5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể các cô không tin nhưng sau vài ngày viết truyện tui cảm thấy khái niệm thời gian của mình có vấn đề nặng nề :'>
———————————

Hai người cùng chuẩn bị bữa tối trong cái se lạnh của buổi tối, một bữa tối hoàn hảo dưới ánh đèn mờ của nhà Taehyung. Không khí giữa hai người không tính là vui vẻ nhưng rất hài hoà, tựa như một cặp đôi lâu năm.

"Em ra ngoài mua chút bia. Một bữa tối ngon lành không thể thiếu đồ uống."

Jungkook vui vẻ nói. Em muốn cùng người kia ăn tối, uống bia. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau xem tivi, tận hưởng không khí của "gia đình".

"Trời tối rồi, đừng ra ngoài."

Taehyung nói, bắt đầu càu nhàu về những tên sâu rượu hay làm loạn trong hẻm gần nhà anh.

"Anh như ông già vậy, thật nhiều chuyện. Em là đàn ông mà, em đâu yếu ớt."

Câu nói của em làm Taehyung giật mình. Đúng rồi, cho dù Jungkook hơi (quá) ngây thơ, nhưng em cũng là nam nhân. Em có sự mạnh mẽ của đàn ông. Trong đầu Taehyung bật ra khoảnh khắc hồi chiều Jungkook vạch áo lên trong lúc làm đồ ăn. Do bếp của anh thiết kế cho có, lúc làm đồ ăn thì lập tức trở nên ngột ngạt, em đã vạch chiếc áo T-shirt đen lên tránh nóng. Nhớ lại 8 múi cơ săn chắc nằm gọn gàn trên bụng Jungkook, tai Taehyung dần đỏ lên. Thật không ngờ cậu nhóc đáng yêu vừa trắng vừa tròn lại có múi bụng, đã thế còn có hẳn 8 miếng.

(Jess: thỏ con bạo quá:)) )

"Đừng mua nhiều bia quá, mua coca đi. Anh không uống được bia."

"Em biết rồi. Em cũng không thích uống bia, em sẽ mua sữa"

Jungkook rời khỏi nhà, để lại tiếng sập cửa sau lưng Taehyung.

Anh chống tay lên bàn, thân thể run rẩy. Từng giọt máu chảy dài, không có quy luật rơi xuống mặt kính trong suốt, đề

"Chết tiệt, Jungkook, anh nhất định sẽ tính sổ với em. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn."

Vâng, tui sẽ không nói với các cô rằng vì tưởng tượng lại hình ảnh mấy thớ cơ của bé thỏ mà anh Kim nhà chúng ta chảy máu mũi đâu╮( ̄▽ ̄"")╭

Taehyung cau có cầm máu, lau sạch sẽ mặt bàn. Anh thề, bí mật này sẽ được anh ôm cho tới thời khắc trút hơi thở cuối cùng.

Trong lúc đó, bé thỏ nào đó vừa bị ghi hận đang tung tăng xách bịch sữa chuối cùng coca hướng về nhà của anh crush đẹp trai.

Khi đi qua con hẻm tối cạnh nhà Taehyung, Jungkook đấu tranh. Nếu đi qua con hẻm này có thể gặp Taehyung trong chưa đến 5 phút. Nhưng nếu đi tránh con hẻm này, phải xấp xỉ 15 phút nữa mới về tới nhà. Em nhớ lại những gì Taehyung nói về những tên say xỉn hay hú hét đập phá gần nhà anh. Em không sợ chúng.

Jungkook quyết định phải nhanh chóng về với crush, xoay người bước chân vào hẻm tối. Em không biết, quyết định của mình đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống tương lai của em và Taehyung.

———

Lách người qua hai bức tường chật hẹp, Jungkook dùng đèn cẩn thận soi đường đi. Có vẻ như em đã bị lạc đường. Em đã đi qua cột điện kia 3 lần rồi.

"... không xui đến thế chứ?"

Jungkook than thở. Thật phiền quá đi. Bàn tay trắng trẻo đã bị bịch đồ uống siết cho đỏ ửng, môi mím chặt, đôi mắt mờ mịt mông lung. Bỗng sau lưng em có tiếng thủy tinh vỡ. Sống lưng Jungkook phát lạnh, em rùng mình, từ từ ngoảnh ra đằng sau.

Một tên xay xỉn tóc vàng đang nhìn em thèm thuồng. Hắn ta tiến lại gần, tay cầm chai rượu vỡ, dồn em vào tường.

Đã lạc đường còn gặp lưu manh囧.

"Bé con đi lạc à? Đi theo anh, anh cho kẹo."

"..."

Tên này đang nói thật hả? Cho kẹo? Giá thỏ cao lắm nha, đừng tưởng mấy viên kẹo là có thể mua được (cho dù nếu đổi lại là Kim Taehyung thì vài viên kẹo là hoàn toàn đáng giá╮( ̄▽ ̄"")╭ ).

Vốn đang sẵn bực tức trong người, Jungkook trực tiếp vung tay đấm một phát vào má tên lưu manh.

————————

Taehyung chạy nhanh chóng đến trước cổng sở cảnh sát. Jungkook à, bản lĩnh gây chuyện của nhóc cũng quá kinh khủng rồi囧.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, người thân của Jeon Jungkook."

"Anh là hàng xóm thân thiết của Jungkook?"

"Anh Kim, đến đúng lúc lắm. Cậu Jeon đây đã phạm phải tội danh của cố ý gây thương tích. Xét thiếu cậu Jeon không có tiền án tiền sự, sẽ có hai cách giải quyết. Một là bồi thường hành chính, hai là để tạm giam vài tháng. Nhưng bên bị hại nhất quyết muốn kiện cậu Jeon, nếu có thể đưa ra mức bồi thường là 650 CAD thì họ sẽ bỏ qua. Còn nếu không, cậu Jeon sẽ bị cải tạo không giam giữ từ 6 tháng đến 3 năm."

"Cái gì?"

Không phải anh không hiểu luật. Mức phạt này quá mức vô lý rồi. Nhưng tại sao anh cảnh sát này lại ngang nhiên nói hươu nói vượn vậy?

"Tôi khuyên cậu thật lòng, cậu có thể đến gặp họ trong bệnh viện. Xui xẻo cho cậu Jeon, đụng phải con trai của đổng sự trưởng trụ sở cảnh sát Toronto (tui chém thui:3). Đây là lệnh của cấp trên, tôi không thể không thi hành lệnh."

Đồng tử của Taehyung co rụt. Con trai của đổng sự trưởng? Nhóc con kia hiền lành, nếu không đụng đến em, em sẽ không bao giờ giở thói côn đồ.

"Tôi muốn thăm Jungkook"

"Được"

Viên cảnh sát dẫn Taehyung đến một căn phòng, được chia đôi bởi một cái bàn gỗ và một tấm kính. Trên bàn có một chiếc điện thoại. Anh ngồi xuống ghế, cả cơ thể bắn ra hàn khí lạnh toát, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Jungkook với đôi tay bị còng về đằng trước, mái tóc bối rù bị một viên cảnh sát quản ngục dẫn vào. Vừa nhìn thấy crush, mắt Jungkook như bị hun nóng, từng tầng nước mắt ứa ra ủy khuất.

Taehyung thu khí lạnh, đau lòng nhìn nhóc thỏ trước mặt, bao nhiêu tức giận cùng phẫn uất bị đau lòng thay thế, anh nhạc điện thoại lên nói

"Jungkookie"

"Em buồn lắm đúng không?"

"Họ nói nếu không bỏ $650, họ sẽ cải tạo không giam giữ em tầm 6 tháng"

"Jungkook đừng lo, anh sẽ cứu em"

Phía bên kia căn phòng, nước mắt Jungkook không ngăn được mà tiếp tục chảy dài. Em không hiểu tại sao chuyện lại thành ra như vậy. Em nói với cảnh sát, anh ta say xỉn làm loạn trật tự công cộng, không ai tin em. Em nói hắn ta quấy rối em, họ cũng không tin em. Nhưng em phản kháng, lại trở thành dùng gậy đánh hắn nhập viện. Em không hiểu...

Coca em vẫn chưa đưa cho anh, tại sao họ lại nhốt em?

"Anh đừng lo, nếu được, em sẽ cùng anh giải quyết."

"Chúng ta cùng nhau đồng hành"

"Khi về Kookie sẽ mua coca cho anh"

Cuộc nói chuyện kết thúc, Jungkook bị đưa đi, để lại một mình Taehyung. Anh ra khỏi sở cảnh sát, bấm điện thoại gọi điện cho "nạn nhân đang hôn mê bất tỉnh" kia.

"Xin chào, tôi là Taehyung, người thân của Jeon Jungkook. Hôm nay em ấy có gây chuyện với cậu Cho, tôi thành thật xin lỗi. Mai tôi có thể đến thăm cậu Cho không?"

Đầu máy bên kia léo nhéo một hồi, một giọng phụ nữ chanh chua lọt vào tai Taehyung.

"Thằng nhóc đấy, cứ chờ mà vào tù đi. Chúng ta sẽ không thương lượng! Mai đừng đến, tốt nhất là vậy, miễn cho con trai tôi khó chịu!"

Nói rồi bên kia điện thoại cúp máy. Taehyung rảo bước về nhà, nặng nề. Anh hoàn toàn không tiếp nhận được mớ thông tin vừa rồi. Khoảnh khắc nghe được điện thoại của sở cảnh sát, tim anh quặn lại. Một giọng nói trong đầu vang lên, thúc giục anh đến với em. Khi nhìn thấy em ủy khuất rơi nước mắt, sự đau đớn trong tim, dạ dày anh quặn lại tạo cơn khó chịu khô khốc trong họng, đầu trống rỗng. Anh biết, mình nhất định phải cứu em. Chưa lúc nào Taehyung cảm thấy bất lực như bây giờ, không tiền, không quyền, không làm được gì cả. Anh hận bản thân không chịu phấn đấu, anh tức giận, lo lắng. Trong trại Jungkook nhất định không được ăn ngon. Nghĩ tới đây thôi, một cơn đau từ não phát tới từng đốt sống lưng, Taehyung đau đớn ngồi bệt xuống sàn.

Đây là cái gì? Tại sao lại hành tới thành ra như vậy?

Anh mới gặp Jungkook được một ngày, cứ ngỡ như gặp tri kỷ trăm năm, sự yêu thương, đau lòng đều phát ra từ một nơi không tên nằm sâu thẳm trong lòng.

Taehyung chợt ngộ ra một điều

Có tiền, có quyền, có tất.

Anh sẽ trở nên mạnh mẽ.

Để bảo vệ em.

———————-
Hình như tui hơi nôn nóng thì phải. Đoạn này tui thấy hơi miễn cưỡng. Không có fic phụ kia thì hơi khó tin, nhưng hai bạn là kiểu bị ràng buộc bởi một cái gì đó (but tui chưa nghĩ ra), sẽ là kiểu định mệnh của nhau á:> Nhưng tui cũng muốn cả hai bạn đều trưởng thành, mạnh mẽ cùng nhau vượt sóng gió. Qua vụ này Taehyung chắc chắn sẽ trầm hơn, "mặt nạ cô độc" sẽ càng khó gỡ. Hình tượng tổng tài nạnh nùng:3

Tui muốn fic này ngọt nên đoạn ngược sẽ không dài nếu k muốn nói là fic này sẽ tua đoạn ngược đi:> Bé thỏ cũng sẽ được cứu ra sớm

Tui muốn nói là, Kim vô sỉ phất cờ khởi nghĩa:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro