Cậu, tớ và mưa 💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc các cô vẫn còn nhớ vụ đám cưới huyền thoại này đúng không? :))
—————————-
"Mưa rồi." Ra khỏi studio, Jae Hwan giơ bàn tay ra hứng từng giọt mưa. Mưa tí tách rơi xuống tay cậu, khiến môi cậu nở nụ cười, trong sáng như một đứa trẻ.
Daniel đi đến đằng sau cậu, nắm lấy tay cậu, cùng cậu ngắm mưa. Khoảng một năm trước, trời cũng mưa như vậy. Hai người không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay nhau, hồi tưởng lại cơn mưa định mệnh.
********
1 năm trước...
"JAE HWAN!" Sung Woon hét lên khi thấy cậu chạy đi trong màn mưa.
"Sung Woon hyung, để em đi gọi cậu ấy!" Daniel cũng hốt hoảng, không kịp lấy ô, đội mưa chạy theo cậu. Anh vừa chạy vừa gọi tên cậu. Cơn mưa cứ xối xả, khiến anh không thể mở mắt. Được một lúc, anh gọi khàn cả giọng, mới thấy cậu đang ôm mặt, ngồi dưới một gốc cây trong công viên.
"JaeHwanie?" Anh đến gần, vỗ nhẹ vai cậu. Cậu đang run lên bần bật, phát ra những tiếng nức nở nhỏ.
"JaeHwanie, tìm chỗ trú thôi, cậu ướt hết rồi." Anh kéo tay cậu, nhưng bị cậu giựt lại.
"Không... Cậu về đi."
Anh thở dài, trước tiên phải an ủi cậu trước đã. "Sao cậu lại khóc?" Daniel ngồi xuống, để tay lên vai cậu.
"Daniel, thật sự tớ xấu lắm sao? Không xứng đáng được vào Wanna One sao?" Mắt cậu đỏ hoe, gương mặt bầu bĩnh đầy nước mắt, ngước lên nhìn anh.
Anh kéo cậu vào lòng, vuốt mái tóc cậu: "Này, sao cậu lại nghĩ thế? Cậu từ một thí sinh tự do, vươn lên từ sự nỗ lực của chính cậu. Hồi trước, cậu còn không thể nhảy, bây giờ cậu còn có thể nhảy được đoạn cuối của Burn It Up. Sao lại không xứng đáng chứ?"
"Nhưng... có rất nhiều người nói thế... Còn bảo tớ quá béo..." Cậu vẫn thút thít, không chie không cự tuyệt cái ôm của anh, mà còn vươn tay ôm lấy anh. Hành động này khiến người kia mỉm cười dịu dàng.
Anh nâng mặt cậu lên, sờ sờ hai má bánh bao của cậu: "Cậu béo ư? Cậu có biết Wannables yêu nhất là đôi mâ bánh bao của cậu không? Ai quan tâm người khác nói gì chứ?" Tớ cũng yêu nhất đôi má của cậu đấy.
Cậu nhìn anh, mỉm cười thật tươi. Mưa vẫn nặng hạt, rơi xuống khuôn mặt cậu, khiến nụ cười ấy càng trở nên sáng lạn. Jae Hwan vùi đầu vào ngực anh, ôm anh thật chặt. Dù người anh đã ướt hết, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Anh cũng ôm cậu, tay vuốt ve mái tóc dày của cậu.
"Niel... Tớ... thích cậu..." Jae Hwan lí nhí, vô thức siết chặt tay.
"CÁI GÌ?" Anh ngạc nhiên hỏi lại.
"Tớ... thích cậu. Từ khi chúng ta vào lớp B cùng nhau. Tớ rất hạnh phúc khi tớ và cậu chung đội Sorry Sorry. Lúc đầu, tớ tưởng đó chỉ là tình cảm yêu mến của bạn bè, nhưng khi cậu thân thiết với Woo Jin hay Seong Wu hyung, tớ không thể kìm được cảm giác ghen tuông. Cậu hay chăm sóc tớ, khiến tớ càng thích cậu. Đặc biệt là hôm nay, cậu sẵn sàng đứng dưới mưa để an ủi tớ khi tó yếu đuối nhất. Tớ không thể ngừng đoạn tình cảm này. Tớ thật sự thích, à không, yêu cậu." Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, sợ anh sẽ chán ghét mình.
Anh bất chợt đẩy cậu ra, chăm chú nhìn cậu. Jae Hwan nhìn anh, bật khóc: "Cậu ghét tớ ư? Daniel, tớ biết tình cảm dành cho cậu là sai trái... Nhưng đừng đối xử với tớ như thế... Tớ không thể chịu được cảnh xa cậu đâu."
Thấy cậu khóc, anh lại ôm cậu vào lòng, lau đi nhưng giọt nước mắt của cậu.
"Bé ngốc, ai bảo tình cảm này là sai trái? Lần đầu gặp, tớ cũng đã bị chinh phục bởi giọng hát của cậu. Còn Lee Woo Jin, tớ chỉ coi thằng bé như em trai. Seong Wu hyung, tớ chỉ xin bí kíp tán Guan Lin của anh ấy thôi. Cậu biết tại sao tớ lại chạy theo cậu, mặc dù Min Hyun hyung đã chạy được một đoạn rồi không? Tớ sợ bé yêu của tớ cảm lạnh, sợ anh ấy không thể giúp cậu sưởi ấm, không thể bảo vệ, che chở cậu. JaeHwanie, tớ cũng yêu cậu." Nói rồi, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
"Thật sao?"
"Thật, đi tìm chỗ trú thôi." Anh kéo tay cậu đến một mái hiên. Cả hai đều ướt nhẹp, cậu run lên vì lạnh.
"Lạnh..." Cậu xoa hai tay vào nhau. Anh không nói gì, kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt. Dưới trời mưa tầm tã, từng đợt gió lạnh thổi đến, có hai người đứng dưới mái hiên, truyền cho nhau hơi ấm còn sót lại.
Đợi trời tạnh, anh nắm tay cậu về studio. Dae Hwi, Min Hyun và Woo Jin vừa thấy, đã chạy ra hỏi cậu: "Em/hyung có sao không?" Woo Jin còn sờ sờ trán cậu.
Daniel nắm tay cậu chặt hơn, đẩy tay Woo Jin ra, lạnh giọng nói: "Không cần mấy người lo." Sau đó quay sang mỉm cười ôn nhu với cậu.
Jae Hwan đối diện với ánh mắt tra hỏi của mấy người kia, chỉ biết cúi mặt. Cả ba người kia nhất thời ngây ngốc, còn nhìn chăm chăm hai bàn tay đang đan vào nhau kia. Đến khi Seong Wu đến, vỗ vai Daniel.
"Sao? Cưa được người về nhà rồi sao?"
Anh cầm tay cậu, đưa đến trước mặt Seong Wu: "Đương nhiên, không cưa được em đã không mang họ Kang."
————————————
Viết hường phấn trước để chuẩn bị tinh thần ngược NielHwan :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro