6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________

Hôm nay là chủ nhật cả ba điều ở nhà nên họ thức dậy khá trễ, Seokmin vừa mở mắt ra đã không thấy Jisoo đâu rồi, bởi vì thường hắn thức sớm hơn anh mà bữa nay hắn thức dậy không thấy anh đâu nên có hơi lạ lẫm.

- mẹ Jisoo đi đâu rồi mẹ

Bước xuống nhà không thấy anh ngồi trên sofa chỉ thấy mình bà ngồi đấy hắn liền hỏi.

- à Taewoo dẫn Sooie đi dạo rồi.
- sao mà ngày nào cũng qua dẫn Jisoo đi hết vậy, sao mẹ lại cho thằng đó dẫn anh ấy đi miết thế.

- chứ Sooie suốt ngày chỉ ở trong nhà, con cũng phải cho thằng bé đi ra ngoài cho khuây khỏa chứ con, với con nhỏ hơn Taewoo một tuổi đó đừng có ăn nói như vậy.

Hắn chả quan tâm, lớn hơn có một tuổi cách nhau vỏn vẹn gần 2 tháng thôi vậy mà bắt hắn phải gọi là anh à không có dụ đó đâu, nhiều lúc thiết nghĩ Seokmin có quyền gì mà quản Jisoo chứ, nếu là người khác thì người ta sẽ nghĩ như vậy nhưng Seokmin thì khác, hắn chẳng quan tâm những điều đó hắn muốn quản thì quản thôi.

Hắn với bà đang ngồi trên sofa, bà thì xem phim hắn thì bấm máy tính, không phải làm việc đâu hắn là đang chơi game, vừa mới thua game hắn tức giận nhém xíu nữa đã đập luôn cả chiếc máy tính rồi, nhờ có bà vả vào đầu hắn một cái hắn mới chịu thức tỉnh. Nghe tiếng mở cửa cả hai cùng nhìn ra cửa thì thấy Taewoo ngoài cửa đi vào cậu đang cõng anh trên lưng, không biết có chuyện gì mà Jisoo đang ở trên lưng cậu cứ khúc khích cười miết không thôi.

- Sooie có chuyện gì vui mà cười mãi thế.

Cậu đi lại ghế đặc anh xuống ngồi kế bên bà cậu cũng ngồi xuống kế anh.

- dạ chỉ là được Taewoo cõng con thấy vui lắm, giống như con đang bay vậy đó

Anh hào hứng kể lại cho bà nghe, Seokmin ngồi kế đấy khi nghe anh nói vậy mặt hắn liền tối sầm lại, hắn vẫn còn dư âm của trận game vừa nãy, giờ Jisoo có bạn mới rồi không cần đến hắn nữa, cũng vừa lắm ai biểu người ta tỏ tình rồi mà không đồng ý thì chịu đi, giống như kiểu ban ngày Jisoo là của Taewoo còn ban đêm Jisoo là của Seokmin vậy, Seokmin miệng luôn nói không thích anh nhưng tối đến hắn ngủ không có anh để ôm là hắn chịu không được rồi, từ khi bà về tới giờ là hắn không được ngủ chung với anh luôn, vẫn chung phòng nhưng không được chung giường, vì bà đã đuổi hắn xuống dưới nằm rồi, chỉ là không được nằm trên giường cao thôi chứ hắn vẫn ngủ với nệm ấm chăn êm.

Giường cũng to lắm hắn có ngủ trên đấy vẫn còn dư chỗ ấy chứ, nhưng bà một mực kêu hắn ngủ nệm dưới đi hắn cũng không cãi lời bà được thế là mỗi lần mà hắn có nhớ mùi anh quá thì lén mò lên giường mà ôm anh ngủ, vì vậy sáng nào bà ngủ dậy cũng thấy một Lee Seokmin ôm một bé thỏ trong lòng, nhìn thôi cũng biết con trai bà u mê Jisoo đến mức nào rồi.

- Jisoo qua đây.

Anh đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên hắn lên tiếng kêu anh qua ngồi kế mình, Jisoo cũng nghe theo hắn anh đứng dậy đi lại ngồi kế hắn, chưa kịp ngồi xuống thì anh đã bị hắn kéo xuống ngồi vào lòng hắn rồi, Jisoo ngồi chỗ đấy cũng quen rồi nên anh cũng không phản kháng làm gì, hắn kề mũi vào hõm cổ anh hít hà mùi hương trên người anh trước ánh mắt ngạc nhiên của Taewoo, hắn làm như nơi đây là chốn không người vậy, bà thì đã quá quen rồi, có Taewoo thì vẫn còn rất ngạc nhiên.

- Jisoo thơm quá đi

Hắn cứ phà hơi thở vào cổ anh làm cho anh nhột mà cười thành tiếng, vừa đưa mũi hít hương thơm trên người anh hắn vừa liếc mắt nhìn Taewoo con người nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa được hành động của hai người mà cười khẩy, hắn là đang khiêu khích cậu.

- được rồi đấy, con làm như đây là chốn không người vậy.

Bà đánh vào vai hắn một cái đau điếng, đánh cho hắn biết để kìm lại thôi chứ bà cũng chẳng hi vọng gì hắn buông anh ra, bởi vì bà biết Seokmin cứng đầu lắm bà mà kêu hắn làm những điều hắn không thích chắc chắn là hắn sẽ không nghe đâu.

- mẹ với Taewoo ngồi đây nói chuyện nha, con với Jisoo lên phòng ngủ đây.

Hắn đưa hai tay anh lên câu lấy cổ mình, hai tay hắn đưa xuống đỡ lấy đùi anh để vòng qua eo mình, hắn ẵm anh lên phòng để ngủ trưa có lẽ Jisoo đã buồn ngủ rồi, anh úp mặt vào cổ hắn nhắm mắt ngáp dài một cái, giây trước còn vui vẻ cười nói giây sau là đôi mắt anh lim dim mở muốn hết lên rồi.

Taewoo thật sự không tin vào mắt mình, hai người là anh em kia mà tuy không phải anh em ruột nhưng cũng không thể nào tùy tiện như vậy chứ.

- hai người họ...anh em họ có vẻ thân mật quá bác nhỡ.
- hai đứa nó là vậy đó, bác nhìn riết quen rồi.

Bà cười nói với cậu, cậu có vẻ hơi không vui vì đây không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe, điều cậu cần là bà phải phản đối hai người họ thân mật với nhau như vậy.

- vâ-vâng ạ, con xin phép bác con về ạ.
- khoang đã Taewoo...bác muốn nói với con điều này.

Cậu định đứng dậy ra về thì bị bà nắm tay áo kéo ngồi lại xuống ghế.

- dạ bác nói đi ạ.
- bác khuyên con một điều là con đừng thích Jisoo nữa, con hãy luôn xem Jisoo như một người anh trong nhà thôi, bởi vì thật sự con sẽ không thể nào đấu lại Seokmin con trai bác đâu, bác khuyên con thật lòng đấy.

- d-dạ bác nói gì thế, con chỉ xem anh ấy như anh trai thôi ạ.
- bác hiểu rồi, nếu được như vậy thì tốt rồi.

Thật sự thì bà biết rõ tình cảm của cậu dành cho anh là gì, lúc trẻ bà đã trải qua biết bao nhiêu là cách yêu đương quan tâm chăm sóc chẳng lẽ bà lại không hiểu rõ điều này sao, nhìn cái cách cậu nhìn anh thôi bà cũng biết đó là gì, bà đi guốc trong bụng cậu rồi.

Bà đúng là một người mẹ tốt, chứ bà không làm vậy cũng chẳng cản được hắn đâu, con trai bà nuôi từ nhỏ đến lớn bà hiểu tính hắn quá mà, mà bà tốt thật.
.
.
.

- xinh yêu ơi em đang làm gì đó.

Seungcheol từ ngoài cửa bước vào, vừa thấy Jeonghan từ phòng tắm bước ra gã liền chạy lại ôm lấy anh, vì là tóc Jeonghan vẫn còn ướt nên anh có hơi khó chịu đẩy gã ra.

- này tóc em còn ướt, em khó chịu lắm anh đừng có ôm em nữa.

Dạo này Jeonghan có vẻ luôn khó chịu, đại khái là giống như chuyện này vậy, mỗi lần gã ôm ấp hôn hít anh thì anh điều tỏ vẻ khó chịu đẩy ra, còn nữa nha mỗi tối gã đều ôm anh ngủ nhưng dạo gần đây tới giờ ngủ mà gã ôm anh là anh liền né ra, anh nói là nóng lắm không muốn ôm đâu, gã chỉ bật máy lạnh vừa phải thôi nếu giảm xuống thấp hơn thì nữa đêm anh sẽ lạnh cho coi.

- sao dạo này em cứ khó chịu với anh vậy.
- em xin lỗi, em không biết tại sao, dạo này em thấy trong người không được thoải mái.

Anh sấy khô tóc ngồi lên giường dựa vào vai gã, anh cảm thấy có lỗi vì đã khó chịu với gã, mặt anh buồn thiu.

- để mai anh dẫn em đi khám.
- thôi không cần đâu, em có uống thuốc rồi với giờ em cũng đỡ rồi.

Đợi anh nói dứt câu gã áp môi mình lên môi anh, đưa anh vào nụ hôn triền miên không lối thoát, gã đưa tay vào áo anh xoa nắn khắp lưng và eo của anh.

- hình như dạo này Jeonghan đã lên cân rồi thì phải a, bụng em có hơi to ra rồi này.

Seungcheol kéo áo anh lên bóp bóp cái bụng vừa trắng vừa mềm của anh, gã vẫn chưa biết Jeonghan đang nhìn mình với ánh mắt giết người, không đợi gã ngước lên nhìn mình anh liền đẩy gã ngã xuống giường mà dơ tay lên giả vờ bóp cổ gã, anh nói.

- anh đang chê em béo sao, anh nói đi anh đã có người khác rồi nên anh chê em đúng không, giờ em béo rồi anh sẽ bỏ em theo người khác phải không...

Chuyện gì đây, Seungcheol đang ngớ người nhìn Jeonghan ngồi trên người mình nước mắt giàn giụa, anh nói từng câu anh khóc càng lớn, sao tự nhiên hôm nay Jeonghan lại nhạy cảm về việc này quá vậy, thường gã có gọi anh là heo anh vẫn cười hề hề với gã mà hôm nay chỉ là gã lỡ lời nói anh có vẻ đã tăng cân thôi mà anh đã khóc đến như thế rồi.

- anh không có, anh vẫn yêu em nhất mà, em đừng có nghĩ xấu cho anh như vậy chứ

Gã ngồi dậy lau đi dòng nước mắt đang chảy trên mặt anh, hôn lên mắt anh một cái, cho anh dựa vào lòng mình có lẽ làm như vậy anh đã đỡ khóc rồi, giờ đây người nằm trong lòng gã chỉ còn phát ra vài tiếng thút thít.

- humm xinh yêu của anh hôm nay mít ước quá đ- A.

Chưa nói hết câu gã đã bị anh dùng nấm đấm đánh vào lòng ngực gã một cái hự, chẳng đau đâu gã chỉ làm vậy chọc cho anh vui thôi, gã cười hề hề ôm anh nằm xuống giường.

- Jeonghan đừng suy nghĩ lung tung nữa, cả cuộc đời này anh chỉ có duy nhất mình em thôi, em đã chiếm trọn trái tim anh rồi nên là chẳng còn chỗ để cho người khác bước vào đâu, chỉ có mình em thôi, anh yêu em Jeonghanie.

- em cũng yêu anh nhiều lắm.

Gã hôn lên trán anh vuốt lưng cho anh cảm thấy dễ chịu hơn

- xinh yêu ngủ ngon.
- chồng yêu ngủ ngon.

Nghe xong câu nói của anh, gã vui sướng ôm anh vào lòng cứng ngắc, gã rất thích anh gọi mình là chồng, mỗi lần mà anh kêu gã là "chồng, chồng ơi hoặc anh xã" là gã như bay lên 9 tần mây vậy, 10lần như một, gã khoái gần chết vậy đó.
.
.
.

- nay Taewoo lại qua dẫn Jisoo đi chơi đấy à.
- vâng ạ, anh Jisoo đâu rồi bác.

- thằng bé ở trên phòng đấy con, Sooie ngủ tới giờ chưa thức nữa.

Cậu chào hỏi bà rồi cũng đi lên phòng của anh, vừa bước vào phòng thì cậu đã thấy Jisoo ngồi đờ đẫn trên giường rồi, anh mặc áo thun trắng có vẻ khá rộng làm phần cổ áo lệt qua một bên vai làm lộ phần vai xinh đẹp của anh, vẫn là thói quen ấy anh đưa tay lên dụi mắt ngáp dài một cái, khi đủ tỉnh táo rồi anh mới phát hiện Taewoo nãy giờ vẫn đứng ngay cửa im lặng quan sát tất cả hành động của anh.

- Taewoo mới sáng sớm mà em qua đây làm gì vậy.

Anh đứng dậy vừa hỏi cậu vừa cất bước đi vào vệ sinh, Jisoo mặc áo rộng và quần ngắn, anh đứng lên làm tà áo che đi luôn chiếc quần ngắn của anh, nhìn như anh không mặc quần vậy và còn đôi chân trắng nuột nà với một bên vai hở hờ hững nữa chứ, nhìn vào ai mà chịu cho được, Taewoo liền nuốt nước miếng một cái ực, gặp nếu đấy mà là Seokmin không biết sẽ có chuyện gì sảy ra.

- đã hơn 9h giờ rồi anh à, hôm nay em qua dẫn anh đi ăn kem này.
- ăn kem á vậy em đợi anh một xíu xiu thôi.

Anh nói rồi lon ton chạy vào vệ sinh cá nhân khoảng 10phút sau anh bước ra, anh khoát trên người bộ yếm ngắn jean màu kem với chiếc áo màu trắng có hình chú gấu nâu trên ngực áo.

- mình đi thôi.

ai đi lại nắm tay Taewoo kéo đi, nhìn bàn tay xinh xinh của anh đang nắm lấy ngón tay cái của cậu lôi đi làm cho cậu cảm thấy vui mừng khôn xiết, không thể che giấu nụ cười trên môi mình.

- em tính rũ anh đi ăn kem nhưng mà anh vẫn chưa ăn cơm, nên là không thể ăn kem được đâu.

Cậu lấy tay mình bao bọc lấy bàn tay của anh, cậu nắm tay anh kéo lại nói, bởi vì anh vẫn chưa ăn cơm nếu không ăn cơm mà cho anh ăn kem chắc chắc anh sẽ bỏ bữa cho coi, vì Jisoo mê kem còn hơn cơm nữa, anh có thể bỏ cơm mà ăn mỗi kem thôi, nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu phản đối của anh làm cậu híp mắt đưa hai tay lên áp vào má anh nói.

- anh dễ thương quá rồi đó, bây giờ nha... nếu anh chịu ăn cơm em sẽ cho anh ăn 5cây kem luôn, anh chịu không.
- um vậy anh đi ăn cơm đây.

Nghe cậu nói xong anh gật đầu một cái rụp, anh bỏ tay cậu ra chạy xuống nhà kêu bà.

- mẹ ơi, Sooie muốn ăn cơm.
- được rồi để mẹ dọn ra đã.

Lần đầu tiên bà thấy anh đòi ăn cơm đấy, vì trước giờ toàn bà kêu thôi, nếu bà không kêu chắc anh còn chẳng thèm ăn luôn ấy chứ, bởi thấy anh như vậy bà cũng mừng lắm.

Bà đứng cạnh cậu nhìn Jisoo đang ngồi ăn ngon lành trên ghế, ừm ăn ngon thiệt nhưng 5phút vẫn chưa hết được một chén cơm bé xíu nữa.

- này con làm cách gì mà cho Jisoo hôm nay đòi ăn cơm vậy, thường ngày toàn mắc bác kêu ăn thôi nhiều khi còn muốn nan nỉ luôn mới chịu ăn đó

- dạ chỉ là con hứa sẽ cho anh ấy ăn 5cây kem thôi ạ.
- vậy thôi à.

Bà khá ngạc nhiên đấy, chỉ vì vậy thôi à, thôi mà kệ đi dù sao thì Jisoo cũng chịu ăn cơm là được rồi, tầm 10p sau anh ăn xong, phụ bà dọn dẹp rồi cùng Taewoo đi mua kem ăn

- kiwi và dâu kiwi và dâu, thích quá đi

Anh ngồi trên chiếc ghế cao trong một quán kem phong cách khá đẹp và rất tự nhiên, khi anh ngồi lên ghế chân anh không chạm được tới nền, nên là anh ngồi trên ghế đung đưa chân cho đến khi chị nhân viên bưng ra cho anh hai ly kem, một là kem kiwi còn lại là kem đậu đỏ, Jisoo không thích kem đậu đỏ cho lắm.

- sao em lại gọi kem đậu đỏ, anh không thích kem đậu đỏ đâu
- em gọi cho em mà

- thế còn 4ly kem nữa của anh đâu.
- anh ăn xong đi em sẽ kêu thêm.

Nghe cậu nói như vậy anh cũng chẳng thèm hỏi thêm mà chú tâm vào việc ăn kem, ly kem của cậu hầu như là tan gần hết rồi, vì cậu lo ngắm Jisoo thôi lâu lâu cậu mới ăn được một muỗng, cậu thấy mép miệng anh dính kem liền đưa tay lên lau cho anh, hành động đó của cậu ngỡ là bình thường chẳng ai chú ý đến nhưng không, ngoài quán nước ngay bên đường đối diện chỗ cậu và anh đang ngồi đã có một người đứng đấy nhìn chăm chăm vào hai người, người đó liền móc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó, ngay lúc này bên trong quán điện thoại của cậu cũng reo chuông.

- anh ăn đi nha em đi nghe điện thoại xíu.
- um

Nói cho anh biết xong cậu liền đi ra ngoài bắt máy.

- chuyện gì.
"Anh nhìn sang bên đường đi"

Nghe theo lời người bên kia điện thoại nói, cậu nhìn qua đường thì thấy cô đang đứng đấy vẫy tay với cậu, là Yueun, có vẻ cậu không ưa cô cho lắm vừa nhìn thấy cô cậu đã tỏ vẻ rất khó chịu rồi.

- có chuyện gì, nói nhanh tao đang bận.
- sao anh quen được Jisoo vậy.

- mày biết anh Jisoo à
- tôi biết, và tôi còn biết khá nhiều về thằng đó.

- mày mất dạy vừa thôi, dù gì anh ấy cũng hơn mày 5tuổi lận đó.
- ai thèm quan tâm chứ, giờ tôi cần anh giúp tôi một chuyện.
- chuyện gì.

Cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

- không muốn.
- anh có tin là tôi sẽ cho mọi người biết anh đã từng làm chuyện đồi bại với em gái mình không.
- mày dám...

Cô kênh mặt lên nói với cậu " sao lại không" cậu cũng chẳng làm gì được cô cả đành nghe theo lời cô vậy, với điều kiện cô đưa ra cũng không gây hại gì đến câu, cậu cũng muốn từ chối lắm nhưng nếu không làm theo thì bí mật cậu cất giấu bao năm trời sẽ bị mọi người biết đến.

Chuyện là cách đây 4năm cậu đã có một sai lầm rất lớn là lên giường với cô em họ của mình, đó là Yueun, nhưng mà lúc đấy cô lại chẳng tố cáo cậu mà lại giúp cậu che giấu điều này, cô nói đấy chỉ là do chúng ta quá say chẳng thể kìm chế được bản thân nên là cô đã không truy cứu chuyện này, khi đó cậu đã thấy rất có lỗi, cậu đã cố gắng giúp cô rất nhiều, kể cả việc giúp cô lên giường với một tỷ phú nào đấy, nhưng nếu những điều cô đưa ra cậu không đồng ý thì cô lại hù dọa cậu sẽ cho mọi người biết chuyện cậu đã làm, và cô còn có cả video lúc cậu đè cô xuống giường, đấy chẳng giống video hai người đang say mà là giống cô đang cố tình kéo hắn ngã đè lên người mình vậy, và còn ngạc nhiên hơn là cô đã hét toáng lên và cầu xin cậu rất thảm thiết trong khi đó cậu còn chưa làm gì. Bây giờ đây dù cậu ghét cô cỡ nào thì cũng phải làm theo những đề nghị của cô, dù gì cô cũng không bắt cậu làm điều gì thiệt hại cho mình cả, nhưng có một điều là video đó mà được đăng lên cho mọi người biết thì người bị xỉa xói chắc chắn sẽ là cô ta, video đó chẳng gây hại gì cho cậu cả, đến cả mặt cậu còn chả quay được kia mà, vì vậy tại sao cậu lại phải sợ cơ chứ...

- anh Jisoo đợi em có lâu không.

Cuối cùng cậu cũng chịu quay lại với anh cậu đi tầm hai mươi phút rồi, cậu quay lại thì thấy Jisoo đang ngồi buồn thiu trên ghế đung đưa chân

- anh Jisoo sao anh buồn vậy, em xin lỗi anh vì đã nghe điện thoại lâu để anh ở đây một mình.

- không sao đâu, anh ăn hết một ly kem rồi, anh muốn ăn nữa.

Thế là cậu kêu thêm cho anh một ly kem nữa, cậu đã giữ lời hứa của mình cho anh ăn hẳn 5ly kem luôn, ăn xong cậu dắt anh đi dạo vòng vòng cho khuây khỏa, cậu định dẫn anh vào khu vui chơi nhưng tự nhiên anh lại đòi về, cậu có chút hụt hẫng nhưng mà anh đòi về rồi phải dẫn về thôi.

Cậu đưa anh về đến nhà vừa mở cửa ra đi vào nhà thì cậu có hơi đơ người, trước tầm nhìn của cậu là Yueun đang ngồi nói chuyện với bà trên ghế sofa vừa nhìn thấy cô là cậu liền tỏ ra cảm giác không thoải mái, cậu tính mở miệng xin phép bà đi về luôn nhưng chưa kịp nói Jisoo đã chen vào họng cậu rồi.

- c-cô gái hung dữ hôm bữa đã tát Jisoo rất đau.
- sao Sooie cô ta đã tát con à

Vừa nhận được cái gật đầu từ anh bà liền chừng mắt liếc cô ta.

- mẹ à đừng nhìn con như vậy chứ, trước sao gì chúng ta cũng về một nhà mà, con tát anh ta chỉ vì anh ta dám ngủ chung giường với chồng con thôi.

Sau khi cậu và anh nghe cô ta nói vậy thì rất sốc, cô kêu bà là mẹ và chắc chắn cô kêu Seokmin là chồng, sao mọi chuyện lại như vậy, nó tiến triển nhanh quá mức khiến cậu không thể nào theo kịp.

- đi về...tôi vẫn chưa chấp nhận cho cô lấy con trai tôi đâu.
- mẹ không chấp nhận cũng không được đâu ạ, dù gì con cũng đã có thai với anh ấy, nếu chuyện này mà lan ra ngoài con không biết ai sẽ xấu mặt đâu, vậy thôi ạ con xin phép mẹ Chồng con về.

Nói rồi cô bước ra ngoài không quên cười khẩy liếc anh một cái, Jisoo nghe được hết những lời nói của cô nước mắt anh không tự chủ rơi không ngừng, anh đứng cũng không vững nhờ có bà và cậu đỡ anh lại ghế ngồi không thôi anh đã ngã xuống nền nhà rồi.

- th-thì ra là hức... là vậy Seokmin mới...không ch-chịu yêu con, Se-seokmin còn có em bé với người khác nữa...hức.

Hiện tại nhìn Jisoo khóc mà thấy thương vô cùng, mắt bà cũng hơi hơi đỏ nhưng lại không hề chảy một giọt nước mắt nào, bà ôm anh vào lòng úp mặt anh lên vai mình vuốt lưng an ủi anh.

- Jisoo của mẹ ngoan, sẽ không có ai cướp Seokmin đi được đâu, mẹ không cho ai lấy Seokmin đi đâu, ngoan nào nín đi mẹ thương.

Nước mắt anh đã bớt chảy rồi nhưng vẫn còn những tiếng nấc, Jisoo luôn vui vẻ nhưng một khi anh khóc là lần nào cũng khóc đến mệt lả mới thôi, mỗi lần anh khóc xong là đôi mắt anh sưng húp đỏ hoe đến tận hôm sau mới hết, trước giờ anh ít khóc lắm hầu như là không khóc luôn nhưng từ khi Seokmin về, hắn đã làm cho anh khóc rất nhiều tuy một tháng khóc chỉ có một lần thôi nhưng như vậy cũng đủ để phạt hắn thật nặng rồi đấy, phải phạt thật nặng cho chừa cái tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro