𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi..

- Cậu chưa làm xong?

- Tôi làm xong rồi nhưng..

- Minh Vương! Tập tài liệu của-..

Bây giờ thì anh lại liếc mắt qua trợ lí của mình đang hớt ha hớt hải đứng ở cửa, lông mày anh đã nhíu chặt giờ còn nhíu chặt hơn nữa.

- Nói! Cậu đã làm tập tài liệu này hộ Minh Vương?

- Không phải..do hôm qua Minh Vương làm xong thì nhờ tôi xem lại nhưng tôi lỡ cầm về luôn chưa kịp đưa cho cậu ấy

- Tôi biết cậu đang nói dối. Cho cậu một lần nói lại, tôi không muốn mất thời gian để kiểm tra camera!

- Tôi..đúng, là do tôi làm hộ Minh Vương. Cậu ấy đã làm được 2/3 tập tài liệu mà anh giao, hôm qua Minh Vương phải tăng ca muộn nên tôi chỉ muốn làm thay phần còn lại

Mặc dù trong lòng có chút lo lắng nhưng thần thái và cách ăn nói của Đình Trọng vẫn thản nhiên và điềm đạm, đúng không hổ danh là trợ lí của anh.

- Người đâu! Đưa Minh Vương ra ngoài trời lạnh một tiếng. Còn cậu, vì nể tình Bùi Tiến Dũng nên tôi không động tay động chân đến nhưng cũng không có nghĩa là sẽ có lần tiếp theo cậu làm những việc thế này đâu!

Nói rồi anh từ từ về lại vị trí của mình. Ánh mắt ngạo mạn nhìn về phía cậu bị vệ sĩ đưa đi, trong phút chốc vô tình cậu đã nhìn phải ánh mắt đó mà trái tim như có ai bóp nghẹt lại.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Minh Vương, cậu còn ổn không?

Suốt 30 phút ở ngoài trời, làn nước lạnh hất vào người cậu, cậu vẫn đứng im như vậy không lay động một chút nào. Cậu biết đây là hình phạt thích đáng với cậu vì đã không làm đúng theo yêu cầu, cậu không hề trách móc anh vì đây là lỗi cậu nhưng tự hỏi sao anh lại tàn nhẫn với mình đến vậy.

- Không sao, tôi không sao đâu

- Tôi xin lỗi chỉ là do một chút sơ xuất nhỏ nên-

- Không phải lỗi của cậu, là do tôi. Đáng lẽ ra tối hôm qua tôi nên tự làm, đã làm phiền cậu rồi

Đình Trọng cũng muốn đưa cậu vào lắm, chưa một ai có thể khiến Đình Trọng thương xót đến như vậy ngoại trừ gã, Bùi Tiến Dũng. Sau cùng 1 tiếng cũng đã trôi qua, cậu cố gắng đứng dậy nhưng chẳng thể nào đứng nổi vì quá lạnh, Đình Trọng thấy thế liền chạy ra để giúp cậu nhưng chưa đầy 1 giây sau trước mặt cậu đã tối sầm lại, cậu từ từ ngã xuống đất, đầu cậu choáng váng chẳng thể nghĩ được gì nữa. Trong cơn mê cậu vẫn nghe thấy những tiếng kêu hốt hoảng, bàn tán của mọi người.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sau một cơn mê dài miên man mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cậu đã tỉnh lại. Cậu từ từ mở mắt thì cũng nhận ra luôn là mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh câu chính là y đang tay chân bận rộn vì chăm sóc cho cậu. Đúng như cậu nghĩ những lúc như này chỉ có y mới ở bên cạnh mình, không uổng công tình bạn mấy năm nay giữa cậu và y.

- Minh Vương à? Mày tỉnh rồi sao? Mày ổn không? Có bị làm sao trong người không? Mày làm tao lo lắng cho mày lắm đấy!

Cậu cười khổ khi thấy y hỏi dồn dập như vậy, vì quá mệt nên cậu cũng chỉ có thể ra kí hiệu rằng mình ổn, y thấy cậu trả lời vậy cũng yên tâm phần nào.

- Tao không nghĩ việc đi làm của mày nó lại khó khăn đến nhường này..

Nghe xong câu này cậu như tủi thân, không kìm được nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Y chẳng biết đầu đuôi cậu chuyện thế nào chỉ có thể ở bên cạnh nắm tay để an ủi cậu.

- Minh Vương, tôi có mua chút đồ ăn cho cậu đây

- Đình Trọng..chẳng phải đang giờ làm sao?

- Không sao, ăn đi trước khi đồ ăn chưa nguội

Không ngờ trên đời này dù chỉ quen nhau chưa được bao lâu nhưng đã đối xử nhau như này cũng thật khiến cậu cảm động, làm cậu có thêm niềm tin một chút vào xã hội này.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Xuân Trường! Mày làm vậy không thấy bản thân mình quá đáng sao?

- Ngọc Hải nói đúng. Dù gì cũng chỉ là một nhân viên mới vào thôi sao mày lại làm thế?

- Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải. Bọn mày chơi với tao từ khi tao mới qua nước ngoài đến giờ chẳng nhẽ lại không hiểu tính tao? Dù người mới hay cũ tao vẫn đối xử như vậy, không có chuyện nương tay với người mới!

- Tao hiểu, tao với Hải đều hiểu tính mày nhưng trước đây mày không hề như thế! Mày bị công việc, chức vị làm cho tính cách mày thay đổi quá nhiều rồi

- Vậy cho tao hỏi, trong cái xã hội này mà không có chức vị, không có công việc, không có tiền thì mày có sống được đến bây giờ không hay chuẩn bị chết ở ngoài đường rồi?

- Mày..

- Tao làm sao? Nên nhớ tao có thể đuổi mày đi bất cứ lúc nào nếu tao muốn

Gã nhíu mày rồi rời đi mang theo mình sự tức giận, bực bội trong người, hắn nhìn anh ngao ngán rồi cũng nhanh chóng rời đi với gã. Khuôn mặt anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi một chút nào, anh nhìn ra ngoài cửa số lớn với ánh mắt chứa đầy sự kiêu căng như cả thế giới này đều là của mình anh vậy.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Trong căn phòng chống vắng chỉ còn một mình cậu ngồi trên giường bệnh mà nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cậu như người xa lạ khiến giọt lệ của cậu không ngừng chảy dài hai bên gò má, cậu nhớ những sự ấm áp của anh dành cho cậu, cậu nhớ cái ánh mắt luôn luôn sáng lên và tràn đầy niềm hạnh phúc khi thấy cậu. Tất cả những kí ức ùa về làm cho cậu khóc nấc lên đến nỗi cậu cảm thấy tự thương chính bản thân mình bây giờ.

- Tại sao..Xuân Trường. Sao anh lại nỡ quên em? Sao lại quên đi người con trai dành từng ngày thanh xuân để chờ anh về? Xuân Trường..thật sự em ghét anh!

Như được ai nhắc đến, anh ở bên đây dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng anh bây giờ chẳng thể thoải mái làm việc. Anh liếc nhìn qua chỗ vị trí cậu ngồi làm việc một hồi lâu rồi đi đâu đó không nói một lời. Anh không hiểu mình đang nghĩ gì khi lại điên cuồng phóng xe thật nhanh đến nơi bệnh viện có cậu, sau khi xuống xe anh giữ lại được nét mặt bình tĩnh rồi bước vào bên trong, anh đi đến đâu lại được người ta chào đến đó, thật sự việc này đối với anh đã quá là bình thường vì bản thân anh thừa biết không ai là không biết đến anh.

- Lương Tổng. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?

- Trần Minh Vương đang ở đâu?

- Xin ngài chờ tôi một chút, để tôi kiểm tra

Trong thời gian chờ đợi đấy anh như người mất bình tĩnh chẳng thể đợi lâu, bàn tay nắm chặt lại vào như có thể hủy hoại chỗ này bất cứ lúc nào.

- Bệnh nhân Trần Minh Vương hiện đang ở chỗ phòng 608. Nếu ngài cần trợ giúp gì xin cứ nói với chúng tôi

Sau khi biết số phòng, chẳng đợi y tá nói xong đã liền đi tìm cậu. Sau một hồi cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cậu, chưa kịp lấy lại hơi anh đã xông vào trong.

- Trần Minh Vương!

Cậu không tin được vào mắt mình rằng anh lại đến đây. Vì lí do gì chứ? Nhìn cậu vẫn ổn, khuôn mặt anh thả lỏng ra được một chút. Bầu không khí im lặng đến gượng gạo, gương mặt cậu vẫn chưa khỏi bất ngờ khi nhìn thấy anh.

- Xem ra cậu vẫn rất khoẻ nhỉ?

Nghe anh nói vậy trong lòng cậu cực kì khó chịu. Thôi nào, anh đến đây tìm cậu đâu phải muốn nói những lời mỉa mai này? Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

- Tôi vẫn khoẻ, anh đến đây có việc gì không?

Cậu thản nhiên nhìn anh như chưa có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt ấy không hề trách móc anh, như đang cố gắng vui vẻ khi đối diện trước anh để khiến anh hài lòng. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy lúng túng trong lòng như ngày hôm nay.

- Công việc vẫn đang chờ cậu về làm, nhanh chóng sắp xếp rồi về lại công ty đi

- Anh yên tâm! Ngày mai tôi sẽ đi làm như bình thường

Những câu nói trên của anh đều trái ngược với thật tâm anh bây giờ, anh không hề muốn nói vậy. Chỉ là muốn hỏi thăm cậu một chút, muốn xem cậu như thế nào.

- Những lời tôi vừa nói chỉ là muốn hỏi thăm cậu..đừng hiểu lầm

Nói xong anh rời đi, để lại một con người đang sững sờ ra đấy. Anh nói rằng anh muốn hỏi thăm cậu, anh là đang giải thích cho cậu để cậu không hiểu lầm, trái tim nhỏ bé này lại chỉ vì một lời nói ấy mà yêu anh nhiều hơn.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Đúng như những lời cậu nói, sáng sớm hôm sau cậu đã có mặt ở phòng làm việc. Vẫn là hình ảnh quen thuộc chỉ có một mình cậu ở trong phòng cũng với những tiếng gõ lạch cạch của bàn phím.

- Minh Vương. Tôi có mua đồ ngọt cho cậu, ăn đi để thoải mái tinh thần một chút

- Tôi không sao mà Đình Trọng. Nhưng cảm ơn nhé, tôi sẽ nhận hết số chúng

Nói rồi cậu lại bắt tay vào công việc của mình, Đình Trọng cũng nhanh chóng ra ngoài vì tính chất công việc khá bận rộn. Một người là thư ký cho tổng giám đốc, một người là trợ lí của cả công ty nên cũng không có thời gian rảnh rỗi là bao. Anh bước vào căn phòng làm việc cùng lúc tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím dừng lại, cậu đứng lên cúi người chào anh, anh chỉ lạnh lùng lướt qua rồi về chỗ ngồi. Không lẽ mọi việc đêm hôm qua anh đã quên hết thật rồi sao?

- Bản thân đã khỏi hẳn chưa mà đã đến đây làm việc?

- Lương tổng không cần phải lo cho tôi, tôi ổn

- Hừ..tôi không hề lo cho cậu, chỉ sợ cậu bị làm sao ở đây thì tôi lại bị mang tiếng hành hạ nhân viên!

- "Thì anh là đang hành hạ nhân viên, không đúng sao? Còn sợ bản thân mình bị mang tiếng nữa..đúng là không có tình người!"

Cậu chỉ dám chửi anh ở trong lòng vì cậu thừa biết với hoàn cảnh bây giờ cậu có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào, thời đại làm việc giờ khó khăn mà cũng hiếm được một phát lên chức như này nên cậu cũng chẳng dám ho he gì một tiếng.

- Cho cậu

Anh cứ thế ném bịch bánh lên trên bàn cho cậu, cậu cũng chỉ cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Cậu không dám ôm hy vọng gì nhiều để rồi lại phải thất vọng..
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 23:54 - 19/11/2022
Mai bận nên hôm nay đăng "sớm":)))
Tự nhiên dạo này idea nó nhiều quá nên đang tranh thủ viết để xong fic sớm nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro