Đơn số 1: DooGem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Bối cảnh cổ trang giả tưởng, không có thật, không đánh đồng với sử thật


=


Lần đầu tiên đại công tử nhà Đỗ thái úy gặp Hoàng Hùng là năm Thương Quỳnh thứ bốn mươi bảy. Khi tiết lập thu với Hải Đăng chỉ là mùa lá thay màu.

Năm ấy gió heo may về kinh thành, mang lời đồn về chàng cẩm y vệ tuấn tú họ Huỳnh hay xuất hiện vào giờ Tỵ ở cửa Tây lan truyền đi khắp nơi, lan đến tai Đỗ đại công tử phong hoa tuyệt đại nức lòng mấy nàng tiểu thư quyền quý. Sẵn lòng ham thích cái đẹp cộng thêm máu tò mò, Hải Đăng vậy mà thật sự tìm đến chàng cẩm y vệ ấy.

Khoảnh khắc diện kiến gương mặt kinh diễm thế tục ấy, hắn tưởng như hồn mình bị đối phương khều mất luôn từ lúc mắt họ chạm nhau.

Liên tiếp một tháng trời, giờ Tỵ ngày nào người ta cũng thấy Đỗ đại công tử lẽo đẽo cưỡi ngựa theo chàng cẩm y vệ ấy. Chẳng ai lạ lẫm gì thói yêu cái đẹp của Hải Đăng, nhưng không người nào nghĩ hắn sẽ kiên trì đến cố chấp như vậy. Tới mức người trong cuộc đã cố phớt lờ mà cũng không nhịn được nổi cáu.

- Công tử, ngài cưỡi ngựa đi theo ta như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta và ngài.

Đáp lại chàng cẩm y vệ chỉ có ánh mắt sáng rực như sao trời và cái cười khe khẽ.

- Ta cản trở công việc của huynh sao?

- ...Hoàng Hùng không dám.

Mấy vị công tử vọng tộc thế gia đều có đôi mắt làm rung động lòng người vậy sao?

- Vậy thì huynh cứ mặc kệ ta là được. Vả lại.. - Hải Đăng khẽ ngâm nga - ta tự nhận đã gặp qua không ít giai nhân, nhưng có lẽ chẳng ai nghiêng nước nghiêng thành như huynh đâu.

Hai má Hoàng Hùng đỏ bừng lên, anh vội vàng rảo bước tránh khỏi tầm mắt của Đăng, gắt gỏng:

- Xin công tử giữ lễ!

- Ôi ôi, sao lại cáu giận rồi? Đừng đi nhanh vậy, ta không có ý chọc ghẹo huynh, ta chỉ nói sự thật thôi mà!


Thấm thoắt đã tới tết Nguyên tiêu. 

- Tặng huynh.

- Công tử, đây là..?

Hoàng Hùng cau mày nhìn cái hộp gỗ và chiếc đèn lồng hình con thỏ trên tay Hải Đăng. Hắn dúi cả vào tay anh, sau đó gãi gãi đầu:

- Cái này.. ta vốn định tối nay mời huynh đến bờ sông thả hoa đăng cùng ta, nhưng trong cung gửi thiệp mời cung yến cho phủ thái úy, ta.. ta thân là đích trưởng tử, không đi không được, nên ta mang quà cho huynh.. 

- Đèn lồng là ta tự làm, trong hộp là quế hoa cao của Thảo Nguyệt lâu, ta đứng xếp hàng từ tờ mờ sáng mới mua được đó..

Hai mắt Hoàng Hùng mở to. Quế hoa cao của Thảo Nguyệt lâu nổi tiếng là không dễ mua, giá cả cũng chẳng bèo bọt gì cho cam. Đèn lồng cũng vô cùng tinh xảo, không giống như làm trong ít ngày mà thành.

Anh không tưởng tượng được chàng công tử sống trong hoa phục mỹ thực trước mắt mình có thể vì anh mà bỏ công bỏ sức tới vậy.

- Công tử cần gì phải-

- Không cho từ chối! - Hải Đăng cao giọng - Ta đem quà cho huynh không phải để huynh nói lời từ chối với ta! Nếu không thích, huynh có thể nhận rồi quăng đại đi đâu cũng được!

Hắn đã nói tới vậy, Hùng từ chối có vẻ hơi khiếm nhã. 

Quế hoa cao rất ngon, ngọt đến xao xuyến cõi lòng.


=


Sau tết Nguyên tiêu năm ấy, Hoàng Hùng từ cẩm y vệ nhảy vọt lên chức Hiệu úy Cấm vệ quân, do hoàng thái nữ dâng lời với đương kim nữ đế. Đông cung và phủ thái úy xưa nay quan hệ không tệ, Đỗ đại công tử và Tường Vi thái nữ lại là bằng hữu lâu năm, lý do thái nữ lại nâng đỡ một cẩm y vệ nhỏ nhoi vậy, người nào cũng hiểu, nhưng chẳng ai dám nói.

- Ta thuyết phục thái nữ điện hạ không dễ dàng đâu nha. - Hải Đăng phe phẩy cây quạt xếp, vẻ mặt như muốn nói "mau mau khen ta".

- Tạ ơn công tử và thái nữ điện hạ chiếu cố. - Hoàng Hùng chắp tay, vừa định cúi người thi lễ thì lại bị Hải Đăng ngăn lại.

- Ta không thích nghe tạ ơn suông. - Hắn híp mắt cười - Nghe đồng liêu của huynh nói huynh múa kiếm rất đẹp phải không? Ba ngày sau đến phủ thái nữ một chuyến, ta và thái nữ điện hạ rất mong chờ huynh đó nha.

Nếu không phải vì địa vị và ơn nâng đỡ, Hoàng Hùng chắc chắn sẽ đánh cho con người đáng ghét này một trận nhớ đời.


- Bái kiến thái nữ điện hạ.

- Không cần đa lễ.

Hoàng Hùng thu tay, ngẩng đầu nhìn vị trữ quân đang vân vê tràng hạt ngọc bích trong tay. Nàng chỉ trạc mười lăm mười sáu tuổi, những nét non nớt trên mặt vẫn chưa kịp tiêu biến, khí chất toàn thân lại toát lên vẻ tịch mịch lạnh lẽo, có lẽ do được cung cấm trui rèn nên. Hải Đăng ngồi đối diện nàng vui vẻ lên tiếng:

- Thái nữ điện hạ xem, ta tâng bốc đâu sai sự thật chút nào đâu?

- Quả thực là bách niên nan ngộ (trăm năm khó gặp). - Tường Vi nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp lời Đăng. Sau đó nàng đứng dậy, đích thân đưa thanh kiếm bên người cho Hoàng Hùng.

- Cho bổn thái nữ xem thử, ngươi có xứng đáng với sự nâng đỡ của bổn thái nữ không?

Tay áo to rộng theo chuyển động của Hùng mà bay múa trong không trung, khiến dáng người của anh có chút trở nên mơ hồ. Trường kiếm tinh xảo mềm mại cùng đường múa rõ ràng phiêu nhược kinh hồng, uyển nhược du long (nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn), nhưng sát khí khiếp người toát ra hoàn toàn không thể khiến người ta liên tưởng đến.

Hải Đăng gần như nín thở, ánh mắt không ngừng dõi theo thân ảnh đỏ tươi đang xoay chuyển giữa mưa lá ngân hạnh vàng rực. 

Kiều diễm phiêu dật tựa thiên tiên nhường này, rốt cuộc đã bị giấu giếm ở đâu mà hắn không phát hiện ra?

Lòng bàn tay đột nhiên có cảm giác mềm mại, hóa ra Tường Vi đã nhét cho hắn một cái khăn tay. Đến liếc mắt nàng cũng không thèm liếc, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Lau nước miếng đi, đừng có để hắn đánh giá hoàng thái nữ ta kết giao với hạng đăng đồ tử (háo sắc).

- Điện hạ! - Đăng hơi rít lên, nhưng đôi tai đỏ như sắp nhỏ ra máu bán đứng hoàn toàn giọng điệu cáu giận của hắn.


=


Từ sau màn múa kiếm ấy, Hoàng Hùng thấy Đỗ đại công tử bám dính lấy mình hơn cả trước đây. Anh không còn thời gian để ở một mình, bởi vì chỉ cần sểnh ra một chút thôi, Hải Đăng sẽ lập tức túm lấy anh, không dạo trà lâu tửu quán phố phường thì cũng là ra ngoài thành du ngoạn thăm thú cảnh sắc. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ đến Đông cung làm khách, cùng hoàng thái nữ hoặc đàm đạo đàn sáo thư họa hoặc uống rượu ngâm thơ thưởng trăng.

Rừng ngân hạnh của Đông cung đã qua mấy mùa thay lá, nhưng quế hoa cao của Thảo Nguyệt lâu vẫn ngọt như lúc đầu. 

Những lời đồn đại về mối quan hệ của hai người cũng ngày một nhiều hơn, như tuyết đầu mùa bay đầy trời. 


Tháng chạp năm Thương Quỳnh thứ năm mươi lăm, đương kim bệ hạ ra ý chỉ tứ hôn cho Phó chỉ huy sứ Huỳnh Hoàng Hùng và nhị tiểu thư nhà Nguyễn thái phó, đích trưởng tử của Đỗ thái úy và Đông cung thái nữ. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, cả bốn người được thánh thượng tứ hôn đồng loạt quỳ trước điện Kim Loan, dập đầu xin thánh thượng thu hồi ý chỉ.

Kinh thành lập tức có thêm chủ đề khi trà dư tửu hậu, xôn xao đến độ không gì trấn áp nổi. Chọc cho nữ đế nổi giận lôi đình, trực tiếp khiển trách Huỳnh phó chỉ huy sứ, Nguyễn thái phó và Đỗ thái úy ngay trên điện Kim Loan. 

Về phần Tường Vi thái nữ, cắt bổng lộc nửa năm, cấm túc tại phủ thái nữ, ngày ngày chép huyết kinh xoa dịu phượng nhan.


Bốp!

Hải Đăng cắn môi, cố gắng không để tiếng kêu đau đớn thoát khỏi cổ họng. Lưng hắn rách toạc, huyết nhục lẫn lộn vào nhau, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Đỗ thái úy dù tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn, tay chân ra đòn vẫn y nguyên khí lực như khi còn trẻ. Lần này đích thân ông dùng gia pháp với Hải Đăng, hắn vẫn còn một hơi thở đã là quá nương tay rồi.

- Cái tên họ Huỳnh đó rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con và thái nữ điện hạ?! Để con và nàng can tâm quỳ bốn canh giờ trước điện Kim Loan, cầu xin thánh thượng thu hồi lệnh tứ hôn?!

- Huynh ấy không làm gì cả! Là trong lòng con và thái nữ điện hạ không có nhau! Giữa con và điện hạ chỉ có tình bằng hữu!

Mắt nhìn đích trưởng tử dù toàn thân lung lay sắp đổ mà vẫn cố gắng nói hộ người dưng, Đỗ thái úy vừa bất đắc dĩ vừa giận đến bốc hỏa. Đã sống đến ngần này tuổi, ông làm sao không nhìn ra thái nữ điện hạ và Hải Đăng chỉ hợp làm bằng hữu. Nhưng hắn là đứa con ông trăm phương bái lạy cùng phu nhân quá cố mới có được, là hình bóng cuối cùng phu nhân quá cố để lại cho ông. Bởi vì là con cầu con khẩn được trời phật ban cho, Đỗ thái úy không những vừa nuôi hắn trong kim tôn ngọc quý vừa dốc trọn công sức bồi dưỡng hắn, ông còn trù tính sẵn bước đường tương lai cho hắn.

Tuổi xế chiều của vị thái úy danh chấn kinh thành khi xưa, chỉ mong ước cốt nhục duy nhất của người ông yêu thương có thể thay ông gánh vác gia tộc, một lòng phò tá trữ quân. Mà cách phò tá tốt nhất - không có gì hơn liên hôn. Phủ thái úy và Đông cung xưa nay qua lại tốt đẹp, càng huống hồ Hải Đăng và Tường Vi thái nữ thân thiết như người thân trong nhà.

Vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Huỳnh Hoàng Hùng!


- Phụ thân. - Giọng Hải Đăng hơi run rẩy, tuyết đã phủ kín đầu và hai vai hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Đỗ thái úy - Người có biết chuỗi tràng hạt ngọc bích thái nữ điện hạ mang theo bên người mười năm nay là ai dâng cho nàng không?

Đỗ thái úy khẽ cau mày.

- Là của Nguyễn nhị tiểu thư.

- Mười năm trước, nàng ấy và thái nữ điện hạ tình cờ quen biết nhau khi điện hạ đến Quảng Tế tự xin kinh phật siêu độ cho Vũ phượng quân. Nàng ấy đã dâng cho điện hạ chuỗi tràng hạt ngọc bích đó. 

- Đó không phải chuỗi tràng hạt bình thường. Nguyễn nhị tiểu thư phải đi ba bước dập đầu một bước xin từ nữ đạo ở Bửu Lâm khai quang cho, một thân thương tích đầy mình suốt hai ngàn bậc thang mới có thể đem về.

- Khi điện hạ hỏi nàng vì sao nàng lại sẵn lòng đem vật quý giá như vậy dâng cho điện hạ, ngài biết Nguyễn nhị tiểu thư trả lời thế nào không?

- Nàng nói rằng, điện hạ xứng đáng để nàng bỏ tâm ý của mình đến vậy.

- Phụ thân đừng nói với con, người vẫn nghĩ lễ vật cuồn cuộn từ Đông cung đổ vào phủ thái phó mấy năm chỉ là do thái nữ điện hạ thắm thiết tình bằng hữu với Nguyễn nhị tiểu thư nhé?

Môi Đỗ thái úy run run, ông dợm mở miệng định nói gì đó mấy lần, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên được một câu hỏi:

- Sao con lại kể chuyện này với ta?

- Phụ thân à, - Hải Đăng mỉm cười yếu ớt - người có thể chê cười con và Nguyễn nhị tiểu thư chỉ biết trọn tâm si tình. Nhưng một cô nương yếu ớt như nàng ấy còn không hối hận vì những gì mình đã làm vì thái nữ điện hạ, con thân là đại trượng phu càng không thể không bằng.

- Hoàng Hùng trong tâm của con, cũng sánh ngang với thái nữ điện hạ trong tâm nàng ấy vậy.


- Đại công tử! Đại công tử! - Đức Duy hầu hạ bên người hắn bất ngờ chạy vọt trong sân viện, trong lúc vội vàng còn bị tuyết tan làm ngã sõng soài. 

- Có chuyện gì?! - Hải Đăng dợm đứng lên đỡ lấy Đức Duy, song quỳ lâu dưới trời tuyết đã làm hai đầu gối hắn tê cóng không nhúc nhích nổi, chỉ có thể hướng về phía cậu gấp gáp hỏi.

- Thái nữ.. Người của thái nữ điện hạ trong cung vừa gửi tin.. Huỳnh công tử.. đã dâng sớ từ chức về quê cho đương kim bệ hạ, đã được bệ hạ ân chuẩn..! Nửa canh giờ trước, ngài ấy đã lên một xe ngựa nhỏ rời khỏi kinh thành.. không rõ là đi về hướng nào..!

Khi Đức Duy vừa dứt lời, Hải Đăng tưởng như thế gian đã sụp đổ trong đầu hắn. Trong họng đột ngột truyền đến vị tanh ngọt lạ thường, và rồi hắn ộc ra một ngụm máu tươi.


=


Tháng tư năm Thương Quỳnh thứ năm mươi sáu, Tường Vi thái nữ phế bỏ tước vị trữ quân, tội danh bất trung bất hiếu, lễ nghi không nghiêm nhân cách không chu toàn. Đày đến đất Thuận Hóa, không có thánh chỉ triệu không được phép quay về kinh thành.

Cùng năm, Đỗ thái úy qua đời, đích tử chi thứ kế thừa tước vị.

Cách cổng kinh thành ước chừng mấy chục trượng, xe ngựa hộ tống phế thái nữ nhiều thêm một người một ngựa.

- An nhàn làm đại công tử của phủ thái úy không thích, chạy theo một hoàng thái nữ đã bị phế như ta làm gì vậy?

- Sao điện hạ không hỏi Nguyễn nhị tiểu thư câu đó?

- Nàng ấy đang đợi ta ở Thuận Hóa rồi. Câu trả lời của ngươi là gì?

Tường Vi dựa người vào vách xe ngựa, nhẹ giọng hỏi. Một lúc lâu sau đó, nàng mới nhận được câu trả lời từ bên ngoài vọng vào:

- Đỗ thị nhất tộc, một đời chỉ phò tá một trữ quân. Hơn nữa.. ta phải tìm Hoàng Hùng.

- Trùng hợp đấy, người của ta ở Thuận Hóa có tin tức về hắn.

Mùa gió heo may năm ấy, phế thái nữ và tâm phúc của nàng đặt chân đến được đất Thuận Hóa.


- Quang Anh, thu dọn đồ đạc thôi. Chúng ta phải màn trời chiếu đất thêm một thời gian nữa rồi.

- Chủ nhân của ta ơi, chúng ta ngừng lang bạt khắp nơi được không? Em thấy đất Thuận Hóa cũng đâu có tệ lắm? Đỗ đại công tử mà biết thể nào cũng-

- Đừng nhắc đến hắn nữa!

Quang Anh cũng biết mình lỡ lời, thức thời ngậm miệng lui ra ngoài, trong bụng âm thầm thở dài. Theo Hoàng Hùng một thời gian không ngắn, sao Quang Anh không biết chủ nhân của mình có ý nhị sâu xa với vị đại công tử phong hoa tuyệt đại kia chứ? 

Nhưng chủ nhân dường như không muốn thừa nhận cảm xúc ấy. Người nói với Quang Anh, người chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ lưu lạc đến đất kinh kỳ, nhờ bao năm luyện võ cực khổ mới mót được chức cẩm y vệ, đời này có thể quen biết Đỗ đại công tử và Tường Vi thái nữ là may mắn lớn nhất của người rồi, không thể đòi hỏi thêm được nữa. 

Khi còn ở kinh thành, Quang Anh đã từng vụng trộm bàn tán chuyện này với Đức Duy bên người Đỗ đại công tử. Cả hai đều đồng lòng rằng Hoàng Hùng nặng lòng quá, so với Hải Đăng có khi còn hơn mấy phần. Tất nhiên chẳng đứa nào dám hé miệng cả để ăn đòn cả, đẹp chứ đâu có đần.

Khi Quang Anh đã tự vực dậy tinh thần để vào phụ giúp Hoàng Hùng, một thân ảnh quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.


- Quang Anh? Em vẫn còn ở ngoài đó đúng không? Ta xin lỗi vì đã nặng lời với em, nhưng mà chúng ta cần thu dọn nhanh-

- Thu dọn đi đâu? Chạy trốn khỏi ta sao?

Phút chốc, Hoàng Hùng đông cứng cả người. 

Anh quá quen thuộc với chủ nhân của giọng nói này, tới mức tim sẽ không tự chủ được mà đập loạn liên hồi khi nghe thấy. Hơn một năm qua, Hoàng Hùng đã chẳng hy vọng nghe lại nó một lần nữa.

Sao hắn lại ở đây? Còn thái nữ điện hạ thì sao? Phủ thái úy không cản bước nổi hắn ư? Hay là hắn.. kháng chỉ?

Suy nghĩ ấy làm da đầu Hoàng Hùng lạnh toát, sợ hãi trong người bay biến đi đâu hết. Anh túm lấy vai hắn, giọng nói đượm rõ sự hoảng hốt:

- Đỗ Hải Đăng, ngươi có điên không hả?! Đây là đất Thuận Hóa, không phải thành Thăng Long! Thái nữ điện hạ thì sao?! Ngươi nhẫn tâm để nàng một thân một mình chống chọi với đám người vô lại ở đó?! Ngươi-

- Đừng nói nữa.

Hải Đăng cắt ngang lời anh bằng một cái ôm siết muốn nghẹt thở, khiến bao nhiêu câu từ trong đầu Hoàng Hùng cứ thế bay biến. Chỉ mới hơn một năm thôi mà hắn gầy đi rất nhiều, dáng vẻ như châu như ngọc khi xưa đã biến mất. Hắn của bây giờ không còn là Đỗ đại công tử phong lưu nức tiếng kinh thành nữa, chỉ còn lại một Đỗ Hải Đăng đầy sương gió chai sạn.

Một vị công tử kim tôn ngọc quý ngậm thìa bạc lớn lên, hà cớ gì không chấp nhận sống một đời an nhàn mỹ mãn? Tại sao phải nhất quyết dính vào anh? 

Tại sao tết Nguyên tiêu năm ấy phải tự làm đèn lồng cho anh trong nửa tháng, tự xếp hàng ở Thảo Nguyệt lâu từ tờ mờ sáng mua quế hoa cau cho anh?

Tại sao lại cho anh có cơ hội được làm bằng hữu tri kỷ với hắn và hoàng thái nữ?

Tại sao lại bỏ kinh thành phồn hoa lại mà chạy đi tìm anh?

Tại sao rừng ngân hạnh trong Đông cung đổi lá đã bao mùa, vậy mà hắn chẳng chịu đổi thói quen mua quế hoa cao cho anh?

- Hoàng Hùng, đương kim thánh thượng phế bỏ ngôi trữ quân của Tường Vi điện hạ rồi, nàng không thể trở về kinh thành nữa. Ta để phủ thái úy cho chi thứ, theo nàng ấy đến Thuận Hóa. Người của nàng đưa tin tức cho chúng ta, nói rằng.. huynh ở đây.

Hắn gục đầu lên vai anh, giọng nói nhẹ đến mức tưởng như là ảo giác thoáng qua:

- Ta chỉ còn huynh thôi.

Lớp vỏ kiên cường của Hoàng Hùng theo câu nói ấy của hắn, vỡ nát thành từng mảnh. 

Anh đưa tay vuốt tóc hắn, nước mắt lăn dài trên má trong tiếng nức nở:

- Ngươi là đồ ngốc.. 


- Hai người đó tính mùi mẫn bao lâu vậy?

- Điện hạ thông cảm, công tử đã quá lâu không gặp lại Huỳnh công tử rồi.

Nhưng Tường Vi chẳng bận tâm nhiều thế. Nàng không kiêng nể gì gọi to:

- Ta nói này, ta còn cả phủ đệ đang chờ sắp xếp đó! Hai người có thể lẹ lên một chút không?

Hải Đăng thầm nghiến răng nghiến lợi, còn Hoàng Hùng thì thoáng giật mình.

- Là.. Tường Vi thái nữ?

- Ừ, nhưng giờ huynh gọi nàng là điện hạ thôi đủ rồi. Gọi nàng là thái nữ, không khéo sẽ chọc nàng nổi điên-

- Ta nghe thấy đấy Hải Đăng! 




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro