𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng giờ ăn trưa cũng đã đến. Vài người đồng nghiệp đều gọi điện rủ cậu đi ăn trưa nhưng cậu đều từ chối hết, kể cả Đình Trọng. Công việc anh giao cho cậu, cậu vẫn chưa làm xong nên cậu không thể đi ăn trưa, thà chịu đói một chút chứ cậu chẳng muốn phải chịu ấm ức vì một lời mắng nào từ ai nữa cả. Anh vẫn như vậy, cứ thế rời khỏi phòng chẳng hề biết anh đi đâu, cậu thì vẫn tập trung vào công việc của mình mặc dù cái bụng đã réo kêu đói lắm rồi. Cậu đành phải ăn trưa ở đây luôn vậy, thật may mắn lúc nãy Đình Trọng có cho cậu một chút đồ ăn ngọt, chắc vẫn cầm cự được đến tối. Cậu vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt vì tủi thân, mới đi làm có 3 ngày nhưng thực sự mọi việc nó thật khó khăn với cậu so với cậu nghĩ. Cậu chỉ muốn về nhà và được cưng chiều, được ăn ngon và không phải chịu áp lực gì như hồi trước. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội cất đồ ăn lại rồi lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi.

- Vương Béo! Có mang đồ ăn trưa cho mày này

- Văn Toàn?

- Ừ tao đây, không biết mày đã ăn trưa chưa nhưng tao có làm đồ ăn cho mày này

- Sao mày biết công ty tao mà đến?

- Bí mật!

- Lại ba mẹ tao nói chứ gì

- Đúng là chẳng có gì qua được mắt mày nhỉ. Thôi ăn đi này

- Thôi..tao sợ tí Xuân Trường quay về thấy cảnh này sẽ lại nổi giận mà chửi mắng tao

- Tại sao hắn lại làm thế? Đụ má nè nha nha, ai mà lại dám ức hiếp Vương Béo của tôi là tôi cho một trận!

- Vậy sao? Cậu cũng gan to đấy

Theo quán tính cả cậu và y đều quay mặt về hướng cửa chính, mặt cậu thực sự tái mét lại khi thấy anh mà không biết anh đứng đấy từ bao giờ, còn y thì ngược lại. Bộ dạng và nét mặt hống hách, ngạo mạn đấy của y vẫn được giữ nguyên mà không hề thay đổi.

- Chắc đây là Lương Tổng nhỉ? Cảm ơn đã quá khen, tôi đây từ khi sinh ra bản tính đã không sợ trời không sợ đất

- Trần Minh Vương. Đây là ai?

- Là người quen của tôi, xin lỗi vì đã làm phiền..

- Tại sao cậu lại vào được đây?

- Cái danh thiếu gia NGUYỄN VĂN TOÀN này thì đã đủ xứng tầm chưa thưa Lương tổng?

- Ồ..con trai duy nhất của ông bà Nguyễn đây sao?

- Thôi Văn Toàn..mày đi về trước đi. Tao còn phải làm việc

- Mày đang sợ cái gì? Có bạn mày đây rồi mà mày còn sợ cái gì nữa? Còn anh, sao anh lại ức hiếp nhân viên của mình như vậy?

- Tôi có quyền và đây là công ty của tôi, tôi chẳng hề ức hiếp ai. Muốn nhân viên có được nề nếp giờ giấc đàng hoàng, làm đúng theo quy tắc mà tôi đưa ra, tôi không muốn mất thời gian vào những thứ vô bổ

Cậu cố gắng giật tay áo y, ám hiệu cầu xin cậu hãy dừng lại và đi về để cậu được yên ổn. Y thấy cậu bị ức hiếp như vậy thật sự trong lòng không can tâm nhưng cũng thở dài rồi bỏ về.

- Tôi nói trước, cổ phần bố mẹ tôi đầu tư vào công ty này rất nhiều. Nếu bị rút ra..thì không biết thế nào nhỉ?

Y nói nhỏ vào tai anh, cũng không quên lườm anh một cái rồi mới bỏ đi. Anh vẫn vậy, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và thản nhiên đến lạ mặc dù y đã đe doạ như vậy. Anh nhìn cậu, cậu cúi đầu xuống không dám nhìn anh, cậu nghĩ trong đầu anh sẽ chuẩn bị nổi một trận lôi đình rồi sẽ mắng cậu té tát nhưng không, anh chỉ khẽ thở dài rồi bảo cậu làm việc tiếp, cậu nghe vậy liền đứng ngơ ra đấy nhìn anh.

- Nhìn tôi giống như một người ngoài hành tinh mới xuống đây sao?

- K-không có

Cậu suýt phụt cười khi không nghĩ rằng một người như anh bây giờ lại có thể nói được câu này. Nếu là Lương Xuân Trường ngày trước nói câu đấy thì cậu cũng sẽ bật cười nhưng sẽ không bất ngờ như lúc này.

- Vậy thì làm việc đi

Cậu ngồi xuống lại làm tiếp công việc của mình, vào một thời khắc nào đó, khoé môi của anh dần cong lên khi nhìn chằm chằm vào cậu.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bây giờ đã là 6 giờ tối, thời gian tan làm cũng đã đến rồi mà anh còn ở trong phòng sao cậu dám về đây? Chẳng nhẽ anh lại muốn bắt cậu tăng ca lần nữa sao?

- Cậu chưa về?

- D-Dạ?

- Tan làm rồi, cậu về đi

Không phải chất giọng lạnh lùng như của một cấp trên mà là một giọng nói bình thường như bao bạn bè khác nói chuyện với nhau, còn được hoà thêm một chút ôn nhu vào đấy khiến cho cậu bất ngờ. Hình như anh đã làm cho cậu bất ngờ từ lần này đến lần khác hơi nhiều nhỉ? Cậu sáng mắt lên, nhanh chóng cất đồ đạc rồi ba chấn bốn cẳng chạy ra ngoài như thoát được khỏi nơi địa ngục, ở cùng với anh không khí thật ngột ngạt, làm cậu sắp chết rồi.

- "Nhưng lúc đó anh thật ấm áp làm sao.."

Con tim cậu lại một lần nữa rung động trước anh. Trên đường đi về nhà cậu cứ suy nghĩ mãi vào lúc đấy, đôi mắt anh nhẹ nhàng lại, cả chất giọng cũng vậy, không còn xa lạ với cậu nữa.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Này..này! Mày đang nghĩ ngợi gì vậy?

- Hả? Có nghĩ gì đâu?

- Thế sao nãy giờ như người trên trời rớt xuống đây thế? Có chuyện gì thì nói tao nghe

- Aigo! Có gì đâu, tao đang nghĩ xem rằng mai mình sẽ thế nào thôi

Y nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ. Chơi với nhau bao nhiêu năm chẳng nhẽ y lại không biết tính cậu?

- Khôn hồn khai thật thì mày sẽ được khoan hồng con ạ. Còn không thì..

- Thì hôm nay Xuân Trường kì lạ hơn mọi ngày thôi!

- Chỉ có vậy thôi?

- Ừ chứ mày muốn sao nữa?

- Được rồi, tạm tin

- Có mỗi chuyện đấy chứ còn chuyện nào đâu mà tin với chả không tin

- Hừ..vẫn nghi lắm. Ăn xong tí đi chơi đâu không? Bây giờ mới có bảy giờ rưỡi

- Vào trung tâm mua sắm không? Dạo này tao bận bịu nên cũng không vào đấy nhiều nữa

- Mày cần mua đồ gì à?

- Ừm. Vào đấy mua một số thứ, nhà cũng sắp cạn kiệt lương thực rồi

- Ăn cơm lẹ lẹ đi tao còn dọn rồi đi này!
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Nguyễn Văn Toàn!

- Gì vậy? Hết hồn!

- Tao đi mua đồ hay mày đi mua đồ? Từ nãy đến giờ cứ cho vào giỏ mấy thứ linh tinh, giờ cái giỏ xe không khác gì một mớ hỗn độn kia kìa!

Y quay lại nhìn thì đúng thật..không khác gì một cái mớ hỗn độn. Y cười hề hề với cậu suýt bị đấm cho một cái, y lần này đã chừa rồi nhưng ai biết được lần sau y lại tái phạm.

- Thôi mày về trước đi, tao mua một tí đồ xong rồi về sau, muộn rồi

- Thế tao về trước đây! Mệt sắp chết tôi rồiii

Y mừng rỡ mà trong phút chốc chưa gì đã biến mất khỏi tầm mắt cậu, cậu tự hỏi thằng bạn mình là người hay là ma nữa. Cậu thở dài rồi đi lựa đồ tiếp để nhanh chóng về nhà, từ nãy đến giờ có mua được bao nhiêu đâu, toàn phải cất mấy đồ linh tinh mà y cho vào giỏ để lại chỗ cũ.

"Bụp"

- Ui da..Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi

Vẫn là cái bản tính đấy của cậu, hễ bị va vào ai, chưa kịp nhìn mặt đối phương đã cúi đầu xuống xin lỗi. Người hướng nội như cậu thật khổ mà!

- Ngẩng mặt lên đi. Trần Minh Vương

- "Giọng nói quen thuộc này..?"

Vẫn như ngày đầu tiên khi nhận làm, cảnh tượng cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt chạm mắt với nhau như ngày hôm đấy nhưng đã không còn quá xa lạ.

- A..Lương tổng

Cậu đứng thẳng dậy, giọng nói có chút nhỏ nhẹ, ánh mắt cậu hướng sang phía khác. Anh mặc trên người một chiếc áo len cùng với một chiếc quần bò dài, thật khác so với hình ảnh nghiêm trang khi ở trên công ty.

- Tôi xin phép tôi đi trước!

- Đứng lại!

Cậu mới chỉ kịp xoay người, chưa gì đã bị anh nắm lấy mũ áo kéo lại, biết thế từ nãy cậu đã không mặc hoodie còn hơn.

- Sao cậu phải tránh tôi?

- Haha..chắc Lương tổng nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là đã mua đồ xong nên muốn về thôi..

- Vậy tại sao không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói?

- Tôi..

Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo, bây giờ mà nói thật thì chẳng nhẽ anh sẽ lại tức giận và hành hạ cậu sao? Anh nhìn chằm chằm vào con người đang ở trước mặt mình cúi đầu xuống ngập ngừng, thở dài một cái.

- Cần tôi đưa cậu về không?

Cậu nhìn anh với ánh mắt e ngại, đây là lần đầu tiên anh chủ động với cậu như vậy, phải chăng là có ý đồ gì? Cậu tự nhủ với bản thân vẫn nên là đề phòng thì hơn.

- H-haha..tôi không cần đâu thưa Lương tổng..

- Đừng gọi tôi vậy nữa. Gọi tôi là Xuân Trường

- Xuân Trường..

Trong vô thức cậu lại nói tên anh ra mà chẳng hề chần chừ. Cậu vẫn nhắc đến cái tên này hằng ngày nhưng sao lần này lại cảm giác thật xa lạ, chẳng thể như trước được nữa.

- Còn nữa, cậu không có quyền từ chối tôi, chỉ có thể chấp nhận

- "Anh là đang trêu ngươi em đấy sao Xuân Trường!?"

Cậu chỉ biết chửi thầm anh trong lòng, nếu như là ngày trước chắc cậu đã đè đầu cưỡi cổ anh ra rồi quá.

- Nếu vậy thì làm phiền anh rồi..Xuân Trường

Cậu tặng anh một nụ cười sau câu nói đó, dù nó không quá toả nắng nhưng cũng đủ khiến con tim anh có chút rung động.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Như lời anh nói, sau khi cả hai mua đồ xong anh lập tức đèo cậu về. Trên đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào, không khí bây giờ ở trong ô tô thật ngột ngạt và yên tĩnh làm sao. Thấy cậu có vẻ không vui là mấy nên anh liền bật nhạc lên để cả hai cùng nghe. Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi về đến nhà của cậu.

- Cảm ơn hôm nay đã đưa tôi về

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy thẳng vào nhà, cậu không dám ngoảnh mặt lại nhìn anh nữa, càng thấy anh cậu cảm tưởng con tim mình bị xé ra thành trăm mảnh vì bản thân nhớ nhung anh quá nhiều.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 20:05 - 27/11/2022
Nay đi chụp kỉ yếu mà mệt muốn xỉu luôn á trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro