𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu này mà cậu suýt chút nữa té ngửa vì cậu không nghĩ bản thân lại có thể một phát lên vị trí thư ký của tổng giám đốc như vậy.

- Lúc mới nghe tin tôi cũng cảm thấy không hài lòng là mấy và thực sự điều đấy quá vô lí, nhưng sau khi xem qua hồ sơ của cậu thì tôi biết năng lực cậu như thế nào thì mới có thể vào luôn vị trí thư ký này

- Haha..tôi cảm ơn..

- Có lẽ tổng giám đốc cũng sắp đến rồi, cậu sẽ ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc để làm việc luôn

- Có vụ đó luôn sao? Tôi cứ nghĩ mình sẽ được ở phòng riêng chứ?

- Trước đây các thư ký khác cũng có được ở phòng riêng, nhưng đến phiên cậu tôi cũng không hiểu sao tổng giám đốc lại làm như vậy

Thôi xong cậu luôn, bây giờ trong đầu cậu nghĩ 77 49 đủ kiểu mà cái tên tổng giám đốc kia sẽ hành hạ mình. Nhưng cậu đã gặp bao giờ đâu mà sao lại bị nhắm chúng nhỉ?
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Đây là chỗ ngồi làm việc của cậu, tí nữa tổng giám đốc có vào thì cậu cũng đừng có quá căng thẳng như hồi nãy. Nếu cần gì thì cứ bảo tôi

- Cảm ơn cậu, Đình Trọng!

- Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi

Đình Trọng chỉ mỉm cười với cậu một cái rồi cũng rời ra ngoài để cậu một mình trong căn phòng rộng lớn.

- Công nhận ở đây rộng thật đấy!

Cậu nhìn xung quanh phòng một hồi, bất chợt những kệ sách to lớn được cậu chú ý tới. Từ từ tiến lại gần kệ sách, cậu cũng phải bất ngờ vì độ lớn của nó, ở đây cũng thật là quá nhiều sách rồi. Cậu đi lựa một hồi cuối cùng cũng đã tìm được một quyển sách yêu thích, không biết bao phút đã trôi qua cậu cứ mải mê đọc sách, không chú ý đến xung quanh nên không biết có người đứng ở ngoài cửa nhìn cậu từ bao giờ.

- Không có chủ ở đây cậu cũng quá tự tiện rồi phải không?

Nghe vậy cậu liền nhanh chóng cất sách lại lên kệ rồi cúi đầu ríu rít xin lỗi. Mới ngày đầu mà đã tạo ấn tượng xấu với tổng giám đốc rồi, hôm nay quả là một ngày cực kì xui xẻo với cậu.

- C-Cho tôi xin lỗi thưa tổng giám đốc, đây là lần đầu tôi đến nên..

- Lần một thì không được phép có lần hai nghe rõ chưa? Nếu không thì Lương Xuân Trường tôi đây không biết sẽ làm gì cậu nếu cậu còn tự tiện như vậy đâu

Ba chữ "Lương Xuân Trường" vang lên khiến cậu phải khựng lại mấy giây rồi ngước lên nhìn. Cậu càng không thể ngờ rằng người trước mặt mình chính là anh, người con trai mà cậu đã phải dành 13 năm thanh xuân của mình để chờ đợi. Nhưng sao anh lại dùng ngữ khí lạnh lùng như vậy với cậu? Chẳng nhẽ anh lại không nhận ra cậu sao? Cậu ngập ngừng một lúc nhưng cũng nhanh chóng dập tắt sự im lặng đấy mà trả lời anh.

- Tôi xin lỗi..sẽ không có lần sau

- Cậu đã làm lỡ mất năm phút làm việc của tôi rồi

Cậu im lặng chẳng biết nói gì, đúng hơn là đơ người ra đấy. Từ khi nào anh lại là một người sống nghiêm ngặt đến như vậy? Anh thay đổi quá lớn đến nỗi cậu chẳng thể biết được thật sự người đang ở trước mặt cậu có phải Lương Xuân Trường mà cậu đã từng quen biết hay không.

- Vì là người mới nên tôi không muốn làm khó cậu. Về chỗ ngồi làm việc đi

Nghe lệnh của anh cậu liền chạy tót về ngồi vị trí của mình, ngoan ngoãn mà nghe những công việc được giao rồi bắt tay vào làm.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Trong căn phòng im ắng ngoài tiếng gõ lạch cạch của mày tính ra thì chẳng còn gì nữa, bầu không khí từ nãy đến giờ thật căng thăng khiến cho cậu muốn tắc thở. Bây giờ cũng đã là tầm trưa trưa rồi sao anh còn chưa chịu đi nữa? Cậu thầm mong trong lòng anh đi nhanh nhanh để cậu có thể mua thứ gì đó lót dạ vào bụng, chứ từ nãy đến giờ cậu đói muốn xỉu luôn rồi.

- "Haizz biết đến chừng nào ảnh mới ra ngoài để mình còn đi ăn trưa đây.."

Cậu vừa mới nghĩ xong thì ngay lập tức anh đi ra ngoài không nói một lời nào. Cậu khá bất ngờ khi thấy anh tự nhiên lại đi ra ngoài nhưng cũng cảm thấy vui vì cuối cùng chiếc bụng đói mốc đói meo này của cậu sắp được lấp đầy rồi.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Cậu bây giờ bước vào công ty với một vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh. Thì tất nhiên rồi sau khi được ăn no nê sau mấy tiếng làm việc như vậy thì ai cũng cảm thấy tươi tỉnh hẳn, cậu cứ tung tăng bước đi về lại phòng làm việc nhưng đâu biết có một điều xui xẻo lại tiếp tục chuẩn bị đến với cậu.

- Trần Minh Vương! Cậu đây là đã giỏi lắm rồi đúng không?

Cậu mới mở cửa thì liền ngớ người ra đấy khi thấy anh nổi giận, thật sự đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nổi giận với cậu. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai mà anh lại nổi giận như vậy cơ chứ?

- Quy tắc thứ nhất đã làm thư ký của tôi, sau khi ăn trưa xong không được về sau tôi dù chỉ là một phút!

Cậu thật sự rất muốn ra đập anh một trận rồi, ai đời nào mà lại ra cái quy tắc quái quỷ như vậy chứ? Ai mà biết được lúc nào anh về mà về trước?

- Còn điều thứ hai. Tài liệu tôi giao cho cậu nhiều như vậy mà cậu còn có tâm trạng để đi ăn trưa?

- Tôi xin lỗi..Hôm nay tôi sẽ tăng ca để hoàn thành xong tập tài liệu đấy

- Tốt nhất là cậu nên biết điều như vậy

Cậu cố gắng nén uất ức, sự tức giận và nỗi buồn vào trong. Ba thứ đó được thu nhỏ lại vào trong đôi mắt sắp đỏ hoe của cậu, cậu chẳng thế ngờ rằng sẽ có một ngày anh lại nổi giận và lạnh lùng với cậu như ngày hôm nay.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bây giờ có một thanh niên đang cố mở to con mắt ra để làm tài liệu, bây giờ cũng đã là 9 giờ tối nhưng đến giờ cậu chưa thể nào làm xong được đống tài liệu mà anh giao.

- "Bảo là người mới vào không muốn làm khó thế mà cho người ta từng này tài liệu đây!"

- Có cần tôi giúp gì không?

- ÔI MẸ ƠI MAAA

- Tôi đây chứ ma nào ở đây?

Bây giờ cậu đang ngồi khép nép sang một bên, từ từ nhìn lên mới nhận ra đấy là Đình Trọng, doạ cậu sợ muốn bay hồn ra ngoài rồi.

- Này! Lần sau cậu đi có tiếng động được không? Tôi còn chẳng biết là cậu đến luôn đấy

- Xin lỗi vì làm cậu giật mình. Về đi, để phần còn lại tôi làm nốt cho

- Tôi sẽ tự làm nốt phần còn lại. Tôi không muốn cậu phải tăng ca thay tôi, nếu Lương tổng biết việc này thì e rằng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi công ty..

- Không sao, đây là bí mật của tôi với cậu. Chẳng phải cậu đã làm được 2/3 đống đấy rồi sao? Dù là người tài giỏi đến mấy thì cũng cần phải được nghỉ ngơi

- Cảm ơn cậu Trần Đình Trọng. Nếu không hôm nay tôi sẽ phải thức đến sáng để làm mất..

- Không có gì. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi, tôi sẽ làm xong nhanh rồi sáng mai đưa cho cậu

Cậu không phủ nhận bản thân hôm nay cực kì xui xẻo nhưng trong thời khắc này thì cậu đã không còn nghĩ thế, cậu nghĩ lại thì cũng gọi là chút gì đó may mắn đã đến với cậu.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Ôi Trần Minh Vương! Mày sao thế này?

Bộ dạng không thể tàn tạ hơn của cậu khiến cho y lo lắng. Y không nghĩ rằng ra xã hội đi làm lại khó khăn đến như vậy.

- Mày có gì cho tao ăn không tao đói sắp hoa cả mắt rồi huhu..

- Để tao đỡ mày ra bàn ăn ngồi xong tao lấy cơm cho

Cuối cùng sau tận mấy tiếng đồng hồ cậu mới được ăn tối, hôm nay lại có cả món bò bít tết mà cậu thích nữa. Cậu không tự chủ được mà liền lao vào ăn như một con hổ đói, vừa nhai vừa khóc vì uất ức ngày hôm nay. Thấy cậu như vậy y cũng thương, hôm nay cậu đã như này thì chẳng biết mấy ngày sau đấy cậu sẽ như nào. Y cũng tự nhủ rằng sau khi học xong năm 3 thì sẽ đi làm cùng cậu, thật ra thì nhà của cậu và y cũng thuộc dạng rất giàu có không kém cạnh gì anh. Nói đúng hơn là cậu và y muốn đi làm chỉ để lấy kinh nghiệm, chứ không phải là để bị chửi mắng một cách vô lý. Sau khi ăn xong cậu cũng lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ quay như chết luôn, hôm nay vất vả cho cậu rồi.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Tao không muốn đi làm đâuuu

- Dậy! Không muốn cũng phải đi, chỉ một chút khó khăn như vậy mà mày đã nản thì có đáng không?

- Đáng chứ! Tao là thư ký của tổng giám đốc đấy!

- Mày là thư ký của tổng giám đốc? Thế thì phải đi làm cho đàng hoàng chứ!

- Nhưng mà tên tổng giám đốc đấy chính là Xuân Trường!

Bây giờ thì đến lượt y đơ người ra chẳng tin vào tai mình, còn cậu thì trùm chăn kín mít mà khóc thầm trong lòng. Cậu không muốn đi làm đâu, cậu không muốn gặp anh của bây giờ đâu.

- Thôi..coi như tao xui. Lỡ đi làm rồi thì đi làm nốt cho chót, xuống nấu hộ tao phần ăn sáng nhé

Cậu chán nản bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, đến lúc cậu đóng cửa lại thì y mới ý thức lại được liền chạy xuống làm bữa sáng cho cậu trong sự bàng hoàng và cực kì hoang mang.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Thôi tao đi làm đây

- Tạm biệt, cố lên nhé

- Ừm tao biết rồi

Hôm nay lại là một ngày mới bắt đầu với cậu, chỉ mong hôm nay có thể thuận lợi hơn hôm qua. Cậu là một người hoà đồng với môi trường mới rất nhanh nên cũng đã lấy lòng được một vài nhân viên trong đây, cậu chào hỏi mọi người xong thì cũng lên trên phòng làm việc, thật may vì cậu đến sớm hơn anh chứ không lại phải ăn một tràng lí lẽ nữa rồi.

- Tập tài liệu của tôi giao cho cậu đã làm xong chưa?

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng của anh, chẳng nhẽ anh lại đến sớm hơn cậu?

- Tổng giám đốc? Tôi tưởng anh chưa đến?

- Vào việc chính trước, tập tài liệu đâu?

Cậu nhớ ra tập tài liệu vẫn đang ở chỗ Đình Trọng, chết cậu rồi cậu quên qua lấy. Phải làm sao để trả lời anh đây?
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
________________________________________
Hà Nội 18:55 - 13/11/2022
Tự nhiên bị hóng giáng sinh quá
Happy Christmas:))) 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro