...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Không có tiêu đề, thực ra đây chỉ là một vài dòng cảm xúc của chính bản thân tôi mà thôi. Nó giống một stt trên facebook hơn là một câu chuyện. Nhưng tôi không đăng nó lên fb vì tôi biết dù có bao nhiêu like đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có ai đó đọc hết được đến những dòng cuối cùng và hiểu được một phần nào cảm xúc trong tôi lúc đó…

        Lúc đó, uk, chính xác hơn là hôm đó. Hôm đó là một ngày cuối năm, tôi cùng lớp đại học mới của tôi đi ăn tất niên. Nói thế thôi chứ cũng không ăn uống gì to tát, chỉ là cả lũ nhảy vào một quán quẩy trên đường Nguyễn Khang ăn tới bến và cười nói vui vẻ mà thôi. Cả lớp có mỗi 16 đứa, một vài đứa không đi vì đã về quê ăn tết sớm từ hôm trước, nhưng từng ấy người cũng đủ để ngồi trật cứng cái vỉa hè trước quán. Sẽ không có gì đặc biệt nếu lúc đó, phải, lúc đó. Lúc đó có một tiếng nói nhỏ của một ai đó phía sau tôi:

-                            - Cháu có mua gì hộ bác không?

        Đó là một người phụ nữ khá đứng tuổi, tuy cái khăn mùi xoa đã che đi hơn một nửa khuôn mặt nhưng tôi nhận ra điều đó qua giọng nói của bác ấy. Câu hỏi đấy bác không hỏi tôi mà là hỏi đứa bạn ngồi cạnh tôi.

-                         - Cháu không mua gì đâu ạ!

         Bạn tôi trả lời nhanh chóng rồi lại quay vào bàn ăn. Rồi bác quay sang tôi, vẫn câu hỏi khi nãy. Và dường như theo quán tính, tôi trả lời giống hệt đứa bạn, kèm theo đó là một cái lắc đầu nhẹ. Bác cũng biết ý và nhanh chóng rời đi, tiếp tục đi nốt con đường Nguyễn Khang phủ đầy nắng và gió của buổi trưa hôm đó. Đang định quay lại cuộc vui với mấy đứa bạn thì tôi cảm giác như có cái gì đó đang ở sau lưng. Bất giác quay lại thì tôi bắt gặp một thân hình nhỏ bé, gầy gòm, hai tay bé đang cầm một chiếc hộp bằng nhựa nhỏ, bên trong có những gói kẹo sing-gum nho nhỏ. Bé có đội một chiếc mũ rộng vành màu hồng, nhưng như thế thì không đủ để che chở cho khuôn mặt non nớt của bé khỏi ánh nắng gay gắt giữa buổi trưa như thế này. Bé đứng gần tôi đến nỗi tôi có thể nhìn rõ từng ảnh hường dù là nhỏ nhất của thời tiết mùa này trên khuôn mặt bé. Hai má của bé đỏ ửng lên vì khô nẻ. Đôi môi cũng vậy, mím chặt và nhợt nhạt. Còn ánh mắt nữa, nói thế nào đây nhỉ?... Buồn, phải rồi. Khuôn mặt của bé dường như đã mất đi vẻ dạng ngời vô tư giống như những đứa trẻ khác cùng độ tuổi như vậy. Tôi tự hỏi điều gì mới có thể làm đôi môi kia khẽ mỉm cười, dù chỉ là đôi chút!!!

             Tôi và bé cứ thế nhìn nhau, không bên nào lên tiếng. Bé dường như đang chờ đợi một điều gì đó, còn tôi, lúc đó tôi không đủ dũng khí để làm bất cứ điều gì, kể cả một cái lắc đầu nhẹ. Thế nên tôi quay đi, giả vờ quay lại bàn ăn nhưng thực ra tôi vẫn để ý đến bé. Ngay khi vừa quay đi, bé cũng quay người đi tiếp, từ đầu tới giờ vẫn không nói một câu nào. Đến khi em đi được một đoạn, tôi mới có đủ dũng khí để nhìn theo hình dáng nhỏ nhắn ấy. Em chạy để đuổi kịp bác gái khi nãy, một tay đưa lên để nắm lấy vạt áo của bác. Dường như đó là mẹ em ấy. Lúc này tôi bỗng cảm thấy dường như mình làm sai điều gì đó, thấy áy náy vô cùng. Khi em bé vừa quay đi, tôi thoáng thấy đôi chút thất vọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trên đôi mắt kia dường như được tạo ra từ những cái lắc đầu, xua tay của biết bao nhiêu người, và từ đó, nỗi buồn cứ chồng chất nỗi buồn. Tôi ngồi nghĩ lan man một lúc, không biết rằng cuộc liên hoan đã sắp tàn. Thanh toán xong, vừa đi ra bến xe bus gần nhất, chúng tôi vừa bàn về việc tiếp theo nên đi đâu chơi. Có đứa thì bảo đi ăn phở, có đứa thì bảo đi vườn bách thú (0_0), … nhưng tôi đã biết tiếp theo phải làm gì…

           Chia tay lũ bạn, tôi dảo bước nhanh lên phía trước. Con đường Nguyễn Khang vẫn đầy nắng và gió. Tôi thấy hơi nóng,một phần vì ánh nắng gay gắt trên đầu, một phần vì những gì tôi sắp làm sau đây. Dù thời gian không thể quay trở lại nhưng tôi vẫn có thể làm lại. Cởi chiếc áo khoác ngoài cùng để bớt nóng, tôi rút ví ra và lấy sẵn tờ 50k bỏ vào trong túi. Rồi tôi dảo bước nhanh hơn. Kia rồi, bác gái khi nãy cũng em bé đang đi phía trước. Hai người dừng lại ở một bàn nước bên vỉa hè, nơi có hai người đàn ông đang ngồi uống café ở đó. Vẫn là những cái lắc đầu. Lấy hết dũng khí, tôi bước nhanh lên phía trước:

-                            - Bác ơi cho cháu hỏi !

-                            - Uk, sao vậy cháu?

          Bác gái tháo chiếc khăn mùi xoa xuống, để lộ những dấu vết của thời gian trên khuôn mặt gầy nhòm rồi hỏi lại tôi. Đắn đo một lúc, tôi mới nói:

-                            - Em bé này đang học lớp mấy hả bác?

        Hỏi xong tôi mới thấy câu hỏi của mình ngớ ngẩn, nhìn vóc dáng của bé thì bé chưa thể nào học cấp 1 được. “ đúng là mày chẳng tinh ý chút nào cả”, tôi tự nhủ.

-                           - Uk, năm sau cháu mới bắt đầu đi học cháu à!

-                       - Thế ạ! Vậy tại sao… bác không để bé ở nhà mà lại cho đi theo thế này,…ra đường mùa này thì…

        Ý tôi là bác gái nên cho em bé ở nhà, em còn nhỏ mà bác cho em ý đi theo thế này thì mệt lắm, với lại thời tiết mùa đông ở ngoài đường thì không tốt cho sức khỏe của bé. Nhưng thú thật tôi chẳng bao giờ nói chuyện với người lạ nên thấy rất ngượng ngịu, cũng chẳng có khiếu ăn nói nữa nên vừa nói vừa lắp, cũng may là bác gái còn hiểu đôi chút. Rồi bác trả lời nhanh chóng:

-                        - Cũng vì ở nhà không có ai trông cháu!

        Thế đấy, tôi còn biết nói gì bây giờ. Từ nãy tìm cách bắt chuyện với bác gái mà tôi quên mất cả em bé. Vẫn là ánh mắt buồn ấy, dường như nó đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Phải làm gì để xua tan nét buồn ấy đi bây giờ? Tôi cúi thấp người xuống nói làm sao để cho em bé cũng nghe thấy:

-                       - Trông em ý ngoan quá!

       Thực ra trước đó tôi đã suy nghĩ kĩ xem nên nói gì với em, nhưng giờ tôi quên hết sạch. Nói xong câu đó tôi chỉ biết nở một nụ cười hiền với em, mong bé có thể cười đáp lại. Nhưng không,chân mày bé chỉ hơi giãn ra đôi chút, dường như chỉ bớt đi chút căng thẳng mà thôi. Chắc em cũng giống tôi, sợ người lạ. Thẫn thờ đôi chút, tôi chợt nhớ ra phải làm gì tiếp theo.

-                        - Để anh mua dùm em gói kẹo này nha!

       Tôi tươi cười đưa tay lấy ngay gói sing-gum màu hồng ngoài cùng. Vị dâu. Rồi tôi lấy trong túi ra tờ 50k đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho bác gái.

-                         - Cho cháu gửi tiền!

       Bác ấy lôi cọc tiền lẻ ra nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại:

-                         - Thôi không cần trả lại cháu đâu ạ !

        50k đối với tôi không phải là số tiền nhỏ. Gia đình tôi không phải khá giả gì, tôi cũng phải đi dạy thêm để kiếm tiền tiêu vặt, mong sao có thể giảm bớt đi gánh nặng của cha mẹ. Nhưng lúc này đây tôi lại thấy 50k là quá nhỏ để có thể đem lại niềm vui cho bé gái kia. Bác gái vui vẻ cất cọc tiền lẻ đi rồi sau đó nói một câu mà tôi nhớ như in cho tới lúc này:

-                        - Cảm ơn cháu, chúc cháu và gia đình năm nay ăn tết vui vẻ !

      “Trời, đã đến tết rồi ư? Phải rồi, hôm nay lớp mình đi ăn tất niên mà”. Lần đầu tiên tôi được người lạ chúc tết, mà cũng là lời chúc sớm nhất từ trước tới giờ. Tôi ngỡ ngàng trong chốc lát rồi cũng chúc lại bác cho phải phép. Vì chưa chuẩn bị nên lời chúc của tôi cũng dở ẹc. Đã làm hết những gì cần làm rồi, cũng đã đến lúc phải rời đi, tôi chào bác gái và không quên mỉm cười chào em bé. Bác cũng chào lại và bảo bé “ Chào anh đi con”. Nhưng em bé vẫn không lên tiếng lấy một lời nào. Tôi biết em ấy ngại. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như thế. Tôi vẫy tay chào bé lần cuối, vẫn là nụ cười trên môi. Ánh mắt bé ngơ ngác nhìn tôi. Tôi biết rằng không thể xua tan đi nét buồn rầu trong ánh mắt kia nhưng chỉ cần có thể làm em cười thôi, dù cơ hội là 0,01% tôi vẫn sẽ làm như thế.

         Trên đường ra bến xe bus, tôi có bóc lấy hai viên kẹo ra ăn. Ban đầu cũng có vị ngọt và mùi dâu thoảng qua, nhưng nó biến mất rất nhanh sau đó, tôi cảm thấy nó nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. Ngồi bến xe bus mà tôi cứ nghĩ ngợi mãi, khi nào thì đất nước ta mới được đón một cái tết mà ai ai cũng được vui vẻ, không phải lo đến từng đồng tiền cho cơm ăn áo mặc đây???

           Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Cuối cùng tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều: thay vì từ chối, lắc đầu hoặc xua tay, các bạn hãy thử đồng ý một lần đi. Điều quan trọng ở đây không phải vì số tiền món đồ mà bạn mua của họ, mà là bạn đã đem lại cho họ một niềm vui nho nhỏ nào đó. Và nếu có ai đó vô tình ghé qua các quán ăn hay quán café nào đó trên đường Nguyễn Khang và tình cờ bắt gặp bác gái cùng với một bé gái, xin đừng làm ngơ…

 

Cuối cùng tôi xin chúc tất cả mọi người có một cái tết thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro