5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________

Nghe câu trả lời của hắn anh liền rưng rưng mà bật khóc.

- mình không có ngốc, mình cũng biết yêu là gì, mình cũng biết buồn chứ bộ, Seokmin quá đáng mình ghét Seokmin rồi.

Nói một tràng anh ngồi dậy chạy lên phòng khoá cửa lại, hôm nay anh bỏ nguyên bữa sáng và bữa trưa, anh cứ ở lỳ trong phòng, mặc cho mọi người bên ngoài có nói gì anh cũng không chịu mở cửa ra.

- Jisoo à mau ra ăn đi con, sáng giờ con vẫn chưa ăn gì đó, hôm nay omma có mua kem kiwi cho con ăn này, mau ra ngoài đi con.

- con không ăn đâu.

- thôi đi mà Jisoo, con không ăn là omma sẽ buồn lắm đó

Bà vờ giọng buồn bã nói với anh, không nghe giọng anh trả lời là bà biết anh đang làm gì rồi, đúng như bà đã nghĩ anh đã chịu mở cửa rồi, bà vừa nhìn vào đứa con yêu dấu của mình không khỏi thương sót, anh khóc đến cặp mắt đỏ hoe sưng húp, Seokmin cùng với Seungcheol ngồi dưới nhà thấy anh mở cửa cũng quay lên nhìn, hiện tại thì Jeonghan vẫn còn nằm ngủ trong phòng và chưa biết đến chuyện của Jisoo.

Anh cùng bà bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn hôm nay anh ăn ít hơn mọi ngày anh luôn tỏ ra rất buồn bã, nhưng khi bà cho anh vài cây kem kiwi thì có lẽ anh đã đỡ rất nhiều rồi, anh còn cười rất tươi cảm ơn bà nữa, chẳng lẽ anh đã quên vụ việc khi nãy rồi sao.
Ăn được một chén cơm và hai que kem, anh ăn xong liền bưng ly nước ép cam bà vừa làm cho mình đi lên phòng Jeonghan.

Mở cửa nhìn vào thì thấy Jeonghan vẫn còn ngủ anh liền đóng cửa lại đi xuống nhà, định bước lại sofa ngồi xem tivi nhưng thấy hắn đang ngồi ở đấy anh liền đổi hướng đi vào nhà bếp ngồi trò chuyện với bà.

- omma em thỏ của con đang cười với omma này.

Anh đưa thỏ bông ngang tầm mắt mình, quay mặt thỏ bông về hướng bà, bé thỏ bông đang cười dễ thương lắm, và bé thỏ Jisoo cũng đang cười dễ thương gấp bội.

- vậy à, bé thỏ cười xinh như Jisoo vậy đó.

Bà đang rửa chén nên chỉ có thể quay ra cười nói với anh thôi.

- hôm nay Jeonghan dậy trễ, con chán quá đi
- sao con không ra xem tivi cho đỡ chán.

- con không xem, có Seokmin ở đấy nên con không lại đó đâu.

Chuyện buồn anh có thể mau quên nhưng anh thù dai lắm đó, trước giờ ngoại trừ Seungcheol đã nằm trong sổ đen của anh bây giờ lại có thêm cả Seokmin rồi, lý do Seungcheol được nằm trong sổ đen là vì gã đã dẫn Jeonghan xa anh tận hai tuần liền, Jisoo hơi bị dính người luôn nên là khi gã đưa Jeonghan đi hưởng tuần trăng mật anh đã buồn nhiều đấy, ờm...buồn nhiều nhưng khoảng vài tiếng sau đã hết rồi.

Hai người đàng ông ngồi ngoài ghế sofa nãy giờ nhìn vào thắc mắc không biết họ đang nói gì mà cười vui vẻ đến vậy, tò mò cũng khó chịu lắm chứ nhưng không lẽ giờ đi vào hỏi họ đang nói gì, chắc họ chịu kể cho nghe chắc.
Seokmin nhìn thấy anh thỏ khi sáng còn khóc bù lu bù loa lên vì hắn giờ này lại ngồi đó cười nói vui vẻ nhưng không có chuyện gì sảy ra vậy, thật chẳng hiểu nổi mà.

- Jisoo anh và dì Ha đang nói chuyện gì mà vui quá vậy.

Hắn đi vào uống nước sẵn tiện quay qua hỏi anh.
- mình không thích Seokmin, Seokmin đừng nói chuyện với mình.

Anh chẳng thèm nhìn hắn úp mặt vào bé thỏ mà nói, đúng là một anh thỏ giận dai mà.
- tôi có làm gì anh đâu mà anh giận.
- Seokmin không yêu mình.

Bây giờ anh mới chịu ngước lên nhìn lấy hắn một cái, nói chứ những chuyện yêu đương đâu phải nói yêu là yêu được, với cái tính trẻ con như Jisoo anh hiểu lầm là thích giống như yêu thì sao, Seokmin cũng đau đầu lắm chứ bộ, mới quen biết nhau được một năm dành cho nhau toàn là ác cảm thì nói yêu có đúng hay không chứ.

- sao lại yêu tôi, anh không sợ tôi à.

- mình không có sợ Seokmin, Seokmin ấm lắm, mỗi lần ôm Seokmin ngủ là mình không còn giật mình thức giấc nữa, mình chỉ sợ lúc Seokmin giận dữ cắn mình thôi.

Lúc trước anh ngủ một mình vẫn thường hay gặp ác mộng thức dậy giữa đêm lắm, nhưng đến sáng anh lại chẳng nhớ chuyện gì cả, chỉ nghe Jeonghan kể lại là anh gặp ác mộng và khóc rất nhiều thôi, Seungcheol ngồi kế anh nghe anh nói cho đến cái câu mỗi lúc hắn giận lên là sẽ cắn anh liền trố mắt nhìn hắn chăm chăm.

- gì vậy em trai, mỗi lúc em giận lên là em liền cắn người à, khác gì một con cún không?

Seokmin biết Jisoo nói hắn cắn anh là nhắc đến việc gì, chỉ có Seungcheol nhiều chuyện nghe anh nói vậy cứ nói hắn giống cún suốt, hắn cay gã lắm chứ.

- em cắn cũng như anh cắn anh Jeonghan vậy đó, vậy anh cũng là cún à.

Hắn đáp trả lại gã, gã liền im re không trêu chọc nữa, chứ Seokmin nói có sai đâu mà cãi.
.
.
.

Tối đến Jisoo giận hắn không thèm về phòng ngủ, anh đi qua phòng Jeonghan ôm Jeonghan ngủ, còn Seungcheol thì một lần nữa gã bị Jeonghan đuổi ra khỏi phòng vì tội hành anh đến nỗi không xuống giường được, thế là Jisoo ngủ với Jeonghan còn Seungcheol ngủ với Seokmin, trước khi đuổi gã ra khỏi phòng anh còn nói là từ đây về sau gã cứ ngủ với Seokmin đi anh sẽ ngủ cùng Jisoo, anh còn chẳng cho gã một lời giải thích.

- sao đây, bây giờ là anh đang muốn cãi lời tôi à.
- anh không có, anh đang cần một lý do chính đáng để em không cho anh ngủ cùng thôi.

- Jisoo không muốn ngủ cùng Seokmin nên em cho cậu ấy ngủ phòng này rồi, ba chúng ta ngủ chung thì chật giường lắm.

Cái lý do củ chuối thật chứ, vì hai người họ giận nhau mà xinh yêu nỡ lòng nào đá chồng mình ra khỏi phòng không cho ngủ chung luôn, ráng ngày một ngày hai thôi chứ như vậy quài sao mà Seungcheol chịu nổi.

- Jisoo ơi, Seokmin làm gì cậu mà cậu giận em ấy vậy.

Jeonghan ngồi trên giường bấm máy tính còn Jisoo thì đang xem tivi và đùa nghịch với bé thỏ bông của mình

- Seokmin hung dữ mình không chơi với cậu ấy nữa

Nghe anh hỏi Jisoo liền ngước lên trả lời anh, nhưng đây có lẽ chỉ là lý do bé xíu xiu mà anh đưa ra thôi.

- thui thui nà, Jisoo đừng có giận Seokmin nữa nha, nếu sau này em ấy có hung dữ với cậu nữa mình sẽ la em ấy, được không.

Jeonghan nói xong anh đưa ngón út ra ngoắt ngoéo với Jisoo.

- được rồi, nếu ngày mai mà cậu ấy còn hung dữ với mình, mình sẽ nghĩ chơi với cậu ấy quài quài luôn.

Câu nói của Jisoo chọc cho Jeonghan cười được một trận, anh gấp mái tính lại để lên bàn, anh nằm xuống giường quay qua ôm lấy Jisoo rồi kéo chăn lên đến vai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hai người ngủ rất sâu, khoảng tầm 11,12 giờ cửa phòng của họ chợt mở ra, ngoài cửa có bóng dáng của hai người đàng ông đang rón rén đi vào phòng.

- em chắc chắn chuyện này mà khi anh Jeonghan biết được sẽ giận anh nữa cho coi.

Chuyện là Seungcheol yêu dấu của Jeonghan vì thiếu hơi anh không ngủ được mà lên kế hoạch với Seokmin đợi đến khi hai người họ ngủ say rồi lén lúc vào phòng bế Jisoo đi, một phần cũng vì Seokmin cho anh biết Jisoo khi ngủ sẽ khó mà đánh thức anh dậy giữa chừng lắm, dù là có ồn thế nào đi chăng nữa thì hên xui mới có thể làm Jisoo mở mắt thức dậy thôi.

- không sao anh nghĩ không vì chuyện nhỏ này mà có thể giận anh đâu, còn giờ thì...

Anh không thể nói hết câu vì thấy cảnh tượng trên chiếc giường mà hai người con trai xinh đẹp đang ngủ trên đấy, Jeonghan đang ôm Jisoo trong lòng và tay Jeonghan đang được cho vào áo của Jisoo mà vuốt ve lưng của anh, chắc là Jeonghan đang mơ thấy gì đấy, mặt hai người đối diện nhau còn vài centimet nữa là họ đã chạm môi nhau rồi.

- anh nghĩ tình hình này không được rồi, chúng ta nên tách hai người họ ra sớm hơn mới phải.

Seungcheol đi lại nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người Jisoo, cả hai đều ngủ rất say, Jeonghan đột nhiên lên tiếng có hơi cựa mình làm cho Seungcheol muốn đứng tim, nhìn lại thì thấy anh vẫn còn nhắm mắt hắn liền thở phào nhẹ nhõm, chắc lúc nãy là do anh nói mớ thôi.

- được rồi này, Seokmin mau bế Jisoo về phòng đi.

Seokmin đi lại nhẹ nhàng bế Jisoo lên, hắn bế anh ra khỏi phòng, còn Seungcheol thì thích thú nằm lên giường ôm xinh yêu vẫn còn ngủ say vào lòng.

- được rồi, anh ôm em chặt quá rồi đó.

Gã giật mình khi nghe thấy giọng của Jeonghan cất lên.

- sao em biết là anh.

Nãy giờ những điều gã với Seokmin làm Jeonghan điều biết tất, chỉ là anh đang giả vờ ngủ để cho hai người họ đỡ ngượng thôi.

- nãy giờ hai người làm gì em điều biết hết, em giả vờ ngủ để cho Seokmin bế Jisoo đi đó, em biết thằng ranh đó cũng thích Jisoo gần chết mà toàn làm màu thôi.

- sao em biết?

- em với nó cũng ở bên nhau hai mươi mấy năm chẳng lẽ em không rành tính của nó chắc, nó mà yêu ai là biểu hiện rõ ra bên ngoài luôn, nhưng điều đó chỉ có mỗi em nhận ra thôi.

Nghe anh nói Seungcheol gật gù đã hiểu, bây giờ đã đến giờ cả hai phải đi ngủ rồi, đôi mắt của Seungcheol bây giờ chẳng nhất mí lên được nữa, Seungcheol ôm anh vào lòng cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ êm ái.

Seokmin cũng đã 26tuổi rồi nhưng hắn chỉ có duy nhất hai mối tình, một là mối tình thời cấp ba, năm đó hắn yêu say đắm một cô gái học cùng lớp với hắn tên là Yang Soomin, lúc đó hai người được xem như là mối tình cấp ba hạnh phúc nhất, không hề cãi vã hay lớn tiếng với nhau dù chỉ một lời, hắn cứ nghĩ khi tốt nghiệp hắn sẽ cầu hôn cô, nhưng chưa kịp cầu hôn cô thì đã có một chuyện không may sảy ra ngoài sức tưởng tượng của hắn, là cô nói với hắn cô đã có thai với người khác, vậy là hắn đã bị cô cấm sừng trong một thời gian khá dài, lúc đó hắn đã rất suy sụp và một mực đòi theo mẹ hắn qua Los Angeles định cư bên đấy với bà, và cũng từ đấy hắn đã bắt đầu công cuộc ăn chơi gái gú, bà cũng khuyên hắn nhiều lắm chứ nhưng chẳng được, dù sao thì không giết người là được rồi.

Còn mối tình thứ hai của hắn chính là Hong jisoo, chắc có lẽ hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc xưa nên chẳng thể mở lòng với anh, không ngờ một người ăn chơi như hắn trước đây cũng từng có một mối tình rất đẹp.
.
.
.

- YAA... Seokmin mau buông mình ra

Vừa mới sáng sớm gà vừa mới gáy thì Jisoo đã thi đấu với gà xem ai lớn tiếng hơn rồi, chuyện là bởi vì Jisoo vẫn còn giận hắn, anh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn anh liền khó chịu mà đánh hắn một cái.

- mình nói cậu nghe nha, mình vẫn còn rất ghét cậu đó.

- tôi biết rồi, biết anh ghét tôi rồi, còn giờ nằm yên đó cho tôi ngủ thêm xíu nữa nào.

Con thỏ này có một câu cứ lặp đi lặp lại quài hắn nghe riết thuộc lòng luôn rồi, dù anh nói
ghét cỡ nào nhưng khi hắn kêu anh nằm yên anh vẫn nghe lời hắn mà nằm im re để hắn ôm ngủ, tại trời đang lạnh mà có người ôm ủ ấm thì còn gì bằng.

- Seokmin hay la mình, Seokmin không yêu mình, Seokmin ghét mình.

Anh nằm đấy lẩm nhẩm trong miệng vài câu nhỏ xíu, chỉ nhẩm trong miệng thôi nhưng hắn đã nghe hết anh nói gì, nhưng bây giờ hắn không biết trả lời anh như nào, đành giả vờ ngủ cho qua vậy.

Vì hôm nay hắn còn phải đi làm nên là hắn chỉ nằm đấy ôm anh xíu thôi là phải đi rồi, thế là cả ba người cùng đi làm lại để Jisoo ở nhà một mình, à không còn có mẹ của ba người nữa.

Mẹ của Jeonghan và Seokmin vừa đáp chuyến bay vào ngày hôm qua, vì bà xuống máy bay cũng trễ rồi nên là bà ngủ lại khách sạn đến sáng mới về nhà, khi bà về đến nhà chỉ còn mỗi Jisoo ở nhà thôi vì hai đứa con trai với con rể của bà phải đi làm từ sớm rồi, bà mở cửa đi vào Jisoo vừa thấy bà anh liền vui vẻ chạy lại ôm bà chặt cứng, nhém xíu nữa cả hai té xuống sàn luôn rồi.

- Jisoo ơi con ở nhà nha mẹ đi siêu thị mua tí đồ đây, trong nhà đã hết đồ ăn rồi

- không đâu, mẹ cho con đi theo với.

Mới đầu bà không tính cho anh đi đâu nhưng tại vì bà biết anh suốt ngày chỉ toàn ở trong nhà nên là bà dẫn anh ra ngoài cho khuây khỏa luôn vậy, bà mua rất nhiều đồ bà cầm muốn không xuể luôn, Jisoo cũng muốn cầm phụ bà nhưng bà chỉ cho anh cầm nhưng đồ nhẹ nhẹ thôi, hai người cùng đi bộ vì siêu thị cách nhà anh đi khoảng 10phút là tới rồi, tưởng đường đi lúc về nhà sẽ bình yên như lúc đi nhưng không, có lẽ vì Jisoo đã lâu không ra khỏi nhà nên anh có hơi loi choi lóc chóc nhém xíu nữa đã bị xe tông còn đâm chúng vào người đi đường nữa, chỉ có mười phút thôi mà biết bao nhiêu là chuyện sảy ra với với anh rồi, nhờ có bà đi chung còn quan sát mà nhắc nhở anh được, chứ anh mà ra đường một mình không biết sẽ như thế nào nữa.

- a em xin lỗi anh có sao không ạ.

Jisoo vừa đụng chúng một người đi đường, anh mất đà ngã xuống lề, vừa mới ngồi dậy anh đã bối rối ríu rít xin lỗi người ta.

- Jisoo không sao chứ con, xin lỗi cậu nhé con tôi có hơi loi nhoi một chút.

- vâng không sao đâu bác, con cũng chẳng bị gì cả.

Bà thấy anh té bà liền gấp rút chạy đến chỗ anh, bà cũng xin lỗi cậu trai kia cũng mai là người ta hiền chứ gặp phải giang hồ hay người khó tính chắc chắn là người ta không dễ cho qua vậy đâu, bà cùng anh vào nhà, cậu trai kia cứ nhìn theo hai người cho đến khi hai người vào trong nhà đóng cửa lại.

- thì ra là hàng xóm, tên là Jisoo à...dễ thương thật đấy.

Nói rồi cậu trai ấy mỉm cười cũng bước vào căn nhà đối diện nhà anh.

- Jisoo à mốt con đi ra đường đừng bất cẩn như thế nữa nha, con làm mẹ lo lắm đấy.

- vâng con biết rồi ạ, con xin lỗi mẹ nhiều.

Anh với khuôn mặt bí xị xin lỗi bà, lâu lâu được đi ra ngoài một lần vậy mà biết bao nhiêu là chuyện sảy đến với anh, anh không sợ, anh chỉ sợ bà với Jeonghan không cho anh đi chơi nữa thôi.

- mẹ đừng nói với Jeonghan nha, không thôi cậu ấy sẽ cấm con đi chơi đấy, lần sau đi ra đường con sẽ thật cẩn thận.

- được rồi chắc con đói rồi, con xem phim ngồi đợi mẹ một tí nha.

- vâng ạ.

Anh hôm nay không ngồi ghế sofa xem phim nữa mà anh chạy ra ngoài vườn hoa anh chăm sóc được hơn hai tuần nay rồi, cả một vườn hoa tulip có thêm vài chậu hoa linh lan, anh đang ngồi đu đưa trên chiếc xích đu dưới tán cây lớn, mùi hương của hoa linh lan với tulip hòa vào nhau khá nồng nhưng đối với Jisoo lại rất dễ chịu, anh thường hay ra đây ngồi mỗi khi chán nản, lúc trước Jeonghan vì thấy Jisoo khá buồn chán khi cứ ở nhà miết nên anh đã lên ý định chỉ cho Jisoo cách trồng hoa chăm sóc hoa mỗi khi Jisoo thấy chán, cũng may là Jisoo rất thích việc trồng hoa từ khi có vườn hoa đấy anh cứ đi ra ngoài xích đu ngoài vườn hoa ngồi xuống xích đu thư giãn và còn ngủ luôn ở đấy.

'tiing tiing'
Bà đang trong bếp làm đồ ăn thì có người bấm chuông cửa bà liền tắc bếp đi ra mở cửa.

- ai vậy!
- con chào bác, con là Taewoo con vừa chuyển đến căn nhà đối diện nhà bác, mẹ con vừa làm vài món bánh, kêu con đem biếu bác lấy thảo sẵn tiện làm quen luôn ạ.

- à được rồi, bác cảm ơn con, con vào nhà ngồi đi, bác cũng làm đồ ăn sắp xong rồi ở lại ăn cơm cùng với bác luôn.

- dạ làm phiền bác rồi ạ
- không sao đâu mà.

Bà cười hiền đi vào bếp tiếp tục làm món ăn còn đang dang dở

Bà với Taewoo đang loay hoay dọn đồ ăn ra ngoài thì Jisoo từ sau vườn chạy vào.

- mẹ...mẹ ơi khi nãy có con gì chích vào tay con đau quá đi.

- lại đây mẹ xem nào, chắc là ong chích rồi.

Bà cầm tay anh lên định sẽ lấy dầu sứt cho anh nhưng Taewoo đã ngăn lại nắm lấy tay anh nhìn vào vết ong đốt.

- khoang đã bác trước tiên bác nên xem con ong có để kim lại không đã.

Teawoo nắm tay anh loay hoay một hồi cũng lấy ra được kim của con ong để lại, cậu liền cầm chay dầu trên tay bà nhẹ nhàng sức lên vết ong đốt trên tay anh, Jisoo vì đau quá cũng chẳng để ý người lạ đang nắm lấy tay mình chặt cứng như không muốn buông.

- được rồi đấy bác, có lẽ sẽ không sưng lắm đâu ạ.
- cảm ơn con nha, vậy được rồi chúng ta cùng vào ăn cơm thôi.

Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn vui vẻ nói chuyện với nhau, tìm hiểu nhau một hồi mới biết Taewoo nhỏ hơn anh một tuổi, lúc Taewoo nghe bà nói anh đã 28t rồi cậu thật sự rất bất ngờ, vì với khuôn mặt baby như vậy nói anh 18t còn tin chứ gì 28.

- anh Jisoo 28t thật sao bác, lúc đầu con cứ nghĩ anh ấy khoảng 19,20t thôi.

Bà cười mỉm nói với cậu.
- trước giờ ai nhìn thấy Jisoo cũng nói y như con hết, chắc tại vì thằng bé giống mẹ nó.

- vâng ạ, con thấy bác cũng còn rất trẻ và đẹp ạ.

- khéo nịnh, mà Jisoo chỉ là con nuôi của bác thôi, vì thằng bé gặp tai nạn từ 13năm trước dẫn đến tinh thần không được bình thường, bác thấy thương nên nhận về nuôi luôn, một phần cũng vì mẹ của thằng bé đã cứu Jeonghan nhà bác một mạng vì vậy mà bà ấy không thể giữ lại được mạng sống của mình, vì gia đình bác mang ơn mẹ Jisoo rất nhiều nên bác nhận nuôi Jisoo để trả ơn cho mẹ thằng bé.

Cậu ngồi im lặng nghe bà kể lại chuyện quá khứ của Jisoo, thật sự anh có quá khứ không hề tốt đẹp tí nào, bà kể lại cho cậu nghe tất tần tật những chuyện sảy ra năm xưa, vừa kể đến khúc mẹ Jisoo vì cứu Jeonghan mà dẫn đến mất mạng bà liền nghẹn ngào không thể kể hết được, cậu cũng hiểu liền ngồi kế bà an ủi bà.

Jisoo từ trên lầu đi xuống vẫn trên tay vẫn ẫm con gấu bông ấy, anh vừa nhìn thấy bà khóc liền hốt hoảng chạy lại hỏi bà

- mẹ sao mẹ khóc vậy, là Taewoo ăn hiếp mẹ ạ?

Bà bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của Taewoo khi bị Jisoo đổi thừa là ăn hiếp bà.

- không có đâu con chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi.
- vậy mẹ đã hết đau chưa, để Sooie thổi thổi cho mẹ hết đau nha.

- không cần đâu, mẹ đã hết đau rồi

Bà ôm anh vào lòng, thằng bé đáng yêu hiểu chuyện như vậy làm sao mà lại có người nào ghét được chứ, nghĩ vậy thôi chứ thật ra xung quanh anh vẫn còn vài người ác mồm ác miệng nói nặng nhẹ anh mãi thôi, vì vậy bà luôn dành rất nhiều tình thương cho anh, còn hơn cả Jeonghan với Seokmin.
.
.
.

Kể từ ngày đó ngày ngày Taewoo vẫn thường qua nhà anh dẫn anh đi chơi, phụ bà nấu ăn còn giúp anh bắt sâu cho hoa nữa.

- bánh gạo ơi bên đây có sâu này.

Bánh gạo là biệt danh của bà đặt cho cậu, vì cậu thích ăn bánh gạo cay nên là bà gọi cậu là bánh gạo luôn, Jisoo nghe bà gọi cậu như vậy anh cũng bắt chước gọi theo, có lẽ cậu cũng rất thích biệt danh này vì mỗi lần Jisoo gọi cậu là bánh gạo cậu liền cười tươi rói.

- đâu anh để em bắt cho

- ơ nó bay đi rồi.

Khoang đã, sâu mà cũng biết bay sao, nghe anh nói vậy cậu cũng có hơi khó hiểu, đi lại đến nơi thì mới biết anh đã gọi con bướm đậu trên hoa là sâu.

- đây không phải là sâu đâu anh, nó được gọi là bướm.

- lúc mới nở mọi người điều gọi nó là sâu mà.

Anh ngây thơ một cách đáng yêu, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của anh cậu liền không kiềm được mà đưa tay lên bẹo má anh một cái.

- đúng là lúc mới nở mọi người điều gọi nó là sâu, nhưng khi sâu lớn lên tạo kén và nở lần hai và mọc thêm cánh thì mọi người gọi nó là bướm.

- anh hiểu rồi, vậy là con khi nãy anh nhìn thấy là một con bướm xinh đẹp.
- đúng rồi.

Anh rất vui vẻ khi tiếp thu được một kiến thức mới, anh cười không ngớt, cậu nhìn thấy anh cười cũng bất giác cười theo, cả hai càng ngày càng trở nên thân thiết hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro