hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bạch dương - em
cự giải - tôi

✧ khi nào thuốc tàn, tình tan.

tôi đứng ở ban công, lấy trong bao một điếu thuốc nữa.

vừa rồi người ta thông báo tôi sẽ kết hôn với cái người mà tôi còn chưa từng gặp. tôi tự hỏi, em sẽ cảm thấy thế nào nếu như nghe được tin ấy.

em sẽ khóc, hay là không quan tâm?

vì em không còn yêu tôi nữa?

tôi không biết. tôi không thể đoán được. tình cảm của em mập mờ khiến tôi khó chịu. em vẫn luôn bên tôi, dịu dàng và ấm áp với tôi vào những ngày mình còn yêu nhau. vậy mà lúc mình chia tay, em chỉ im lặng chấp nhận.

đáng ra em phải níu kéo chứ, để tôi còn mềm lòng mà ở lại, để tôi còn được ôm lấy em lần nữa.

nhưng em chỉ đứng đó, buông câu nói đồng ý chia tay nhẹ tâng, không một câu hỏi tại sao, cũng chẳng có một giọt nước mắt.

tôi còn nhớ lần em tỏ tình tôi dưới gốc cây bàng sau sân trường, đôi mắt em sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.

tiền bối, em rất thích anh. anh có hẹn hò với em không?

tôi bật cười, vốn dĩ lúc ấy chỉ đồng ý cho em vui, ai ngờ càng về sau tôi càng lún sâu vào em hơn. tôi thấy em đẹp lắm, người ta bảo em chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng trong mắt tôi, em lại chính là nàng tiên chỉ thiếu đi đôi cánh rực rỡ.

mái tóc em mềm mại hương nhài, gò má lúc nào cũng ửng hồng dưới ánh nắng chói chang, đôi môi hồng nhuận luôn gọi hai tiếng cự giải. mà tôi yêu đôi mắt của em, đôi mắt ấy đen láy như đáy đại dương bí ẩn, càng nhìn càng mê hoặc. hơn cả, khi tôi nhìn vào nó, trong đấy chỉ chứa có mỗi mình hình bóng của tôi mà thôi.

nhớ lại những hồi ức đã cũ, tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của em mỗi khi thấy tôi đứng chờ ở ngoài chỗ làm. em nhìn tôi say đắm, ánh mắt chứa cả ngàn vì sao. và tôi si mê nó.

cũng có những lần em đứng trong bếp tập làm những món ăn mới rồi cho tôi thử. em hồi hộp ngồi bên cạnh tôi chờ nhận xét, như một con mèo nhỏ chờ được vuốt ve. và tất nhiên, những món ăn em làm chẳng bao giờ làm tôi thất vọng cả.

tôi tự hỏi, bây giờ em sống thế nào. vì lúc yêu nhau, em dựa dẫm vào tôi nhiều lắm. em chẳng bao giờ xem dự báo thời tiết, lúc nào cũng quên ô khi mưa, cũng luôn bỏ bữa sáng và nằm lì trên giường tới trưa.

trời vẫn mưa, mưa cả ngày hôm nay. tôi lại mong em sẽ không quên đem theo ô, vì sẽ không còn ai tới đón em nữa, cũng sẽ chẳng ai chăm sóc cho em khi em bệnh. hoặc là có, nhưng chẳng phải tôi.

thành phố về đêm, dù mưa, mà vẫn thật nhộn nhịp, chẳng biết rằng nếu tôi xuống phố bây giờ thì có may mắn gặp được em không nhỉ. tôi lại sợ sẽ không kìm lòng được mà lao vào ôm em, nói với em rằng mình quay lại nhé, anh rất nhớ em mất.

nhưng tôi cũng sợ, tình cảm của em sớm phai nhoà rồi. tôi lo lắng rằng em sẽ chẳng còn chờ tôi nữa, dù chính tôi mới là người đã buông tay em ra.

em nhớ không, nơi mà chúng ta có nhiều kỉ niệm nhất ấy, là nơi mà tôi đã vẽ lên những bức tranh ẩn chứa hình bóng của em trong đó ấy. đã lâu lắm rồi tôi chẳng còn đến đó nữa. vì em không còn bên tôi rồi. để làm gì khi mà em là nàng thơ duy nhất đem đến cho tôi cảm hứng đây.

thuốc lại hết rồi, tôi lại tìm đến điếu mới. em nói em không thích mùi thuốc lá, từ đấy tôi bỏ, vì tôi nghiện em, nên thuốc lá chẳng thể sánh được.

thế nhưng giờ đây, tôi lại tìm đến nó, vì đây là cách duy nhất tôi có thể khiến nỗi nhớ em vơi bớt đi.

vì em không cạnh bên.

tôi lại say thuốc lá.



mình vẫn đang phân vân giữa se với he ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro