Thăm nhà :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà BangTan là nhân vật phụ :)) e xin mạo muội cho BTS lên hình :))
——————————
"A...ưm... Niel...chậm.."
Jin Young vừa mở cửa KTX, đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Jae Hwan vọng ra. Vừa định quay ra thì Sung Woon đã đẩy vào, nói nhỏ: "Yên lặng, đi vào đi."
Rồi quay ra nói với mấy người đang ầm ĩ ngoài cửa: "Daniel và Jae Hwan đang làm "chuyện đại sự", đi nhẹ nhàng thôi."
Mọi người liền im bặt, nhẹ nhàng cởi giày, rồi rón rén đi vào phòng khách. Phòng của hai người kia sát vách với phòng khách, nên có thể nghe rõ hai người đó đang kịch liệt như nào. Woo Jin ngồi trên sofa, một mặt hứng thú áp sát tai vào tường. Ji Hoon ngồi cạnh, vắt chân cảm thán: "Aizz, thật mãnh liệt a~"
Ji Sung liếc mắt nhìn hai đứa maknae, nghiêm giọng nhắc nhở: "Này, không nên nghe. Về phòng đi."
Dae Hwi cười cười: "Hyung, tụi em đủ 18 tuổi rồi mà. Với lại, GuanLinie đâu phải không biết gì?" Nói xong còn đẩy đẩy Guan Lin.
Seong Wu nghe vậy liền cười nham hiểm, còn Guan Lin chỉ biết đỏ mặt. Cả nhóm cùng ngồi thưởng thức chất giọng ngọt ngào của Jae Hwan, cho đến khi điện thoại của Sung Woon vang lên. Là tin nhắn từ Ji Min.
Ji Min: Hyung, cả nhóm em đang rảnh, có thể đến KTX của hyung chơi không? Em đang đến rồi.
Sung Woon suýt thì hét lên, may mà kịp kìm giọng lại. Làm sao để ngăn hai đứa kia bây giờ? Anh gọi mọi người lại, thì thầm: "BangTan sunbaenim sắp đến đây. Làm sao bây giờ?"
Jin Young lên tiếng: "Thì phải bảo hai người kia dừng lại chứ sao!"
Min Hyun phản bác ngay: "Ngốc, làm vậy chúng biết mình nghe lén thì sao?"
Ji Hoon cầm điện thoại lên, gõ gõ vài cái: "Hay nhắn tin đi? Chỉ bảo tiền bối sắp đến, bảo hai người họ chuẩn bị?"
Mọi người đều đồng ý, cầm máy lên nhắn cho Daniel và Jae Hwan.
Trong căn phòng kia, quần áo bị vứt la liệt trên sàn. Điện thoại của cả hai đặt ở trên chiếc tủ cạnh giường, nhưng bị tiếng thở dốc của anh, tiếng rên rỉ của cậu và tiếng da thịt va chạm lấn át. (Amen, nhiều lúc thấy mình biến thái quá hixxx :))
Điện thoại của Jae Hwan:
Min Hyun hyung 👑: JaeHwanie, BangTan sunbaenim sắp đến, em và Daniel chuẩn bị đi.
Ongie hyung 💙: Nhanh nhé!
Điện thoại của Daniel:
Linlin 💕: Hyung, Suga sunbaenim đến!!!
BaeJin 🎈: Hyung!!!!
Một lúc trôi qua, nhưng tiếng động trong phòng không hề ngừng lại, ngược lại còn lớn hơn. 9 con người ngồi trong phòng khách sắp sốt ruột đến phát điên rồi. Ji Sung gọi cho Jae Hwan và Daniel, nhưng không ai bắt máy. Đúng lúc này, điện thoại của Sung Woon lại vang lên.
Ji Min: 5 phút nữa tụi em đến.
Mọi người đều trợn mắt há mồm, làm sao đây?
Seong Wu đến trước cửa phòng, hít thật sâu, vừa gõ cửa vừa nói to: "5 phút nữa BangTan sunbaenim sẽ đến. Ngừng việc 2 đứa đang làm đi."
Trong phòng liền im bặt. Điện thoại của Seong Wu vang lên.
Niel 💦: MỌI NGƯỜI LÀM GÌ TRƯỚC CỬA PHÒNG BỌN EM THẾ HẢ?????
Ongie hyung: Tại chúng bây đó. Ngừng lại đi.
Niel 💦: Hừ, là hyung thì hyung có dừng được không?
Ongie hyung: Hmmm... thế bảo Jae Hwan rên bé thôi.
Niel 💦: Hừ... mấy con người đồi bại.
Daniel nhắn xong, áp lên người Jae Hwan, tay che miệng cậu, giọng khàn khàn nói: "Bé con, tiền bối sắp đến, rên bé thôi." Nhưng hắn vẫn không hề dừng luật động.
Jae Hwan trợn mắt, nhưng bị bịt miệng nên không nói được gì, chỉ ưm ưm, cố gắng kìm tiếng rên.
...
"Hyung!!!!! Bọn em đến rồi!!!!" Ji Min vừa vào cửa, đã hò hét.
"Ji Min! Vào đây!" Sung Woon cười cười chạy ra đón.
"Ủa, mọi người đâu?" Suga vừa cởi giày vừa hỏi.
"Mọi người đang trong phòng khách đó hyung!"
Suga cởi giày xong, đứng chờ Jungkook cởi giầy, rồi mới cầm tay cậu đi vào.
"Yahhhh Park Ji Min, cậu đi gì mà nhanh thế?" Tae Hyung vừa thở dốc, vừa kéo tay tên kia.
"Ahhhh sorry TaeTae, mình không cố ý đâu." Ji Min mỉm cười, khoác vai Tae Hyung, kéo vào phòng khách. Theo sau là Jin, RM và J-hope.
"Daniel với Jae Hwan đâu?" Jin ngồi xuống ghế sofa, hỏi.
"A... cái đó... hai đứa nó... chưa về a..." Seong Wu lắp bắp.
Suga vừa ngồi xuống đã nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu: "Hửm? Sao anh cứ nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt ở đâu thế nhỉ? Jungkook, chú có nghe thấy gì không?"
15 con người kia nghe xong đều cứng đờ, chỉ có   Suga vẫn ngơ ngác: "Lại còn tiếng Ưm ưm nữa."
Jungkook bật cười, xoa xoa đầu bảo bối của hắn: " Nyungie này, nếu không hiểu đó là tiếng gì, về nhà em sẽ cho anh biết." Mắt Jungkook loé lên một tia gian tà.
Nhưng Suga ngây thơ đâu có nhìn ra, cũng mỉm cười với hắn: "Vâng!"
Ji Sung ho khan: "À, mọi người uống trà hay coffee nhỉ?"
RM nói với: "Hyung, cho em một coffe nâu, nhiều sữaaaaa."
Jungkook hỏi: "Nhà có gì ăn không hyung?"
....
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, tiếng giường kẽo kẹt sau một lúc cũng dừng lại. Daniel, lúc này quần áo chưa chỉnh tề, trên trán nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, mặt thoả mãn đứng trước cửa, cười cười với mọi người.
"Chào mọi người!!!!!" Daniel đến bên Suga, đẩy Jung Kook ra, ngồi cạnh hắn.
"Này Daniel, hyung chính là người gây tiếng giường kẽo kẹt đúng không?" Jungkook cười gian, nói nhỏ bên tai Daniel.
"Em nghe thấy sao?" Daniel ngạc nhiên.
"Chứ sao! Suga nhàem em còn đang thắc mắc đó là tiếng gì kìa!"
"Tiểu thụ nhà rm thật ngây thơ a~"
"Jae Hwan không về cùng em sao Daniel?" RM nghiêng đầu, hỏi anh.
"A... cậu ấy đang trong phòng, một lúc sẽ ra." Daniel chỉ biết cười gượng. Còn chín người nhà Muốn Một kia đang rủa thầm tên Daniel không biết kiềm chế!
Quả thật Jae Hwan ra, nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu là không thể che giấu.
"Jjaeni hyung? Hyung không sao chứ?" Jung Kook lo lắng hỏi.
"Hyung không sao đâu Kookie..." Jae Hwan từ từ ngồi xuống cạnh Jung Kook, lườm tên không biết kiềm chế kia một cách kín đáo.
...
Sau khi ở KTX Wanna One về, Suga mới kéo kéo tay áo Suga, hỏi: "Jungkook? Tiếng anh nghe thấy lúc đó là gì thế?"
Lúc này cả hai mới vào phòng, Jungkook liền nở nụ cười nham hiểm: "Bé cưng, là như này nè." Rồi anh đè cậu xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu.
Tối đó, Min Yoongi bị Jeon Jungkook ăn sạch :))
—————————-
Một chap nhảm nhí :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro