bắt vào trại cai nghiện, thì chắc sẽ ở trong đó đến khi xương cốt hóa tro rãi đầy nền đất, linh hồn dần mục rửa hòa vào hư không. Gã nghiện em, nghiện mùi hương, mái tóc, thân thể lẫn linh hồn bên trong thân xác ấy. Gã thích cách em chứa trong mình nhiều nhân cách
Và mỗi lần chúng được thoát ra. Chính là cái kiểu yêu đến nghiện, không thể buông xa.

- Eo, sến thế~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro