ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bạch dương - em
cự giải - anh/người/người ấy

✧ đến cả trong giấc mơ em cũng không được nghe anh nói một lời mật ngọt.

tối nay đi uống không?

em hỏi người bạn thân của mình đang ở đầu dây bên kia điện thoại - huỳnh nhân mã, cô nàng đã chơi cùng em từ năm cấp ba đến tận bây giờ.

tửu lượng không tốt mà cứ thích uống. rồi ai đưa về?

nhân mã trách mắng, em thấy mặt cô nàng nhăn lại, mà em cũng chỉ biết cười trừ, tiếp tục nỉ non cho đến khi cô đồng ý.

cậu... nghe tin rồi đúng không?

chợt cô thấp giọng hỏi em. em ngơ ngẩn một lúc. em biết nhân mã đang hỏi về cái gì nhưng em chọn giả vờ như không biết. cô ấy nhìn em một lúc rồi thở dài, sau đó lại nói không có gì đâu.

em nghĩ là nhân mã biết em cố tình lơ đi, nhưng cô ấy cũng chẳng hỏi thêm nữa. và em biết ơn vì điều đó. em sợ mình sẽ không kìm nổi mà bật khóc.

cũng vì lí do đó, nên em mới rủ nhân mã đi uống với mình. lấy rượu giải sầu, chẳng phải là cách tốt nhất hay sao.

em lại chợt nhớ về khi trước, tửu lượng của em vốn rất kém, uống một chút là mặt đỏ bừng. khi ấy sẽ có anh ở bên cạnh ngồi nhìn em ngây ngốc, anh không ngăn em uống bao giờ. có lúc em hỏi tại sao, anh chỉ dịu dàng nhìn em, giọng nói ấm áp ấy vẫn còn y nguyên trong tâm trí, như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua.

em chỉ cần làm những điều mình muốn, anh sẽ chịu trách nhiệm cho em.

em đứng im một lúc, cho đến khi chị nhân viên cùng chỗ làm của em đến thay ca em mới bừng tỉnh.

em đi bộ đến bãi xe buýt, tay em bấm điện thoại rồi chợt dừng một lát. em lấy trong túi ra chiếc máy ảnh đã cũ mà em lúc nào cũng đem theo. nó đã hỏng vài lần rồi, em chẳng mua cái mới, lúc nào cũng cố chấp đem đi sửa.

bởi vì chiếc máy ảnh ấy là anh tặng.

em nhìn ngắm xung quanh, rồi chụp một chiếc ảnh đôi vợ chồng già ngồi trong công viên đang cho những chú bồ câu ăn. người phụ nữ thì liên tục rải những vụn bánh mì, còn người đàn ông lại nhìn ngắm bà say đắm.

thật đẹp.

em nghĩ. giá mà chúng ta cũng đi được đến cuối đời như vậy.

xe buýt tới, em vội bước theo dòng người. về đến nhà, em làm việc linh tinh một chút. thoáng cái đã đến giờ hẹn với nhân mã.

em chuẩn bị cho bản thân. mặc một chiếc váy nâu nhạt, khoác ngoài một chiếc cardigan mỏng. em vội vã đến chỗ hẹn vì sợ cô nàng chờ.

anh ta thật sự quyến rũ. chỉ vậy thôi.

nhân mã đáp lời em cho câu hỏi về người đàn ông mà gần đây cô đang tìm hiểu qua app hẹn hò. nghe nói anh ta là chủ quán cà phê nào đó cuối phố.

tớ thấy anh ấy được mà. cũng đỡ hơn những người trước của cậu.

em nói với cô nàng, lại uống hết một chén rượu nữa. sau đó em thấy nhân mã thở hắt một tiếng, thao thao bất tuyệt về người yêu cũ tồi tệ của cô. em gật gù, dù nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn luôn thấy tức giận thay cô bạn thân vì từng yêu phải một gã như vậy.

còn cậu nữa, đến bao giờ mới buông bỏ được đây?

bất chợt nhân mã nhìn em một cách nghiêm túc. em giật mình, né tránh ánh mắt của cô.

yêu nhau say đắm như thế. làm sao nói buông là buông được.

nghe em nói thế, cô chỉ biết thở dài. cũng đúng, cả hai từng có mối tình đẹp như thế cơ mà. em và anh đều là mối tình đầu của nhau, đều đã từng trải qua những bồng bột, điên cuồng của tuổi trẻ rồi lại dịu dàng, bình yên như những người lớn trưởng thành.

em và nhân mã lại ngồi nói chuyện phiếm, chốc lát mà đã uống hết nửa chai, em bắt đầu choáng váng vì cơn say nhưng vẫn cố chấp uống thêm hết cả chai rượu. kết quả là nằm gục xuống bàn trong ánh mắt 'biết ngay là vậy mà' của cô bạn thân.

trong cơn say, em thấy bản thân được nhân mã đỡ về. được nửa đường thì em thấy cô dừng lại nói chuyện với một người, dù không nghe được cuộc trò chuyện nhưng em thấy giọng của cô tỏ rõ vẻ chán ghét và giận dữ, thế rồi em cảm thấy mình như được bế bởi ai đó. chợt em ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc, cái hương nước hoa ấy giống với người mà em đã dành trọn trái tim mình để nhớ thương.

em rúc sâu vào lòng người ấy, cố gắng cảm nhận tất cả, từ chiếc ôm ấm áp cho đến bờ vai vững chắc. em nghĩ có khi nào là mơ không. sẽ chẳng có chuyện người ấy xuất hiện ở đây mà ôm chặt lấy em như thế này.

em ngọ nguậy trong lòng người ấy, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo. thế rồi người kia cúi thấp xuống, giọng nói trầm khàn chỉ cất lên hai chữ ngoan nào khiến em chợt dừng lại. nó quá đỗi chân thật, đến mức em oà khóc lên rồi ôm chặt lấy cổ người.

anh đừng đi nữa nhé.

em thấy người ấy đứng lại một lúc, vậy mà người chẳng đáp lời em. hoá ra đến cả trong giấc mơ người cũng chẳng còn thương em được nữa.

nhưng em vẫn cố chấp, vẫn cứ nhắm chặt mắt mà cầu xin. dù sao cũng không phải là thật, thế nên để em hạ bản thân mình xuống một chút thôi. rồi ngày mai em sẽ lại đứng dậy, buông bỏ đi mọi thứ còn sót lại trong lòng.

chỉ hôm nay thôi.

em sẽ nhớ người nốt hôm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro