Đơn số 2: JsolNicky (21+, public)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Câu từ thô tục mất dạy gấp đôi mọi khi, giữ vững tâm lý khi đọc

Nicky tóc xoăn vàng hoe là một cái gì đấy không diễn tả được bằng lời!!!!


=


Phong Hào bắt đầu hoài nghi về sức khỏe sinh lý của em người yêu.

Thái Sơn trong mắt Hào rất đẹp trai, rất đáng yêu, y hệt như mấy con mèo em ta nuôi. Dĩ nhiên cũng lây luôn cái thói có kỳ động dục của chúng nó. Một tháng 30 ngày thì động dục hết 21 ngày, mấy ngày còn lại là để bóp eo đấm lưng hồi sức cho Phong Hào.

Độ này Phong Hào đã hồi sức được 59 ngày, tức là gần hai tháng không ứ ừ các kiểu với em người yêu. Hào thấy không quen lắm, nhưng sự sĩ diện của anh không đời nào cho phép bản thân mở mồm ra hỏi Thái Sơn "em ơi hai tháng rồi em đéo thèm đụng chạm gì vào anh là bị làm sao, anh là người Trái Đất không phải người sao Hỏa có khả năng bắn laze từ mắt hay là đọc suy nghĩ của người khác đâu".

Hay là Sơn chán anh thèm của lạ rồi? Nghe không hợp lý tí nào, Hào đã cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân một lượt rồi. Da vẫn trắng vẫn mịn, eo vẫn gọn vẫn mềm, mông vẫn nảy vẫn cong, mặt thì thôi đẹp muôn đời không cần kể lể - chả có đéo gì để mà chê cả. Mà 15 con mèo với Phong Hào chưa đủ oải hay sao mà còn dở hơi tự mua nợ vào người?

Loại.

Bận công việc quá không có thời gian? Thái Sơn đã từng chơi rất khốn nạn là vừa đụ Phong Hào đến điên đảo vừa nhận điện thoại của khách hàng suốt mười lăm phút. Liều số hai không ai số một, Phong Hào mà không giãy nảy lên khóc lóc ỉ ôi em đéo thương em đéo yêu anh nữa rồi, có khi Sơn còn làm nhiều trò vớ vẩn hơn.

Loại nốt.

Phong Hào vò vò tóc, càng nghĩ càng cảm thấy nhức hết cả đầu.

Chả nhẽ bồ mình chán mình thật?


=


- Cảm giác chỉ được ngửi không được nếm thế nào? Bứt rứt khó chịu vô cùng đúng không?

- Anh có định ký nhanh lên không hả? Em phải về nấu cơm cho anh Hào nữa.

Thái Sơn hoàn toàn ngó lơ câu hỏi trước đó của Bùi Anh Tú, chỉ buông lời nhắc nhở tiến độ công việc. Chàng giám đốc trẻ hơi bĩu môi với cậu, bút bi trong tay chốc chốc lại hơi sột soạt uốn lượn qua các lượt giấy tờ. Cả quá trình, Thái Sơn không nói một lời nào, chỉ chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc từ năm 19-bao-nhiêu-chẳng-rõ trên tường, tay nắm chặt điện thoại.

Boong~ Boong~

Kim đồng hồ đã điểm đúng sáu giờ tối. Anh Tú buông bút, với lấy cái điện thoại, ngón tay lướt lướt trên màn hình một hồi.

Ting~

Điện thoại trong tay Thái Sơn hơi rung lên, báo hiệu tài khoản ngân hàng mới được bổ sung thêm tiền.

- Khâm phục em đấy Sơn ạ, để Trường Sinh làm cái thử thách NNN này ông ấy chả giãy nảy lên như cá mắc cạn rồi đấy! - Anh Tú xoay xoay điện thoại trong lòng bàn tay, nở một nụ cười rất có ý vị.

- Đào tiền từ tay vợ chồng anh đúng là không dễ dàng chút nào. - Thái Sơn nhàn nhạt đáp, khoác hờ áo khoác lên vai - Em xuống chỗ anh Hào đây.

Bỏ bê anh lâu như vậy rồi, tối nay phải "chăm sóc" anh thật tốt mới được.

- Đi đi đi đi, anh chả thèm giữ đâu. - Anh Tú phẩy phẩy tay.

Thái Sơn bắt đầu suy nghĩ về việc nhắn tin riêng cho chủ tịch Trường Sinh về vấn đề quản lý thái độ bạn cùng giường của hắn. Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn mà.


=


Thái Sơn không giấu được sự kinh ngạc trong mắt khi thấy Phong Hào đứng đợi chình ình ở cạnh cửa thang máy. Anh hơi dựa người vào tường, đầu hơi cúi, tay không ngừng bấm bấm điện thoại, mấy lọn tóc tẩy vàng hoe uốn xoăn tít rủ xuống che trán. 

Ánh đèn thang máy không đủ chiếu sáng toàn thân Hào, Sơn chỉ có thể một góc sườn mặt và dáng người thon thả mềm mại sau lớp sơ mi trắng rất mời gọi kia của anh.

Cố gắng dằn lại máu dê đang trực trào trong người, cậu chậm chạp lại gần anh, vươn tay gãi nhẹ cằm anh (do nựng mèo quen tay):

- Cưng ơi? Cưng đợi em hả?

- Hôm nay xuống trễ vậy? Anh Tú bắt làm thêm giờ hả? - Phong Hào ngẩng đầu, hơi né tránh sự đụng chạm của Thái Sơn, khiến cậu khẽ nhíu mày. Bình thường ảnh đâu có né vậy đâu?

- Em có chút chuyện với anh ấy thôi, mình về-

- Chúng ta cần nói chuyện như hai người đàn ông bây giờ.

Có bao giờ hai đứa mình nói chuyện như hai người phụ nữ hả? Sơn thầm thắc mắc, nhưng vẫn để mặc Hào kéo tay mình vào nhà vệ sinh ngay đó.

- Không về nhà nói được hả anh?

- Anh không kìm được.

Không kìm được cái gì cơ?


Cảm giác đau nhói truyền từ hông đến đại não do bị Phong Hào ép sát vào bồn rửa mặt khiến Thái Sơn khó chịu, nhưng vẻ mặt áp suất thấp của anh làm cậu thấy rón rén trong lòng, đành trưng ra biểu cảm mờ mịt ngơ ngác.

- Cất cái mặt đấy đi, đừng có làm nũng với anh.

Trần Phong Hào bữa nay cứng vậy?

- Em nhớ tháng này em nấu cơm rửa bát dọn dẹp nhà cửa đầy đủ mà? - Thái Sơn thấp giọng hỏi, bắt đầu chuyển sang chế độ mếu máo.

Phong Hào mím môi không đáp, ánh mắt nửa giận dỗi nửa tủi thân của anh càng làm Sơn thấy hoang mang tột độ. Tay cậu đã bị anh chặn ở hai bên, với sức lực của Sơn thì muốn vùng ra dễ như bỡn, nhưng cậu không dám.

Ai mà biết được giãy ra đảo khách thành chủ có kết cục gì? Nhỡ đâu nằm sofa thì sao?

- Nguyễn Thái Sơn.

- Dạ.

Sao mà căng thẳng vậy? Gọi cả họ tên cúng cơm ra là định làm gì nhau đấy?

- Em chán anh rồi hả?

Hả?

- Nếu mà chán anh thì cứ nói, sao phải giày vò nhau lúc gần lúc xa như vậy là sao?

Hả?

- Mặt người đó đẹp hơn anh sao? 

Ngón tay anh lướt nhẹ qua vành tai cậu. 

- Dáng người đó đẹp hơn anh sao?

Trượt xuống yết hầu, miết qua xương quai xanh.

Hả hả hả???

- Hay là... - Phong Hào hơi cắn môi, cọ mũi vào mũi cậu - ...người đó làm em sướng hơn anh?

- Anh ơi.. - Thái Sơn nuốt khan, cố gắng giữ tâm trí tỉnh táo trước những động chạm mà có đần mới không hiểu của Phong Hào. Nhưng có vẻ hơi vô ích, cậu bắt đầu cứng rồi.

- Hm? Anh làm sao? - Phong Hào nhếch mép, thích thú nhìn biểu cảm khổ sở của Thái Sơn. Anh chen một chân vào giữa hai chân cậu, hơi cạ vào cậu em đang rục rịch gào thét đi theo tiếng gọi nơi hoang dã. - Em không nói sao anh biết được anh làm sao?

Có lẽ không cần phải đợi đến lúc về nhà rồi, dù sao bây giờ công ty cũng chả còn ai.



Thái Sơn dựa hẳn người vào gương, một tay kéo eo Phong Hào áp sát vào hông mình, tay còn lại luồn ra sau gáy anh, nhấn anh vào nụ hôn sâu. Lạ kỳ thay là hôm nay anh rất phối hợp với cậu, thậm chí còn có chút gì đó vồ vập hơn cả cậu lúc bình thường.

- Uhm..

Thái Sơn không kìm được tiếng rên rỉ trong họng khi anh luồn tay vào trong quần cậu, vuốt ve hạ bộ đang căng cứng của cậu. Phong Hào hiếm khi chủ động giúp cậu, động tác không tránh khỏi có chút vụng về, nhưng mọi xúc cảm của Sơn chỉ dồn vào bàn tay mềm mại đang lướt dọc chiều dài của cậu.

Tay còn lại của anh kéo cổ áo Sơn sang một bên, môi anh cũng theo động tác ấy mà trượt xuống, để lại những dấu hôn chói mắt trên cổ và xương quai xanh của cậu. Có một vài vết anh còn cố tình nghiến răng, để chúng bật cả máu ra.

- Ah.. Đừng dùng răng, đau em..

- Không thích đấy.

Thái Sơn bắt đầu không liên tưởng được con người trước mặt với anh người yêu dễ cưng bị động bình thường của cậu. Vô cùng đấy, chỉ mới hai tháng thôi mà thay đổi được một con người đến vậy luôn hả?

- Đang nghĩ đến ai mà mất tập trung thế?

Quy đầu đột ngột bị anh siết chặt khiến cậu không khỏi hít một hơi lạnh, đổi lại một cái cười đầy khiêu khích của anh.

- Nhạy cảm quá vậy?

Bố ai mà nhịn được khi bị siết kiểu đó?!

Sơn đã nghĩ ve vuốt vậy với Hào đã là quá lắm rồi, cho đến khi đầu anh trượt thấp xuống, kéo theo cả lưng quần cậu, Sơn mới bắt đầu thấy hoảng loạn. Cậu vội vàng giữ lấy đầu anh:

- Này.. Anh định-

- Không ngồi yên là bị cắn đứt đấy.

Lời đe dọa trắng trợn ấy rất có tác dụng, Sơn chỉ có cách trợn trừng mắt nhìn toàn bộ bị nhấn chìm trong khoang miệng anh. Cậu rất rất rất không muốn ra nhanh như mấy thằng nhóc mới biết mùi nhục dục lần đầu chút nào, nhưng lực hút vừa phải và cảm giác mềm mại của vòm họng anh thật sự khiến Sơn muốn phát điên.

Hơi thở của Thái Sơn dần nặng nề hơn khi những ngón tay của Phong Hào bắt đầu mân mê hai trái cầu và quấn lưỡi quanh chu vi của cậu. Cảm giác anh đem lại cho cậu vượt xa mọi ảo tưởng cậu vẫn hằng mong ước, tới mức Thái Sơn có cảm giác mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bê và ảo nhất hai mấy năm sống trên đời của Sơn.

Đầu óc Sơn ngập một màu trắng xóa khi cậu để tràn tất cả vào trong miệng anh. Nhiều và đặc đến độ trào khỏi khóe môi Hào. Đến khi cậu định thần lại, anh đã nuốt trọn những hạt giống ấy, một vài vệt màu trắng đục vẫn còn vương trên khóe môi anh.

- Sao? Muốn nếm vị của bản thân không?

Khiêu khích trắng trợn!


- Mới có hai tháng mà anh hư quá nhỉ?

Khuỷu tay Phong Hào đập vào phần gương, quần tây của anh bị giật mạnh xuống, tuột thẳng đến đầu gối, cảm giác lạnh lẽo của không khí ma sát với da thịt khiến anh không khỏi khẽ rùng mình, mọi khí thế lúc nãy lập tức mất sạch. Những ngón tay của cậu tiến thẳng vào trong anh mà không báo trước, đau đến độ Phong Hào phải cắn vào tay mình để không hét thành tiếng.

- Cũng chặt hơn nữa.

Anh cắn răng, cố gắng giữ cho cơ thể không căng cứng và run rẩy trước sự tấn công của cậu, nhưng không có cách nào ngăn được tiếng nức nở thoát khỏi môi. Anh không biết điều đó chỉ khiến cậu thêm nóng ruột và hăng máu. 

- Nhỏ giọng một chút, mình đang ở công ty đó nha.

Phía dưới Phong Hài lập tức bị thay thế bởi thứ lớn và dài hơn sau câu ấy. Nếu Sơn không nhanh tay bịt miệng anh, rất có thể chuyện đồi bại họ đang làm sẽ được cả tòa nhà này biết. 

Cậu không để anh có thời gian làm quen với kích thước của mình. Một tay cậu bịt miệng anh, tay còn lại bóp mạnh cánh mông căng tròn của anh trong lúc ấn hông vào trong anh. Đau đớn và đê mê cùng lúc đánh sập tâm trí Hào, nước mắt sống của anh cứ thế chảy ra không có cách nào ngừng, ướt cả tay Sơn.

Đau quá, trướng quá, nóng nữa..

- Sao lại khóc rồi?

- Anh là người bắt đầu chuyện này mà?

- Lúc nãy anh còn khiêu khích em đấy?

Sơn cắn nhẹ lên vành tai Hào, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh - trái ngược hoàn toàn với sự vần vũ mạnh bạo không có tí tình người nào phía dưới. Phong Hào không có cách nói nổi thành lời - phần vì đang bị cậu bịt miệng, phần vì rên rỉ đã muốn mất cả tiếng rồi, sức đâu mà nói nổi nữa - chỉ có thể cong người nương theo nhịp điệu của Thái Sơn.


Tiếng cửa lạch cạch bên ngoài bất ngờ làm thanh tỉnh đầu óc mụ mị của Phong Hào. Anh tái mặt hoảng sợ, ngọ nguậy như muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của Thái Sơn còn nhanh hơn, trong tích tắc đã lôi được cả người vào trong buồng vệ sinh gần nhất với vị trí của họ. Thậm chí cậu còn không cần rút ra để di chuyển. 

- Sơn, em điên rồi..! Bên ngoài-uhm!

Những ngón tay của Phong Hào cào lên bắp tay Thái Sơn, nhưng đến nhăn mày cậu cũng chẳng thèm nhăn, nhưng động tác đẩy hông thì lại như cố tình nghiến vào tuyến tiền liệt, khiến toàn thân anh bủn rủn. Anh có muốn hét lên cũng không được, vì môi đã bị cậu ngậm chặt lấy, nước mắt lại một lần nữa chảy dài trên má anh dưới những chuyển động dồn dập của cậu.

Trần Phong Hào bắt đầu hối hận vì quyết định tra hỏi cậu ở nơi này ban đầu.

Nhưng xem chừng Thái Sơn chẳng có vẻ gì lo lắng. Trái lại, sự sợ hãi của anh người yêu càng khiến cậu muốn tiếp tục trò chơi đồi bại này lâu hơn. Anh là người bắt đầu, những gì cậu đang làm hiện tại chỉ là nương theo mong muốn của anh, đồng thời đáp trả lại sự khiêu khích của anh - có gì mà phải áy náy?

Khi bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, cuộc hoan ái của cả hai cũng đã đến hồi kết. Toàn thân Phong Hào nhũn ra như bùn nhão, đầu óc anh tan thành một vũng nước khi cảm giác nóng hổi tràn vào trong anh. Sơn dựa đầu vào vai anh, cố gắng tận hưởng chút ấm áp còn sót lại trước khi rời đi. 

Ngay khi đầu óc lấy lại được sự minh mẫn vốn có, Phong Hào lập tức cắn mạnh vào vai Thái Sơn:

- Đồ khốn nạn..!

- Anh là người khiêu khích máu khốn nạn của thằng này đấy? - Cậu cười khúc khích. - Cưng à, em tự hỏi có phải việc sợ hãi bị phát hiện làm chuyện không đứng đắn ở nơi làm việc khiến anh nhạy cảm hơn bình thường không?

Ánh mắt cậu khẽ liếc xuống phần dịch thể đặc quánh anh đã bắn ra trên bụng mình.

- Em..! - Anh đỏ bừng cả mặt mũi.

Nếu không phải toàn thân vẫn chưa  bủn rủn quằn quại trước Thái Sơn, chắc chắn Phong Hào sẽ một hơi cắn chết con người vô lại này.

Cậu bất ngờ đứng dậy, tiện đà bế bổng anh lên, khiến anh phải vội vàng bám lấy cổ cậu.

- Em làm gì-

- Lau rửa cho anh rồi mình về nhà làm tiếp! Anh tưởng em nhịn hai tháng dễ lắm đấy hả?

Phong Hào bắt đầu suy nghĩ đến việc giả bộ ngất xỉu trên đường để trốn thoát.


=


- Lý do em bỏ bê anh hai tháng trời là vì cá cược NNN với anh Tú?

Phong Hào dựa người vào lòng Thái Sơn, mân mê cái điện thoại đang hiển thị lịch sử tin nhắn của cậu và phu nhân chủ tịch Trường Sinh.

- Đủ mua căn chung cư anh thích ở Thảo Điền đó! - Sơn dụi mũi vào tóc anh nũng nịu - Đừng giận em nữa nhé? Em không được đụng vào anh hai tháng liền cũng khó chịu chứ bộ~!

- Anh sẽ bảo anh Tú cho em tăng ca.

- Ơ kìa? Đừng mà bé cưng ơi, em về muộn thì ai nấu cơm cho anh ăn? Ai chăm các con em? Nào nào không được đánh em, em đang hỏi nghiêm túc..! Đau..!




End.

=



Tao đang viết cái gì thế này:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro