4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, tui đã trở lại rồi nè:3 để các cô chờ lâu rồi:3

Có một lưu ý là tất cả các cuộc hội thoại trước kia của Taekook đều bằng tiếng Anh nha. Vì hai bạn đang ở Canada màฅ^•ﻌ•^ฅ

Mới cả "như thế này là flash back nha" hoặc trích dẫn từ quá khứ.

Dù gì thì cũng enjoy~

——————————

Hai người sánh vai bước đi trong chiều hoàng hôn xinh đẹp vùng đất Canada. Họ im lặng bước đi dưới những tán lá phong đỏ rực, chậm chậm tận hưởng bầu không khí khoan khoái, mát mẻ của mùa thu.

Jungkook thích thú nhìn từng chiếc lá phong xinh đẹp rời cành, chào lượn trong không khí rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Ba em nói, thời điểm chuyển mùa giữa hạ và thu dường như là khoảnh khắc được tạo nên để dành cho em, nên ông rất thích khoảng thời gian này. Rực rỡ, mãnh liệt nhưng không oi bức, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi mưa mùa hạ, mát mẻ xen kẽ dịu dàng, tạo cho người ta cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Bên này Jungkook đang vô cùng vui vẻ, tận hưởng sự mát mẻ dễ chịu trời thu, bên kia Taehyung không được vui vẻ như vậy. Anh khép hờ mắt, bề ngoài rất giống đang vì thoải mái mà buồn ngủ, nhưng chỉ những người gần gũi mới biết, đây là giáng vẻ của anh khi đang suy nghĩ. Những nội dung Jungkook kể lúc trước tuy Taehyung phản ứng bâng quơ như gió thoảng mây bay nhưng thật ra anh rất để ý chúng. Sau khi xác định bản thân muốn cùng em trói chặt ở một chỗ, anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về tương lai. Jungkook không giống người nhiều chuyện, tính tình vô cùng đơn giản, liếc mắt là có thể nhìn thấu nhóc con. Từ những gì em nói, Taehyung có thể rút ra kết luận: Jungkook tuy không nhiều chuyện nhưng lại vô cùng để ý những thứ nhỏ nhặt xung quanh. Anh đã xác định tương lai với em, thì phải triệt để tìm cách xoá đi những thứ xấu xa xung quanh em, dù là cái nhỏ nhất.

Dường như Taehyung ngộ ra điều gì đó, bất giác nhíu mày thật chặt. Những người hàng xóm nhiều chuyện kia, họ toàn toàn có thể tổn thương Jungkook của anh, nếu họ cứ mãi đầu độc em bằng những mẩu chuyện nhỏ hàng ngày.

Jungkook đang say sưa kể về cuộc sống với ba, và anh chị trong nhà với Taehyung bỗng dưng thấy anh nhíu chặt lông mày, ánh mắt như tỏa ra hàn quang khẽ liếc em, làm môi em trở nên run rẩy. Taehyung vừa lườm em.

TΔT

Jungkook trợn tròn đôi mắt to, môi run run, khoé mắt bắt đầu đọng lại một tầng nước. Hoá ra Taehyung cũng trách em khi em kể cho anh bí mật của mình. Rõ ràng em làm vậy là rất xấu.

Jungkook ngước nhìn Taehyung bằng đôi mắt ngập nước, lí nhí

"Em sai rồi. Em sẽ không lấy trộm tạp chí người lớn của anh hai nữa, anh Tae đừng ghét Kook T^T"

"Hả?"

Không còn tiếng léo nhéo kể chuyện bên cạnh, Taehyung tự thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh buồn cười nhìn cậu bé đang xoắn xuýt đối diện mình.

Trộm tạp chí người lớn của anh hai? Tưởng tượng nhóc thỏ cầm tạp chí người lớn nhìn những bức ảnh bên trong, tay run run, mặt đỏ lựng ngại ngùng, Taehyung có cảm giác muốn cắn.

Taehyung miệng cười gian xảo lại gần Jungkook đang xoắn hai tay lại với nhau, hai bầu má ửng đỏ ngại ngùng, đầu khẽ cúi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngón chân. Anh cụp mắt nhìn bé thỏ đang đóng giả đà điểu trước mắt, khoé môi vẫn nhếch lên một đường cong hoàn hảo, nhìn thế nào cũng ra người lớn đang bắt nạt trẻ con. Trong lòng Taehyung như có đàn kiến bò qua, ánh mắt dần trở nên nóng rực.

Jungkook thấy trong tầm mắt có thêm một đôi chân, đón nhận ánh mắt nóng bỏng đầy những ý nghĩ không cái nào tốt đẹp của người đối diện, cảm giác xấu hổ vốn đã tồn tại lại càng phát triển lớn hơn, cặp má phúng phính đã hồng trở thành đỏ ửng. Xấu hổ quá><

Bé Jeon nhà chúng ta vẫn đang giả đà điểu, tận lực giảm đi sự tồn tại của bản thân, nhưng cảm giác sợ hãi cùng ngại ngùng vẫn quanh quẩn trong lòng, quấn lấy não bộ, làm trì trệ đi hoạt động của nó. Em ngượng ngùng siết chặt tay, làm cho anh Kim đối diện càng nhìn càng thích, càng muốn đè em ra ăn cho sạch không còn cọng lông thỏ. Taehyung chẳng quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, trực tiếp đem bé thỏ ôm vào lòng, cắn một miếng lên má em

"Ngoằm"

Jungkook "..."

Má của Jungkook "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa" trong thầm lặng

Mọi người xung quanh "..."

Kim vô sỉ không chỉ ngừng ở bước cắn bé thỏ, mà còn khẽ kéo như đang thực sự ăn má của em. Sau khi cắn chán chê, đậu hủ đầy bụng, Taehyung thả Jungkook ra, khoé miệng vẫn tồn tại nụ cười xấu xa, lưỡi mềm liếm liếm khoé môi. Anh nhìn Jungkook với ánh mắt mang nửa phần trêu chọc nửa phần thách thức, làm em bé nào đó sợ hãi ôm má lùi về phía sau.

Nội tâm Jungkook gào thét dữ dội. Taehyung vừa cắn em? Vậy là yêu hay ghét em? Tại sao anh ấy lại làm thế, mục đích gì? Má thỏ em nuôi 20 năm nay trắng trắng mềm mềm, tuy ba em cũng có sở thích xấu xa chính là cắn má em, nhưng cảm giác khác nhau hoàn toàn, chẳng lẽ Taehyung của em cũng vậy? Thích cắn những thứ đáng yêu?

Đầu Jungkook trống rỗng, nội tâm rối như tơ vò, tầm mắt bắt đầu mơ hồ hoa lên làm em lảo đảo muốn ngã xuống. Nhưng em không ngã xuống đất, mà ngã vào một vòng tay ấm áp của người vừa thành công làm chuyện xấu kia.

Taehyung để em trên lưng, cõng em về nhà. Trên đoạn đường, cả hai đều im lặng không nói một câu. Jungkook uỷ khuất nằm rạp trên vai Taehyung, đầu nhỏ lắc lắc nghĩ nghĩ

Bảo chiêu đãi bé

Mà lại cắn bé à

Đấy đâu phải là chiêu đãi bé

Đấy là ăn bé mất rồi

Càng nghĩ em càng ủy khuất, môi nhỏ mím mím lại khiến đôi gò má không cân bằng ngô nghê nhô ra, dụi dụi xuống lưng của người bên dưới

"Jungkook à, anh không thể đảm bảo rằng anh có thể nhịn không cắn nốt bên má còn lại của em nếu em còn tiếp tục dụi anh như vậy đâu"

Quả nhiên như Taehyung đoán, người trên lưng lập tức cứng còng, chống 2 tay nhỏm dậy, mở miệng yêu cầu

"Hay anh thả em xuống đi?"

"Lúc nãy anh thấy em lảo đảo mất sức"

"Em ổn rồi mà><"

"Anh thấy chưa mà"

"Ổn rồi, em tự đi được mà"

"Đến nơi rồi"

Taehyung thả Jungkook xuống, nắm vạt áo của bé thỏ chuẩn bị tẩu thoát kia rồi mở cửa vào nhà

Jungkook nhìn vạt áo trên tay Taehyung, nội tâm bão tố giật đùng đùng.

Em chính là ngại a, em muốn về.

"Jungkook, đừng trốn tránh anh. Anh hành động hơi cảm tính, là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Nhưng đừng tránh khỏi anh, được không?"

Taehyung đột nhiên lên giọng làm Jungkook phía sau giật mình. Anh quay lưng về phía Jungkook, em không thể thấy được vẻ mặt của anh nhưng Jungkook thấy được sự van xin như ẩn như hiện trong giọng nói ấy. Bóng lưng anh buồn bã, cô đơn và kiên cường. Jungkook nhớ lại những lời bình phẩm của những người hàng xóm của Taehyung, lòng em chợt xót xa

"Thằng điên bệnh hoạn"

"Thằng tự kỷ"

"Thằng nhóc lập dị"

"..."

Từng câu nói như đâm vào tim em, bóp nó nghẹt thở, đau đớn cùng cực. Nếu đổi lại là em phải nghe những lời tàn nhẫn ấy, chắc chắn em sẽ khóc đến thương tâm. Em sẽ phát điên mất, từng câu nói tưởng chừng đùa vui, vu vơ nhưng thực chất nó như những nhát dao lăng trì đi ý chí chiến đấu, từng nhát từng nhát đục khoét nghị lực của con người. Để rồi khi đã huyết nhục mơ hồ, khi mà không còn cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào trên thế gian này nữa, em sẽ kết thúc cuộc vui của những người tự cho là văn minh kia bằng nhiều cách khác nhau. Và một trong số đó, là trở nên lạnh lùng, vô cảm, chị có thể chống đỡ để sống cho bản thân, như Taehyung bây giờ. Bỗng dưng, Jungkook nổi ra một quyết tâm. Em muốn từ từ tháo ra chiếc mặt nạ lạnh lùng của Taehyung, thấy được một Taehyung không còn lạnh lùng, một Taehyung thật.

Anh đã từng rất cô đơn, phải không Taehyung?

Em sẽ đồng hành cùng anh, anh sẽ hết cô đơn

Giúp anh, tháo bỏ chiếc mặt nạ của sự cô độc ấy

Giải cứu anh, khỏi sự tăm tối, u uất đã đeo bám anh những năm tháng qua...

Cùng anh, đối mặt với sự tàn khốc của hiện thực.

"Anh tin Kook không?"

"Em sẽ không trốn tránh Tae đâu. Vì Tae đặc biệt với em mà"

Em nở nụ cười ngọt ngào, nói. Taehyung ngạc nhiên quay đầu lại

"Ừm"

Chuông gió trên hiên nhà của Taehyung khẽ đung đưa, phát ra tiếng kêu lanh lảnh.

————————————————
Biến lớn chưaaaaaaa

Sợ chưaaaaa

:3

Tui nói các cô nghe, thỏ ngây ngô quá;;v;; bị anh người thương gạt bao lần hong chừa;;v;;

ᴘ ʜ ᴏ ᴛ ᴏ ɢ ʀ ᴀ ᴘ ʜ 📷𝕓𝕪 𝕁𝕖𝕤𝕤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro