một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bạch dương - em
cự giải - anh

✧ nhịp thở bị cắt nhỏ đến mức vụn nát.

anh yêu em, mãi yêu em.

em tỉnh dậy sau giấc mộng kia. ánh mắt em nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. nắng đã trải dài trên chiếc giường rộng.

lần thứ mấy rồi nhỉ?

em tự hỏi. hơi ấm từ giấc mơ dường như vẫn còn vương vấn đâu đó bên cạnh. em cố bám víu lấy nó, nhưng rồi không đành lòng mà buông đi.

em bước xuống giường. bỗng dưng ngoài trời loé lên tia chớp sáng. em ngước mắt nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi qua ô cửa kính. thầm nghĩ chắc hôm nay sẽ xin nghỉ làm.

em vốn không có thói quen xem dự báo thời tiết mà, đều là do anh nhắc em mỗi sáng. lúc mưa cũng do anh đem ô đến đón, lúc nắng cũng là anh lái xe đón về. từ bao giờ mà em đã dựa dẫm vào anh nhiều như vậy chứ.

hôm nay em lại bỏ bữa sáng. ngồi trên chiếc sô pha, nhâm nhi li cà phê nóng, tiếng ti vi phát lên bảng tin thời sự sáng xen lẫn với tiếng mưa rơi.

...được biết, người thừa kế của công ti cao nguyên sẽ tổ chức hôn lễ với tiểu thư danh giá họ hồ vào cuối tháng này...

hai bên tai em ù đi, khói bốc lên từ li cà phê nghi ngút khiến mắt em cay xè, nước mắt vậy mà lại chảy. em thầm trách lẽ ra không nên để đồ nóng vào gần mặt như thế.

ti vi tắt, em mở một bản nhạc không lời. em quyết định xách tay áo vào việc dọn dẹp. nhìn thoáng qua, nơi nào cũng thật quen thuộc với những kỉ niệm hạnh phúc. em luyến tiếc, vậy nên chẳng dám đụng đến thứ gì. em sợ mình sẽ đánh mất chúng. nhưng có lẽ đến đây thôi, em cần cất gọn chúng đi rồi.

bắt đầu từ căn phòng khách, những chậu cây héo úa vì không được chăm sóc, những lọ hoa đã tàn phai vì để quá lâu. em nhớ những lúc anh đứng ngoài ban công vào lúc mặt trời vừa tỉnh giấc, nâng niu từng chiếc lá xanh mềm mại, rồi tự tay anh thay những bông hoa đã rụng cánh bằng những nụ hoa chớm nở. em nhớ ngày cuối cùng, anh bảo em.

ngũ gia bì, chăm sóc cho tốt nhé.

à, phải rồi, ngũ gia bì. là em và anh đã cùng nhau mua chậu cây cảnh ấy để đặt trước ban công trống vắng. tệ thật, giờ em chẳng thể làm gì được nữa. nó chết mất rồi.

dọn dẹp xong ban công, em ngả người vào chiếc sô pha. nó lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào hết.

chẳng như trước, đôi ta đã âu yếm nhau trên chiếc sô pha này, xem đi xem lại những bộ phim mà em thích. rồi khi em ngủ quên, anh sẽ ôm em vào phòng, mình quấn lấy nhau mà ngủ say.

giờ thì chẳng còn 'đôi ta' nữa.

em bước vào kệ sách trong phòng ngủ. nó vẫn y nguyên như khi anh còn ở đây, lớp bụi mỏng bám vào gáy từng cuốn sách cũ. em trầm ngâm, lấy ra một cuốn album. thật kỉ niệm làm sao, là những tấm ảnh của chúng ta, của anh và em.

đây là lúc ngày đầu hẹn hò, em và anh còn ngại ngùng nắm tay. còn đây là lần mình đón năm mới cùng nhau, đúng phút giây giao thừa, anh trao em một chiếc hôn nhẹ. bên này là hôm chúng ta cùng đón sinh nhật em, anh tạo cho em một bất ngờ tới nỗi em khóc nấc lên. và còn cả sinh nhật anh nữa, em nhớ rõ khi ấy, anh còn ước mình sẽ mãi bên nhau.

nhưng anh đi rồi.

nơi này, chỉ còn em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro