.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố seoul một ngày nắng nhẹ vì trời bây giờ là cuối hạ nên có chút nắng nhẹ.
-Alo,em nghe đây ạ!
...
-Em biết rồi ạ!
Tôi tên "Tiểu Phong" năm nay 17t tôi là người việt nam.Tôi đã đến Hàn quốc được khoảng hai tháng và làm thêm ở một quá cà phê ở một góc nhỏ của thủ đô seoul.Nếu các bạn nghe lý do tôi đến đây chắc các bạn sẽ bật cười mất là vì tôi rất thích Hàn quốc tôi thích cảm giác sống tự lập sống một mình mà không cần ai sắp đặc nên tôi đã quyết định đi đến đây mặc cho gđ ngăn cản.Hôm nay vk ck chị chủ quán đi công việc nên tôi đc nghỉ bây giờ tôi đang dạo một vòng seoul đây.Đứng trước tòa cao ốc to nhất seoul nơi sang trọng và cao quý nhất seoul.Nơi tôi rất rất ao ước được vào một lần rất muốn được vào trong nhưng làm dì có cơ hội chứ vì tôi không có bằng và không phải là người Hàn thì làm sao có cơ hội ngay cả những người có hẳn bằng mà còn không vào được kia mà.
Đứng nép bên phòng của chú bảo vệ ngày nào tôi chả gặp lý do đơn giản tôi đi giao cà phê cho chú ấy hàng ngày cơ mà.Đang loay hoay bước sang đường thì có tiếng gọi từ sau lưng.
-Tiểu Phong.
Giật mình,trời thì ra là chú bảo vệ.-Chào bác Lý.
-cháu đi đâu đấy,vào đây ngồi chơi vs bác tí nào.
Tôi cười vui vẻ rồi quay vào trong phòng bảo vệ.
Bác Lý vui vẻ rót trà cho tôi hai bác cháu ngồi nói chuyện.
-Hôm nay cháu ko làm sao.Lại lang thang một mình ở đây.
-Hôm nay đc nghỉ ạ,cháu chỉ tiện đi ngang thôi.
Tôi nhìn xung quanh một vòng rồi quay lại nhìn bác Lý mĩn cười.
-Cháu rất muốn vào đây làm việc sao Tiểu Phong.-bác Lý hỏi tôi.
-vâng ạ.nhưng mà làm dì có cơ hội đó.-tôi mĩm cười nhìn bác Lý.
Tiếng còi xe kêu lên.Bác Lý mỉm cười rồi quay sang tôi.
-đợi bác tí nhé.
-dạ.
Chiếc Bwr từ từ tiến vào đại sảnh của Kim thị.Một người con trai tuổi trạc 20 bước ra dàn vệ sĩ cuối đầu kính cẩn đồng loạt vang lên.
-chào thiếu gia
Ai mà không biết người đó anh ta là Kim Tại Hưỡng là chủ tịch của Kim Thị.phải nói là anh ta cực kì đẹp trai luôn.Mũi cao này,môi hồng,Tóc thì màu đỏ,mắt màu xám tro cứ y như là đeo lens vậy á.Cũng đẹp trai thật mà sao tui thấy cái mặt đểu quá đi à.Tự nói thần trọng sao đó bất giác cười khà khà.Rồi quay sang chào bác Lý rồi ra về.
Đi trên đường ngắm cảnh seoul một vòng sao đó trở về căn nhà cũ kĩ của mình.
Mở cửa vào nhà thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình thầm nói phải đánh một giấc tới sáng mới được lăn qua lăn lại sao ngủ tới sáng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro