Đơn số 10: CapRhy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cute mà không sến súa, tylice_ làm khó tôi quá cơ :))

Lên hàng cho ngoại lệ, mọi người đừng mắng tôi :(((


=


- Không trẻ trâu, không dỗi vô cớ, không nói bậy, đầu óc không đen tối!

Đấy là những gì Nguyễn Quang Anh từng tuyên bố về gu của mình với những người anh em thân thiết.

- Nói trước bước không qua đâu Quang Anh ạ. - Thế Anh lúc ấy đã cười khẩy, ném cho anh một câu như thế.

Ừ, cuối cùng người thầy đáng kính ấy của Quang Anh nói đúng thật. 

Quang Anh cứ thế sa chân vào lưới tình với cậu em kém mình hai tuổi - trẻ trâu không ai bì kịp, một tuần bảy ngày dỗi hờn vu vơ vớ vẩn hết năm ngày, nói tục chửi bậy như súng liên thanh nhả đạn, tối ngày chỉ suy nghĩ làm sao lừa ăn sạch sành sanh người yêu. Nói chung trừ lúc làm nhạc ra, chả bao giờ Quang Anh thấy Hoàng Đức Duy aka ghệ iu dấu có tí nghiêm túc nào.

- Quang Anh ơi ôm em ôm em~!

- Hôm nay Quang Anh lại đẹp trai như hôm qua!

- Em iu Quang Anh lắm ý~!

- Quang Anh ơi em muốn moah moah~!

- Mê Quang Anh nhất trên đời!

Cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng nghe thấy cậu léo nhéo tên anh, nhức hết cả đầu.

Nhưng không có tiếng Đức Duy thì Quang Anh không chịu được. Giống như đặt báo thức lúc năm giờ sáng ấy, đặt thì hiếm khi dậy đúng giờ, nhưng không đặt thì không an tâm.


=


Lần đầu tiên Quang Anh gặp Đức Duy là trong buổi chào đón tân sinh viên của học viện âm nhạc. Vốn dĩ anh chẳng định đi làm gì, tất cả là tại Đăng Dương cứ lèo nhèo bên tai là tân thủ khoa năm nay xinh trai hát hay chơi đàn đỉnh lắm đỉnh vừa, Quang Anh nhức đầu quá nên đành gật đầu bừa với thằng bạn để đánh đổi sự yên bình cho lỗ tai.

Rất lâu về sau, Trần Đăng Dương aka Bống đẹp zai kể lại với chúng sinh thiên hạ rằng, nếu biết hai đứa này yêu nhau làm người ta khổ sở theo hai đứa nó nhiều thế, Đăng Dương nhất định sẽ sống chết không bao giờ kéo Quang Anh đi cùng mình.

Ngày hôm đó nắng chiều vàng như mật ong tan chảy, phủ lên thân hình Đức Duy một lớp hào quang nhạt màu, tỏa sáng lung linh trong mắt Quang Anh. Da cậu trắng bóc, mịn màng như nước ngọc phỉ thúy, mắt tròn long lanh thấp thoáng ý cười trong trẻo, mấy lọn tóc xoăn rủ xuống che một phần trán hơi sáng lên màu đồng dưới nắng, vừa ôm cây đàn guitar vừa ngâm nga một bản tình ca nào đó Quang Anh chẳng biết tên. Êm dịu và mong manh như hoa sữa Hà Nội, khiến anh say đắm chỉ trong một phút ngẩn ngơ. Đến tận khi cậu đã xuống sân khấu, nếu Đăng Dương không kéo tay Quang Anh, hẳn là anh sẽ đứng đực mặt ra đó mãi nhìn về phía vị trí sân khấu cậu vừa ngồi đó đàn hát.

Thân là sinh viên xuất sắc được mệnh danh "trăm năm có một" của học viện, chẳng khó khăn gì để Quang Anh làm thân với Đức Duy. 

Mới đầu thì hoa sữa trong ấn tượng của anh vẫn còn nhẹ nhàng lắm, lâu dần quen thuộc thì nồng nặc đến tưởng như muốn bóp chết người. 

Bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành vô hại nhìn yêu vô cùng kia đúng là chỉ để đi lùa mấy con cừu non mờ mắt vì trai trẻ, để che giấu phần tâm hồn "chẻ chou" vô bờ bến ẩn bên trong và để nịnh mắt Quang Anh lúc cậu tính dở trò đồi bại với anh, còn lại chả được nước non gì hết.


=


Nhiều lúc Quang Anh rất muốn hỏi Đức Duy và chính bản thân mình, rõ ràng kém nhau có hai tuổi, sao mà Quang Anh có cảm giác anh giống bố trẻ của cậu hơn là người yêu cậu, trong khi chức vụ ấy thuộc về anh Bảo nhà thầy Thế Anh.

Anh đoán rằng thời còn là học sinh, hẳn Duy được gia đình và anh Bảo cưng chiều lắm. Nhìn cái cách em ta ỉ ôi giãy đành đạch khi Quang Anh (hoặc bất kỳ ai trong ký túc xá) không chú ý đến mình là hiểu. Đến cả làm nhạc cũng không muốn làm một mình, phải có người làm cùng hoặc cự lộn cùng mới chịu. Mọi người trong ký túc xá cũng chẳng nỡ khắt khe khó tính hay nặng lời với đứa bé như Đức Duy, ai cũng vô thức nuông theo ý cậu. Tuấn Huy cục súc thành tính mà còn không thể không mềm mỏng thái độ với Duy cơ mà.

Em bé ấy, phải được cưng chiều, phải được yêu thương, phải được chiếm trọn sự chú ý. Mỗi tội em bé này lắm lúc khiến Quang Anh phát cọc.


- Nào! Yên cho anh làm việc! Sao em cứ nhiễu anh thế?!

Đó là lần đầu tiên anh to tiếng quát Đức Duy. Ngay giữa phòng sinh hoạt chung của ký túc xá, khiến mọi người đều phải giật mình quay đầu nhìn cả hai đứa.

Đôi mắt tròn đen láy kia mở to, lộ rõ vẻ bàng hoàng, trong phút chốc mất luôn ý cười và ánh sáng luôn hiện hữu. Cậu hơi cúi đầu, nói lí nhí:

- Em xin lỗi.

Điếc cỡ nào giờ phút này cũng còn nghe rõ âm mũi nghèn nghẹn của Đức Duy, huống chi là người làm nhạc. Quang Anh cũng biết mình vừa nóng quá nặng lời, nhưng anh chẳng kịp nói thêm lời nào, Duy đã lẳng lặng ôm con cừu bông siêu to khổng lồ vào lòng, sau đó lút cút đi về phía cầu thang, vừa đi vừa sụt sịt khe khẽ.

Trông cứ như cún con dính nước mưa vậy, thương ơi là thương.

- Sao tự nhiên la Duy vậy Quang Anh? Bé nó làm gì mày mà mày to tiếng với bé nó? - Kim Long đặt cái ấm siêu tốc lên bàn, trầm giọng hỏi. Nước trong ấm sôi cỡ nào thì độ lạnh trong giọng nói của Kim Long cũng ngang ngang cỡ đó.

- Em.. - Quang Anh lắp bắp. Anh chưa thấy người đàn anh hay được ví von như mặt trời này tức giận đến vậy bao giờ - Tại em đang sốt ruột deadline project.. có lỡ quá lời..

Minh Hiếu nghe không nổi cái lý do mèo mửa ấy, thản nhiên phán:

- Anh Bảo mà biết mày to tiếng quát nạt út cưng của ảnh là ảnh lột da mày cái một Quang Anh ạ.

Những người khác cũng gật gù như giã tỏi ủng hộ lời Hiếu. Bao Chẩn chướng nết thành tính, mỏ hỗn cũng không phải ngày một ngày hai, ngày thường chửi đàn con yêu căng cỡ nào cũng tuyệt nhiên không có rống lên như Quang Anh khi nãy đâu.

Bảo Khang rót cho Quang Anh ly trà, nhẹ nhàng vỗ vai anh:

- Tao nói mày nghe, cô Hà còn chưa to tiếng quát thằng nhỏ ngay giữa chỗ đông người đông anh em như vầy đâu, anh Bảo càng khỏi phải nói. Bình thường project cũng đâu làm khó mày quá, mắc gì tự nhiên hôm nay không làm được lại nổi đóa với Duy?

- Aishh.. - Quang Anh cào cào tóc đầy bực dọc, tách trà trong tay anh cứ thế thấy đáy trong phút mốt - Tao phải làm thay phần cho một đứa khác nữa, đ** m* cái ngữ chỉ chờ ăn sẵn ấy tranh phần kiếm nhiều điểm xong làm ăn chầy bửa vl, mà sáng mai thuyết trình rồi, không có phần đấy thì bỏ quách cái project đi cũng được! Căng thẳng quá nên..

- ..nên mày sống chết làm gấp rút trong tối nay, Duy không được mày chú ý đến thì quen thói mè nheo, mày sẵn đang cáu lại bị quấy nên to tiếng với thằng nhỏ?

Quang Anh thở hắt ra đầy mệt mỏi, gật đầu một cách khó khăn.

Đăng Dương ngồi húp nước mì im lặng nãy giờ cuối cùng bỏ bát xuống bàn, lên tiếng:

- Cái đứa làm ăn chầy bửa trong team project lần này của mày tên gì? Giáo sư chấm project lần này là người nào?

- Hả?

- Đưa tên giáo sư chấm project lần này của team mày với cái đứa kia đây, tao bảo mẹ tao giải quyết.

Quên mất, Trần Đăng Dương là con trai viện trưởng.

Sau khi có được thứ mình muốn, Đăng Dương và những người khác lập tức đuổi Quang Anh lên tầng:

- Lên dỗ Đức Duy đi!

- Bình thường hai đứa dỗi hờn vu vơ thì không nói làm gì, nhưng lần này mày sai, xuống nước xin lỗi bé nó nghiêm túc vào!

- Từ giờ đến sáng mai không dỗ được Duy hết giận dỗi thì mày cứ lên sẵn tinh thần để anh Bảo lột da đi.


=


Anh khẽ khàng đẩy cửa phòng cậu.

Cả phòng Đức Duy tối đen, ngoại trừ chiếc đèn ngủ hình con cừu thì không có nổi một nguồn sáng nào khác. Cũng may nó vẫn đủ giúp Quang Anh xác định phương hướng đi đến cạnh giường cậu.

Cả người Duy cuộn tròn trong chiếc chăn màu lông chuột chù, phía trước phồng lên một cách bất thường - hẳn là cậu đã ôm luôn con cừu bông khổng lổ vào trong chăn. Tiếng khóc rấm rứt khe khẽ của cậu, chẳng hiểu sao khiến Quang Anh thấy cõi lòng đau nhói.

- Duy ơi?

Anh khẽ khàng gọi. Âm thanh nức nở trong chăn lập tức im bặt, sau đó giọng nói khàn khàn của Duy vang lên:

- Quang Anh lo làm việc của Quang Anh đi, không cần bận tâm đến em đâu.

- Làm gì có việc nào bằng em được?

Quang Anh chậm chạp ngồi lên giường, sau đó cẩn thận vươn tay ra ôm cả cái cục chăn tròn xoe kia vào lòng, xác nhận Duy không tỏ ra kháng cự, cũng không bị khó chịu hay ngộp thở mới nhẹ nhàng vỗ về cậu như vỗ về em bé.

- Lúc nãy anh gặp trục trặc trong công việc, không khống chế được cảm xúc của mình nên có lỡ cáu kỉnh với em..

- Anh không cố ý muốn to tiếng nạt nộ em đâu.

- Anh vô cớ trút bực bội lên em là lỗi của anh.

- Mai anh dẫn Duy đi ăn Haidilao nhé?

- Anh không cần em tha lỗi cho anh, nhưng mà đừng khóc nữa được không?

- Bé Duy mà khóc thì anh sẽ đau lòng lắm..

Chỉ với mấy lời ngọt nhạt, cái ôm siết vào lòng và nhịp vỗ về đều đều như ru trẻ sơ sinh ngủ mà đòi làm Hoàng Đức Duy con trai mẹ Hà con cưng bố Bụt mềm lòng hết giận hết tủi thân bỏ qua cho con người vừa to tiếng với mình như thể nạt vào mặt quân thù ấy á?

Ừ, chỉ thế thôi. 

Dỗ một đứa trẻ con rất đơn giản, nhận lỗi xin lỗi dẫn đi ăn là có thể nhận được tha thứ rồi. Với người trưởng thành tâm hồn học sinh tiểu học như Đức Duy thì tốn thêm chút công sức nài nỉ ỉ ôi, về cơ bản không khác nhau là mấy. Quan trọng nhất, người dỗ Duy là Quang Anh nên mới có tác dụng nhanh thế, chứ để vào tay Thành An hay Phong Hào xem, có khi còn phản tác dụng.

- Ăn bốn ngăn lẩu nhé?

- Ừ.

- Múa mì cho em xem nhé?

- Ừ.

- Ăn xong đi uống Phúc Long nhé?

- ..Ừ.

Trong đầu Quang Anh lập tức chạy qua một chuỗi hóa đơn dài, lông mày không khỏi giật nhẹ mấy cái. Xin thêm trợ cấp của thầy Thế Anh vậy.

Duy ló đầu ra khỏi chăn, khóe mắt vẫn còn đỏ hồng nhưng đã khô bớt nước mắt. Cậu hơi rướn đầu, hôn cái chóc vào má Quang Anh rồi cười tít cả mắt lại.

- Yêu Quang Anh quá đi mất.

- Anh biết.

- Quang Anh có yêu em không?

- Yêu nhất trên đời.

- Tối nay Quang Anh ngủ chung với em nhé?

- Đượ-hả?

Anh tròn mắt nhìn cậu, còn cậu thì phá lên cười như nắc nẻ.

- Em hỏi trêu vậy thui, bố Bụt mà biết là em bị mắng ó!

- ...

- Quang Anh sao thế?

- Anh thề anh không làm gì hết, chỉ đắp chung chăn ngủ chung giường thôi được không?



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro