Đơn số 3: QuanLou (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẹp trai vô cùng tận.

Đấy là cảm nhận của Kim Long khi gặp Anh Quân lần đầu tiên, dẫu cho cái style áo đại bàng tung cánh quần bò rách gối của cậu làm anh thấy nhức mắt kinh khủng. Không có cái mặt cứu vớt thì chắc chắn Long đã liệt Quân vào hàng boi phố lỏ không xứng đáng thuê trọ của anh.

Đừng có vội phán xét anh Long chỉ nhìn mặt nhé mọi người ơi, vì ai thuê trọ của anh cũng đẹp thật, muốn kiểu nào cũng có. Quyến rũ mê hoặc có Hoàng Hùng, xinh ngoan đáng yêu có Đức Duy, đặc nét "bạn trai nhà người ta" có Đăng Dương,...

- Anh Long cứ như tú bà ấy, kiếm tiền từ những con người có tiền thôi chưa đủ, còn phải vừa có tiền vừa đẹp nữa.

Nếu hôm đó Đăng Dương và Trường Sinh không sống chết giữ Long lại và Hoàng Hùng không bò ra nài nỉ ỉ ôi van xin dùm, hẳn Hải Đăng - người phát ngôn ý kiến trên - sẽ vừa bị ăn gạch vào đầu vừa bị tống cổ khỏi trọ trước thời hạn.


=


Anh Quân chuyển vào trọ được hai tháng đã thành chủ đề quen thuộc trong các cuộc trà dư tửu hậu của mấy anh thuộc hàng tuổi tác đã đầy một rổ - dĩ nhiên bao gồm cả chủ trọ Hoàng Kim Long (ai mà nghĩ cái mặt trẻ măng đó đã đầu ba rồi?). Câu được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất chắc là...

- Sao có tiền vậy mà đi ở trọ chi cho cực?

Quân rời mắt khỏi laptop, nhìn về phía Long. Anh bật ra câu ấy trong lúc vẫn bận hý hoáy với cái lò nướng bánh đang lan tỏa hương thơm béo ngọt dễ chịu khắp bếp. Trên quầy bar là ấm nước còn lăn tăn những đợt sôi chưa kịp dừng, mấy lá trà khô chìm bên dưới làm nước trong ấm có một màu nâu sẫm ánh chút đỏ vô cùng đẹp.

- Ý anh là gì?

- Là anh không tin người như em lại hạ mình chui vào cái trọ nhỏ bé của anh. - Long đặt cái khay bánh lên bệ đá cẩm thạch của quầy bar, cẩn thận dùng dao mỏng rạch quanh phần viền. - Hỏi thật đó, vô cái trọ này để phô trương sự giàu có cho những con người trong này hay gì?

- Không có mà. Anh nói như thế oan em. - Anh Quân thở dài.

Kim Long hơi nheo mắt, chậm rãi cắt bánh thành từng miếng. Còn lâu mới tin.

- Tiền đóng trọ ba tháng ở đây khéo khi chỉ đủ mua một nửa cái áo đại bàng của em..

- Chỉ là chỗ để về trú mưa trú nắng thôi, ở đâu mà chả được? - Tiếng lạch cạch của bàn phím laptop vang lên, hòa chung với giọng nói của Quân. - Ở trọ là ở chung một cộng đồng với nhau, có sức sống có hơi người, em thích cái không khí thoải mái này hơn là ở nhà cao cửa rộng mà có một mình, ghê chết.

- ...

Hoàng Kim Long không muốn hiểu lối tư duy của người có tiền. 

Thay vào đó, anh im lặng để cạnh Quân một tách trà còn đang bốc khói nóng và một cái đĩa nhỏ bày miếng bánh gateaux vàng ươm ngon mắt. Và cậu đáp lại bằng nụ cười mỉm mà anh không muốn thừa nhận là khiến cậu trông càng thêm đẹp trai vô cùng chút nào.

Đẹp vậy không biết có người yêu chưa nhỉ?

Gần 30 năm sống ở đời, lần đầu tiên Hoàng Kim Long có suy nghĩ bám mình vào đại gia (trẻ, đẹp trai, soft soft dịu dàng) để kết thúc chuỗi ngày đau khổ bán thân cho tư bản.


Khi biết tin Anh Quân có thể mò vào cái ổ của Kim Long vào ngày thứ bảy, đám nhỏ thuê trọ đã há hốc mồm đồng loạt. Đức Duy và Đăng Dương còn sốc đến độ phải bám chặt vào nhau để không ngã khỏi ghế. 

Và loạt phản ứng ấy khiến Quân khó hiểu.

- Bộ kỳ lạ lắm hả?

- Em cứ hình dung cái việc gặp được Long vào thứ bảy chấn động như Việt Nam mình nhai rộp rộp Pháp hồi 1954 ấy. - Trường Sinh là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nhanh chóng đáp lời - Nếu không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng như kiểu mất tiền mất mạng mất tôn nghiêm, bọn này sống chết không được tìm Long thứ bảy.

- Này là luật ngầm, ai đến thuê một thời gian cũng phải tự giác ngộ à, tại anh Long chả thèm nhắc nhở đâu. - Hoàng Hùng bổ sung thêm. - Mà em nghĩ chắc tại anh nhiều tiền với lành tính nên mới được đặc cách á. Hồi em mới vào định rủ anh ý thứ bảy đi chơi pickle ball, trời ơi là trời..

- Lần đầu tiên thấy cái mặt bình thường hiền hòa đó hầm hầm như đâm lê luôn, dọa hai đứa bọn em sợ muốn xỉu. - Hải Đăng vỗ vỗ ngực xuýt xoa.

Anh Quân khẽ ậm ừ, nhưng sau đó cậu lại phải nhíu mày khi nghĩ đến gì đó.

- Nhiều tiền thì liên quan gì thái độ? Với con mắt nào thấy anh là người nhiều tiền?

- Ai cũng thấy!

Đồng thanh dễ sợ.


Hai tháng nữa nhanh chóng trôi qua. Mùa đông đã bắt đầu gõ cửa.

Tụi nhỏ bắt đầu quen dần với việc có một ai đấy thành ngoại lệ của chủ trọ vào ngày thứ bảy, chủ trọ cũng quen dần với việc ngày thứ bảy cái ổ của mình có thêm một người. Ít nhất thì biểu hiện mấy tháng nay rất ngoan, rất lễ phép, rất cưng nên anh cũng không nỡ đuổi lắm. 

Vả lại..

- Anh ơi, em mang bánh mousse hoa đậu biếc cho anh này. Đúng quán anh thích luôn, suất cuối cùng đó.

...được ăn bánh ở tiệm yêu thích mà không cần phải xếp hàng đợi, Kim Long cảm thấy việc share cái ổ của mình cho người biết điều như Anh Quân là hời chứ không lỗ.


=


Anh Quân trong ấn tượng suốt nửa năm thuê ở đây của Kim Long quá ngoan ngoãn, quá dịu dàng, cảm giác hơi giống cục bột vô tri, nhưng mà sự đẹp trai lấn át sự vô tri. Nên anh không thể không bất ngờ ra mặt khi cậu rủ anh uống rượu, còn là loại ủ thủ công làm bởi chính cậu tay làm ra.

- Gia đình em có truyền thống là khi đủ 16 tuổi phải tự mình ủ rượu làm cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Ngày mai là đến hạn đào lên.. - Tai và cổ cậu khi nói câu cuối có chút phiếm hồng - Một lần ủ vậy nhiều lắm, hơn nữa công thức gia truyền của nhà em rất ngon, em-em hy vọng anh không chê..

Trông cái điệu bộ ngại ngùng như gái mới lớn ngỏ lời tình ý ấy của Quân, Long không có cách nào nhịn nổi tiếng khúc khích khe khẽ. Rủ uống rượu thôi mà cứ như tay không nắm đầu súng vậy? Làm anh không nỡ từ chối.

- Anh rất mong chờ rượu của bạn nhỏ Anh Quân nhé~.

- Đừng gọi em như vậy..

Cái dáng vẻ xấu hổ hơi có tí tẹo gì đấy ỏn ẻn này làm Hoàng Kim Long thấy phái nhe.

Cũng thật trùng hợp, ngày mai là thứ bảy.


Tối hôm ấy trời có mưa lắc rắc, cùng với gió lạnh hòa tấu nên một bản giao hưởng quen thuộc của mùa đông Hà Nội. Nhưng chẳng hề gì với Long cả, tư bản bóc lột anh nhưng cũng không đến nỗi cướp hết sức sống của anh, vẫn đủ lắp cái máy sưởi trong nhà chống chọi với cái sự buốt của thời tiết (đôi khi là an ủi luôn cả sự buốt tâm hồn vì ế kinh niên).

- Vải? Em chưng rượu trái cây sao? - Kim Long tròn mắt nhìn cái hũ thủy tinh hơi đục nhẹ chứa đầy vải trong tay Anh Quân.

- Em không uống được rượu gạo rượu nếp, nặng lắm. - Quân nhăn mũi - Rượu trái cây cũng ngon mà, vừa nhẹ hơn lại còn thơm hơn.

- Kén chọn vậy bạn nhỏ?

- Anh cứ gọi em là bạn nhỏ vậy? Em dỗi cho anh xem bây giờ!

Lần này thì Long phải quay mặt đi không dám cười tiếp. Ôi cái sự phụng phịu ấy.. dụ dỗ anh phạm tội đấy phỏng? Thế này đi ra ngoài kia không khéo bị người ta lừa bán mất thôi.

- Rồi rồi, không trêu Quân nữa. Anh mời Quân thịt dê nướng muối ớt tạ lỗi, ha?


Hương thơm nhàn nhạt của rượu chậm chạp lấp đầy cổ họng, êm ả và thanh mát như dòng sông duy nhất thuộc về xứ cố đô, để lại hậu vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, như lời mời gọi đầy mong chờ của tiên tửu về cảnh từng chén từng chén cứ vơi lại đầy. Đến khi Quân bắt đầu thấy mình có dấu hiệu choáng váng, hai đĩa thịt dê nướng muối ớt đã được chén sạch sẽ, hũ rượu cũng đã cạn thấy đáy.

Hệ quả nguy hiểm của rượu nhẹ là nó ngấm rất chậm, nên nếu không phải hàng lão luyện chuyện chè chén phủ phê thì quắc cần câu lúc nào cũng không hay đâu. Nhìn Kim Long là biết, bất tỉnh trên bàn rượu từ lúc nào còn chẳng biết nữa.

Cũng phải thông cảm cho anh chủ trọ của chúng ta thôi, liều mạng bán mình cho tư bản để dựng được cái khu trọ kiếm cơm khi về già, có mỗi thứ bảy để nghỉ ngơi thì luẩn quẩn toàn trà với bánh, thời gian đâu mà trau dồi tửu lượng. Thế mà cũng dám nhận lời uống rượu với người ta, lại còn uống rất hăng say như thể mình ngàn chén không gục ấy.

- Anh ơi? Anh Long?

Quân khẽ lay vai Long, nhưng chỉ nhận được tiếng hầm hừ bất mãn và cái gạt tay của anh. Cậu liếc nhanh cái đồng hồ treo tường, trời đã rất muộn và mưa ở ngoài kia đã nặng hạt hơn.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.


=


Ngoan ngoan dịu dịu chỉ là cái Anh Quân muốn cho Kim Long thấy thôi. Mọi người quên là Quân có bộ sưu tập áo đại bàng tung cánh à? Chả có xinh yêu theo cái style báo đời ấy hết - Phạm Anh Quân là "rân" chơi chính hiệu đấy biết không?

Còn nhớ lý do ở trọ Quân nói với Long không? Xạo cả, chẳng qua là do một lần vô tình chạm mặt anh chủ trọ trong lúc Quân đang mò mẫm tìm đường vì bị lạc thôi. Đã lạc đường thì chớ, nhìn thấy Long cười xong lạc luôn cả tim, nhìn người ta thành vợ tương lai.

Hết cách cứu nổi bạn nhỏ Anh Quân.

Biển sao trong mắt anh, ánh nắng trong nụ cười anh, cậu đều muốn có. Cậu muốn làm chúng rực rỡ hơn, khiến người ta đỏ mắt, nhưng chẳng có cách nào chiếm lấy. Của Anh Quân, mơ đến thì được, cướp đến thì cứ chờ bị treo lên lột da đi.

Nhưng khi biển sao bị che dấu dưới cánh hồ điệp, ánh nắng bị anh đào cản mất, Hoàng Kim Long còn lại gì? Ráng hồng trên gò tuyết hay chút dịu ngọt của những chiếc bánh ngọt anh hay làm quẩn quanh? 

Chỉ Quân mới biết.


Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ của anh. Không quá lớn, tổng thể lấy màu kem làm chủ đạo, phảng phất thấy được tâm hồn trầm ổn nhưng cũng có chút gì đó biếng nhác của chủ nhân nó. À, lại còn có rất nhiều thú bông đủ loại nữa, con nào con nấy to phải ngang cái bánh xe bò.

Có lẽ vì cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc hàng đêm, Long lập tức co người vào đống chăn nệm khi Quân vừa đỡ anh ngả người xuống giường. Nom chẳng khác nào con mèo trong cái ổ riêng của nó, khiến tim Quân không khỏi rung lên.

Anh Long có khai gian tuổi không nhỉ? Ba mươi tuổi gì đáng yêu cỡ này?

Nhìn con người đang say giấc nồng không chút cảnh giác kia, tự nhiên Quân nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Là anh ngây thơ hay quá mức tin tưởng cậu để buông bỏ hết sự phòng bị của mình vậy?

Có phải nên có chút hành động cảnh cáo anh ấy không?



- Ưm..

Cảm giác nặng nề đè trên thân cùng sự ẩm ướt trên môi khiến Long nhíu mày, trong vô thức vươn tay ra muốn thoát khỏi sự chèn ép ấy. Nhưng rồi hai tay anh bị giữ lại, và rồi làn môi lập tức bị ngấu nghiến. Dưỡng khí trong phổi cứ dần bị cướp đi khiến Long không khỏi phát hoảng, chỉ đành mở mắt ra để nhận biết tình hình.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đôi mắt quen thuộc của "bạn nhỏ" ngoan ngoãn vẫn hay bị anh trêu chọc - ở khoảng cách siêu gần, tới mức Long có thể thấy rõ những sợi lông măng trên da Quân. Nếu anh không cắn vào môi cậu, buộc cậu phải rời đi, thì có thể nụ hôn ấy sẽ kéo dài trong không biết bao lâu nữa.

- Anh dậy rồi hả? Có còn đang say không?

- Quân.. em vừa.. - Hai mắt Long mở to, tay không tự chủ được cẩn thận chạm vào bờ môi có lẽ đã sưng tấy - Em vừa..

- Em làm anh sợ sao?

Thay vì nói là sợ, chi bằng nói là sốc đi.

Nếu như là bình thường, Kim Long dư sức túm gáy Anh Quân quăng xuống sàn cái một. Nhưng men rượu làm anh bủn rủn cả người, chưa kể Quân trông có vẻ nhỏ con mà sức lực rất lớn, làm anh không thể giãy ra một cách dễ dàng được.

- Phạm-Anh-Quân! - Kim Long gần như nghiến đứt răng trong lúc gọi tên cậu, phẫn nộ trong giọng điệu có thể nhìn rõ bằng mắt thường.

- Shh..

Quân cọ mũi vào hõm vai Long, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Anh không khỏi rùng mình, cảm giác da kề da này làm anh thấy không quen lắm. Mà khoan..

- Em cởi quần áo của anh?!

- Đừng nóng đừng nóng, để tiện cho việc em phải làm ấy mà.

Làm cái gì? Em định làm gì cơ?

Long vặn eo, gần như rít lên khi thấy Quân bắt đầu chen vào giữa hai chân anh:

- Bỏ anh ra!

- Không. - Quân trầm giọng, sắc mặt cũng bắt đầu giảm nhiệt độ - Anh không chịu nằm yên thì em không chắc mình có thể nhẹ nhàng với anh đâu.

Đi hết được cỡ 1/3 cuộc đời, chưa lúc nào Hoàng Kim Long cảm thấy muốn cắn người như bây giờ.

Cổ, xương quai xanh, ngực của Long bị Quân cắn mút không ngừng, để lại trên làn da mịn màng của anh những nụ hoa nhạt màu mà cậu biết chắc rằng anh sẽ không dễ dàng che dấu chúng vào ngày mai. Cậu ước gì có thể lập tức xông vào anh ngay, nhưng rõ ràng điều đó là không thể - anh sẽ chảy máu mất. Mà Quân không muốn anh bị đau.

Bất chấp việc cậu bắt đầu thấy quần mình chật hơn nhiều chút.

Long cắn chặt môi, cố gắng không để mình thoát ra bất kỳ âm thanh nào dưới sự đụng chạm của Quân. Nhưng nhịp thở gấp gáp không liền mạch và sự cứng phía dưới là không có cách nào ngăn nổi, kết hợp với cơn say vẫn chưa tan hết khiến đầu óc anh bắt đầu hoa lên. Hương tuyết tùng và bạc hà trên người Quân tràn ngập trong khứu giác Long, lấn át cả sự dịu dàng của tràm trà vốn sẵn có trong phòng, khiến bản ngã của anh không ngừng lồng lộn lên như con thú tìm cách giật tung xiềng xích của lý trí.

Đó sẽ là một cuộc đuổi bắt không có hồi kết nếu không có tiếng tháo thắt lưng và kéo khóa quần của Quân. Sống lưng Long phát lạnh lên khi nhiệt độ và chiều dài của cậu chạm phải đùi anh.

- Đừng.. Sẽ không vừa đâu.. Anh không muốn..

- Ngoan, thả lỏng đi.

Tiếng nức nở cứ thế bật khỏi môi Long khi Quân vùi mình vào trong anh. Sợi xích trong đầu anh theo sự lấp đầy có báo trước mà không đáng kể ấy mà đứt một nửa, nhưng nhiêu đó đủ cho bản ngã trong anh thắp lên ngọn lửa đốt nốt đoạn còn lại rồi. Cậu tạm thời buông tha cho hai cổ tay anh để nắm lấy phần đùi trắng mịn, không quên hôn khẽ lên trán anh và nhẹ giọng trấn an:

- Đau thì cào em. Cắn cũng được.


Long có cảm giác mình sắp vỡ tan trong sự va chạm xác thịt này. Cái cách Quân giữ chặt lấy anh ở dưới thân, ấn hông vào trong anh, chơi đùa với hai đầu nhũ của anh - tất cả đều khiến Long muốn phát điên. Khoái cảm cậu đem lại cho anh như vũng đầm lầy, cứ thế hút anh sa chân vào thật sâu thật sâu, để anh không có cách nào chạy trốn nổi.

Đến cả một lời tròn vành rõ nghĩa anh cũng không có cách nào thốt lên.

Quân lồng những ngón tay của mình vào tay Long, đẩy tiến độ nhanh và mạnh hơn khi cảm nhận được nhu cầu cần giải phóng đang chộn rộn trong bụng. Chưa một ai khiến cậu phải mất kiểm soát đến nhường này như anh. Cũng chưa một ai khiến cậu thấy cái chuyện mây mưa mà cậu hay khịt mũi khinh bỉ lại xứng đáng được ca tụng như anh.

Đầu óc Long biến thành một màu trắng xóa vào khoảnh khắc anh và cậu cùng chạm đến đỉnh cực lạc. Đầu Quân gục trên vai anh, tan đan chặt lấy tay anh, tận hưởng từng cơn co thắt diễn ra bên trong anh trước khi rời đi. Cảm giác được đánh dấu chủ quyền lên anh thế này khiến cậu muốn hét lên vì sung sướng.

Quân dịu dàng hôn lên mí mắt đang rung lên khe khẽ của Long, ôm trọn anh vào lòng trước khi kéo chăn lên qua đầu cả hai.

Thành công mỹ mãn.




End.

=



Xin lỗi vì trả muộn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro