part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Gil cử chúng ta cùng Merlin đi tìm lại Phiến Đá Thiên Mệnh, cuối cùng Gil cũng nhớ ra mình để quên nó ở đâu, thành phố Kutha ở gần ngọn núi của Ishtar, ngoài ra Gil cũng bảo chúng ta tiện đường đi tìm hiểu về việc Ishtar dạo này hay quấy phá nông dân luôn.

Gil cho chúng ta 3 ngày để hoàn thành việc này. Chúng ta tức tốc về chuẩn bị và đón Ana đi cùng luôn, Ana thắc mắc tại sao lại vội vàng đến vậy nhưng ngay lập tức im lặng khi bị dụ bằng bánh ngọt.

Trên đường đi Merlin giới thiệu với chúng ta về thành phố Kutha, thành phố sụp đổ chỉ sau một đêm duy nhất, tất cả người dân đều đột tử, không có dấu hiệu gì cho thấy đó là quái vật hay Ishtar tấn công, nguyên nhân chưa được làm rõ khiến ai cũng sợ không dám đến gần nơi đây, gọi đây là thành phố bị nguyền rủa.

Tới rìa thành phố, chúng ta được những người dân kể lại Ishtar đã phá hoại ruộng đồng của họ, bắn phá nhà cửa, dọa dẫm vật nuôi của họ chạy mất, kể mãi cũng không hết.

Có một chi tiết đó là Ishtar đòi những viên ngọc của một người nông dân, theo truyền thuyết thì Ishtar đúng là người ham của, nhưng là kho báu của các vị thần, họ không ngờ đến đồ của con người cũng được Ishtar để ý đến.

Lúc này Merlin chen vào, Ishtar này không thực sự là... Ishtar.

Đối với các nữ tu, những vị thần của họ luôn được dặt trên đức vua. Lúc Gilgamesh đang dùng của cải của Babylon để dựng nên bức tường, thì nữ tu tối cao đã triệu hồi một "linh hồn tương thích với bản chất của nữ thần" và dùng linh hồn đó làm trung gian triệu hồi Ishtar để tự bảo vệ mình.

Merlin nói trong Ishtar hiện giờ vẫn còn gì đó của người phụ nữ làm trung gian triệu hồi Ishtar, nên có thể nói đây là một nữ thần khác. Nếu Ishtar cư xử đúng như những gì trong truyền thuyết, thì chúng ta đã bị giết ngay trong lần đầu tiên gặp cô rồi.

Ana lúc này bật cười bởi khi nghĩ lại những gì Gil đã nói, thì Ishtar quả đúng như vậy
Cả nhóm cuối cùng cũng tới được Kutha, thành phố yên tĩnh đến đáng sợ, Romani cũng không dò được bất kì quái vật nào, Merlin bảo quái vật có vẻ sợ một thứ gì đó ở đây nên không dám bén mảng tới, việc Phiến Đá Thiên Mệnh bị Gil để lại đây cũng phải có ý nghĩa nào đó. Chúng ta chia nhau ra tìm, Merlin hẹn mọi người sau 1 giờ sẽ gặp lại nhau. Chúng ta đang đi tìm một mình và nói chuyện với Romani thì đột nhiên trời đất tối sầm lại, cũng không nghe thấy giọng của Romani nữa, không gian xung quanh đột nhiên biến thành trong một hang động nào đó, liên lạc với Chaldea bị cắt. Một bầy ma xuất hiện và muốn giết chúng ta bởi chúng ta là "sinh vật sống dám bước vào âm giới", làm vậy không khác gì sỉ nhục họ, khi họ chuẩn bị lao vào tấn công thì ông lão bị thọt hôm nào xuất hiện và ra lệnh cho các hồn ma dừng lại, các hồn ma sau đó biến đi, ông tự giới thiệu mình là Ziusudra:

"Dưới lòng đất của Kutha kết nối trực tiếp tới âm giới, đó là lý do tại sao ngươi lại rơi xuống đây, nhưng đừng lo. Ta sẽ đóng cánh cổng liên kết giữa âm giới và Kutha ngay bây giờ. Hãy trở về mặt đất hỡi cô gái, nếu có dịp, hãy nói với ma pháp sư đó rằng, âm giới vẫn đang ở đây!"

Ông lão vung cây gậy của mình và chúng ta lại một lần nữa bất tỉnh, tỉnh dậy thì thấy mọi người đang vây quanh chúng ta lo lắng, khi mọi người đang than vãn vì không tìm ra Phiến đá thì Mashu nhận ra là chúng ta đang nằm đè lên nó.

Chúng ta kể lại cuộc gặp với Ziusudra với mọi người, Merlin giải thích, Ziusudra chính là "Noah" trong truyền thuyết Lưỡng Hà, người chứng kiến ngày tận thế và trở thành người gác cổng địa ngục sau đó, việc chúng ta gặp được một người như vậy khiến anh rất ngạc nhiên. Tuy nhiên không khỏi nghi ngờ đấy có phải là Ziusudra thật hay không, suy cho cùng Enkidu mà họ gặp không phải Enkidu mà họ biết, Ishtar thì có tính cách như một con người, mọi chuyện không thể lường trước được, tuy nhiên câu nói của ông để lại một thông tin thú vị. Chủ nhân của âm giới cũng đang ở đây, tại Dị Điểm này.

Chưa kịp nói hết thì Ishtar bay tới, tưởng chúng ta đi theo dõi cô, cô tấn công chúng ta.

Merlin lớn tiếng nói về kho báu nào đó mà Gil cho chúng ta (chém gió), để khiêu khích Ishtar, chúng ta cũng biết được Ishtar lấy ngọc của người dân để trả cho việc cô "giúp" họ khi cô lỡ lời. Tuy không thừa nhận mình muốn lấy kho báu của chúng ta (cái mà Merlin bịa ra), nhưng Ishtar vẫn kiểu "Để trừng phạt các ngươi vì dám chế giễu ta, ta sẽ tịch thu "kho báu" gì đó mà các ngươi có".

Sau khi đánh một lúc, Ishtar chuẩn bị đánh hẳn hoi thì đột nhiên khựng lại vì một lý do nào đó, Ana chớp thời cơ nhảy qua các mái nhà chụp được Ishtar, Ishtar cùng Ana rớt từ trene cao xuống, Ishtar bất tỉnh. Chúng ta trói cô lại cho an toàn. Tối đến, Ishtar tỉnh dậy và HỎI CHÚNG TA LÀ AI, tại sao cô lại bị trói, Merlin nói rằng đúng là ngay cả dây trói đặc biệt của anh cũng chỉ có thể cầm chân một vị thần vài giây, nhưng vậy là quá đủ để Ana ra tay nên họ cũng không sợ lắm. Ishtar đành chịu thua, chúng ta dò hỏi Ishtar về liên minh ba nữ thần.

Ishtar không nói tên của các nữ thần còn lại, bởi giữa họ có một hiệp ước không được gây hại lẫn nhau, nhưng cô có nói lý do, các nữ thần đều muốn cai trị mảnh đất này và chiếm lấy Chén Thánh từ tay Gilgamesh, mục đích của họ khác nhau nên họ thỏa thuận sẽ không can dự vào chuyện của nhau, bất kể nữ thần nào chiếm được Uruk và giết được Gilgamesh trước thì sẽ là người cai trị, các nữ thần còn lại sẽ chấp nhận kết quả và ra đi hoặc đi theo người thắng cuộc.

Ishtar một lần nữa hỏi tên chúng ta, và bảo cô thích những người như chúng ta, vì chúng ta "quý hiếm" (master cuối cùng của nhân loại), lúc này thì một đám skeleton đột nhiên xông tới, do mật độ ma pháp trong không khí dày đặc nên Romani không thể dò được những thực thể yếu như skeleton, trước lúc chạy cùng mọi người, chúng ta quay lại cởi trói cho Ishtar, Ishtar hỏi tại sao lại thả cô ra, chúng ta trả lời do cô có vẻ không có ý định gây hại đến Uruk nên không cần phải bắt cô làm gì, Ishtar ngượng quay mặt đi, chúng ta chạy tới chỗ Ana đang phá vòng vây.

Có quá nhiều skeleton nên càng đánh chỉ càng thấy nhiều thêm, Merlin nhìn thấy còn có các hồn ma bắt đầu xuất hiện, có vẻ tất cả người dân bị chết không chỉ ở Kutha mà cả các vùng lân cận, đều đã biến thành quái vật, chúng ta cũng biết thêm hiện tại Ana không thể sử dụng bảo cụ của mình được.

Trong lúc khó khăn thì một trận mưa tên giáng xuống tiêu diệt toàn bộ quái vật. Ishtar từ trên cao nói với chúng ta:

"Nếu không muốn gặp rắc rối thì đừng bén mảng tới Kutha nữa! Lỡ bị rơi xuống âm giới rồi thì không còn đường trở lại đâu!"

Nói rồi bay mất, để lại trong chúng ta thắc mắc, sao cô lại giúp chúng ta?

Kể lại chuyện chúng ta gặp Ishtar ra sao khiến Gil cười ra nước mắt, Gil khen chúng ta làm tốt và giao cho chúng ta nhiệm vụ tiếp theo, tới thành phố Nippur ở bên ngoài bức tường và dẫn người dân ở đó về nơi an toàn.

Chúng ta thắc mắc về quái vật thì được biết, nếu không có chỉ huy thì quái vật thường chỉ tấn công ngẫu nhiên nhỏ lẻ, dù sao chúng cũng là động vật nên cũng cần nghỉ ngơi. Nói tới đây Gil khen ngợi Tomoe khi đã hạ được người bọ cạp, một trong "11 người con" của Tiamat, giúp thành phố có thêm thời gian.

Lúc này Merlin lên tiếng hỏi Gil muốn làm gì với Phiến Đá Thiên Mệnh họ mới tìm được, Gil bảo chúng ta nên đọc nó, và sử dụng một ma pháp giúp chúng ta hiểu được những gì viết trên Phiến Đá.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta không thể tha thứ cho vị vua đó, không thể bỏ qua sự tàn ác của vị vua đó.
Không cần biết có bao đau khổ mà ta nhìn thấy, con quỷ đó vẫn chẳng làm gì ngoài việc nở một nụ cười vô cảm trên mặt.
Nên ta viết những lời này, mong rằng nó có thể tới được tay ai đó sau này.
Bất cứ tại địa điểm nào, thời đại nào, nhân loại luôn ngập chìm trong đau khổ, họ là:

Những kẻ giết hại con cháu của mình để rồi bị con cháu mình giết hại.
Những kẻ không biết đến tình thương vì bị tình thương ruồng bỏ.
Những kẻ bị phản bội và những kẻ phản bội.
Những kẻ chưa từng nếm trải tình thương gia đính, những kẻ bỏ rơi gia đình của chính mình.
Những kẻ mất đi của cải và những kẻ cướp đi nó.
Những kẻ thèm khát tình yêu và những kẻ chơi đùa trên tình yêu của người khác.
Những kẻ theo đuổi thành công và những kẻ phá hoại nó.
Những kẻ tin vào đức tin của mình cùng những kẻ nhạo báng nó.
Những kẻ chỉ biết đến giống loài của mình và tẩy chay người khác.
Những kẻ hiểu biết ích kỷ chỉ giữ kiến thức cho riêng mình.
Những kẻ hành động vô lý không theo bất kì đạo lý nào.
Những kẻ đối xử bất công với đồng loại.
Những kẻ thích làm hại người khác.

Một sinh vật đầy mâu thuẫn và đáng thương. Vậy mà với người đàn ông đó, mọi chuyện vẫn ổn.

Con người không phải là sinh vật hoàn hảo, cuộc sống của họ đầy mâu thuẫn, mang trên mình hàng tấn bi kịch.

Nhưng nếu có một vị vua toàn năng xuất hiện, dẫn dắt họ, mọi chuyện sẽ khác. Ông ta biết phải làm thế nào để giải quyết những vấn đề đó, và có đủ sức mạnh để làm vậy, vị vua với đôi mắt nhìn thấu cả tương lai và quá khứ, người đã chứng kiến toàn bộ đau khổ trên thế giới này.

Nhưng ông ta vẫn không làm gì cả.

Nếu vị vua là một kẻ ngu dốt, có lẽ cũng không trách ông ta được, nhưng không, ông ta biết tất cả, ông có thể làm tất cả, nhưng lại không hành động, không làm gì khác ngoài ngồi trên ngai vàng của mình với nụ cười chết tiệt đó.

Ta đã than khóc hỏi ông ta rằng: "Liệu có phải trái tim ngài làm từ sắt đá? Ngài không cảm thấy gì hết sao? Ngài đã chứng kiến toàn bộ những bi kịch, những mâu thuẫn đó, vậy mà ngài không muốn sửa chữa nó sao?"

"Không hề. Ta chưa từng nghĩ tới việc đó."

Ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ông ta. Tất cả chúng ta lúc đó đều cùng chung suy nghĩ.

Ta viết lại sự căm phẫn của ta, để chỉ cho những người đồng tình với ta, con đường để đi.

Xây dựng lại ngôi đền.

Sửa chữa lại con đường ánh sáng.

Nếu chúng ta phải phá hủy tất cả, hãy dùng tất cả những gì cần thiết để làm chuyện đó.

Nếu chúng ta muốn sự quên lãng, hãy đánh cược toàn bộ thời gian của mình.

Hãy đi và khám phá con đường dẫn tới Dị Điểm cuối cùng. Vua Pháp Thuật và ngai vàng của ông ta ở đó.

Không gian đó tên là Solomon, một điện thờ trôi nổi trong dòng chảy của thời gian, miền đất hứa cho những kẻ kiếm tìm căn nguyên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng ta mở mắt, dường như chúng ta vừa nằm mơ, Gil nói rằng dựa vào phản ứng của chúng ta thì có vẻ chỉ dẫn này không cụ thể cho lắm, nhưng đó là những gì anh đã viết, vậy nên nó chắc chắn có một ý nghĩa gì đó.

Chúng ta về chuẩn bị và tiến tới tiền tuyến, ra đến nơi thì gặp quái vật đang trèo lên tường, chúng ta đuổi nó đi.

Gặp lại Leonidas cùng Ushi, Benkei tại đây, họ đang làm nhiệm vụ phòng thủ bức tường.

Leonidas nhân tiện giới thiệu lý do họ có thể trụ được 6 tháng trước lũ quái vật, máy bắn tên (thực ra trông như pháo). Tuy nhiên cái họ bắn không phải là tên thường, mà là kho báu trong Gate of Babylon của Gilgamesh, với ấn chú trên máy, họ có thể bắn đi vũ khí với vận tốc cao, tuy nhiên Merlin để ý vũ khí ngay sau khi bắn ra sẽ biến mất. Ushi nói chính vì vậy họ phải rất tiết kiệm, ngoài ra độ chính xác cũng không cao nên họ thường chỉ dùng cho quái vật cỡ lớn.

Merlin cũng có giải thích việc Gil đặt tên cho những cỗ máy này giống với tên phong ấn mà anh đang mang trên mình (phong ấn GoB), là bởi anh muốn thể hiện rõ đây là sức mạnh của con người chứ không phụ thuộc gì vào thần linh, nhân loại sẽ tự mình chồng lại đại họa này.

Chuyển qua nhiệm vụ của chúng ta, thông thường thì Leonidas vẫn hay dẫn những nhóm nhỏ người dân từ Nippur về nhân lúc trời tối. Nhưng gần đây đám quái vật đội nhiên thay đổi thói quen khiến cách làm cũ không còn hiệu quả.

Ushi đoán có thể một chỉ huy mới đã xuất hiện, sau khi bàn luận thì kế hoạch như sau:

Ushi và Benkei sẽ tấn công và nhử quái vật lên phía bắc, chúng ta từ phía nam tới và dẫn người dân về tường thành.
Ushi đảm nhận việc làm mồi nhử bởi cô bị Gilgamesh cấm đi vào Nippur, chính cô cũng không hiểu tại sao nhưng Gil nói cô không được phép bước chân vào Nippur.

Cả nhóm nghỉ ngơi để chuẩn bị di chuyển.

Merlin đi bộ một mình trong đêm, nói về một dự cảm không lành, ngày mai, họ có thể phải chia tay một, hoặc hai người.

Lúc này Fou xuất hiện và tiếp tục hành hạ Merlin, một lúc sau thì Merlin thấy Ana ở đằng xa và tới hỏi thăm.

Merlin nhận ra và nói chuyện về việc Ana muốn làm, đi tới ngôi đền phía bắc, anh vui vì Ana không tự mình lao thẳng tới đó, không ai hiện giờ có thể trực tiếp tấn công nơi đó cả, chúng ta cần đi từng bước một trong kế hoạch.

Ana bảo Merlin cô muốn nói với chúng ta "bí mật" của mình, nhưng Merlin ngăn lại.

Merlin nói Ana hiện giờ Ana đang dần trở lại khi cô vẫn còn đặt nhiều hi vọng vào con người, sự khác biệt duy nhất giữa Ana và "cô ta" là cảm xúc mà Ana có thể cảm nhận. Dù khả năng là vô cùng thấp, nhưng nếu bí mật của Ana khiến chúng ta xa lánh cô, thì bao cảm xúc mà cô gây dựng lại bấy lâu nay sẽ biến mất. Ana cũng không muốn như vậy.

Ana hỏi Merlin xem Merlin có yêu quý con người hay không?

Câu trả lời là không. Merlin là nửa người nửa tiên, dù gì đi nữa, anh cũng không phải là con người, anh không thấu hiểu được tâm tư loài người, vậy nên chẳng có lý do gì khiến anh yêu quý loài người cả. Nhưng anh cũng nói với Ana, dù họ không phải là con người, họ cũng không có lý do gì phải làm kẻ thù với nhân loại. Ana đồng ý với ý kiến của Merlin, và cũng muốn trân trọng thời gian ở cạnh chúng ta.

Ana: "Mà dù sao thì bị chỉ dạy bởi Merlin đúng là một sự sỉ nhục, một vết nhơ không thể gột sạch trong đời, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Merlin phải chết"

Merlin đành coi đó là một lời khen, bảo với Ana rằng dù họ có biết thân thế của cô thì cũng không giúp được gì, ngoài ra sự tồn tại bí mật của cô chắc chắn sẽ cho chúng ta một lợi thế rất lớn trước nữ thần phương bắc.

Ana bảo Merlin rất đáng ghét vì lúc nào cũng lười biếng chỉ tìm cách thuận lợi cho mình nhất, nhưng lời khuyên lần này của anh, cũng không đến nỗi nào.

Ngày hôm sau chúng ta xuất phát, quái vật ngủ dậy vào buổi sáng thường rất khát máu, Ushi và Benkei sẽ dễ dàng dụ chúng đi.
Trước khi đi Ushi lo lắng khi cô bị cấm bước chân vào thành phố Nippur, vậy nên có gì xảy ra cô sẽ không giúp được chúng ta.

Leonidas cảnh báo nếu nhận thấy Nippur không thể cứu được nữa thì phải rút lui ngay, ngoài ra cũng cổ vũ chúng ta. (về cơ bản thì ý của Leonidas là, Nếu chúng ta là 5, thì một thiên tài có thể là 10 là 20, nhưng sự việc chúng ta đang đối mặt nó lên đến hàng triệu hàng tỉ, sự khác biệt vài đơn vị chẳng có nghĩa lý gì, nên bảo chúng ta đừng tự ti về bản thân)

Trên đường đi gặp quái vật còn sót lại, mọi chuyện êm đẹp bên phía chúng ta nhưng bên phía đội đánh lạc hướng của Ushi thì gặp nhiều quái vật hơn họ tưởng, chúng núp dưới bóng và các góc khuất của tường thành nên do thám không nhận thấy. Benkei ngỏ ý rút lui nhưng Ushi kiên quyết tiếp tục, nếu họ rút lui lúc này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, ra lệnh cho 200 binh sĩ đi cùng cô cố gắng sống sót và giết nhiều quái vật nhất có thể.

Trở lại với chúng ta, đã tới Nippur nhưng cổng thành mở toang, đứng ở đó không phải ai khác, chính là Enkidu. Và được cho biết tất cả những người sống sót ở đây đã bị quái vật bắt về tổ để cho quái vật con ăn.

Enkidu cũng nói việc quái vật tấn công rải rác, đơn lẻ chẳng qua là chúng đang chơi đùa với con người, thế hệ quái vật thứ 2 sẽ hủy diệt con người trong chớp mắt. Phải, chúng coi thành trì của con người chẳng qua chỉ là giỏ thức ăn cho con chúng.

Đám quái vật xuất hiện cùng Enkidu và tấn công chúng ta, Enkidu hỏi Gilgamesh đang ở đâu, anh ta muốn thử xem Gilgamesh mạnh tới mức nào.

Giữa trận đấu, Enkidu có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng anh cũng nói mục tiêu của anh hôm nay vốn không phải là chúng ta, trong chớp mắt Enkidu dùng vũ khí của mình đâm xuyên qua người Ana, Ana ngã gục giữa vũng máu, Merlin kêu lớn bảo Fou nhanh làm gì đó, Fou nhảy lên người Ana đang nằm gục và dịch chuyển đi mất trước sự ngạc nhiên của Enkidu, đột nhiên mặt đất rung động dữ dội.

Các binh sĩ sợ hãi, ngay cả Enkidu cũng vậy, anh lẩm bẩm về việc mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch. Bên phía Ushi thì đột nhiên đám quái vật chạy tứ tung, nhận thấy có gì đó không ổn, Ushi ngay lập tức chạy thẳng về phía Nippur.

Mặt đất rung chuyển dữ dội trước khi vỡ vụn, một cái bóng khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng ta, Romani sợ hãi, đó là một divine-spirit, cao gần 10 m, dài cá trăm mét, các binh sĩ hét lớn rằng đó chính là nữ thần phương bắc, Tiamat. Enkidu nói rằng trước khi được "tái sinh" thì Tiamat không nên xuất hiện thế này, nhưng Tiamat bảo Enkidu lùi lại, cô ta muốn tự mình xem master cuối cùng của nhân loại ra sao. Chúng ta tuy vô cùng sợ hãi nhưng cũng ngay lập tức rút lui về tường thành lớn. Tiamat đuổi theo và tấn công.

Chúng ta không gây ra được vết thương nào trên người Tiamat khi tốc độ hồi phục của cô ta là quá cao, ngược lại thì Tiamat cũng đang tự hỏi tại sao chúng ta có thể chống đỡ được lâu đến thế. Merlin cho rằng Chén Thánh của Solomon đã giúp Tiamat hồi phục nhanh như vậy, nhưng Tiamat phủ nhận, đúng là cô có Chén Thánh của Solomon nhưng cô không hề dùng đến nó, lúc này thì chúng ta cơ bản là tuyệt vọng khi sức mạnh của nữ thần là quá lớn. Vài trăm mét nữa là về đến tường thành, Mashu đã tới giới hạn của mình, lúc này Ushi một mình xuất hiện và giúp chúng ta, cô bảo Benkei quá chậm nên bị bỏ lại đằng sau. Nhờ có Ushi chúng ta rút lui được thành công, Ushi cũng đã cho Tiamat một chém trên mặt, điều mà chúng ta nãy giờ không làm nổi. Bị thương, Tiamat tức giận, nghiền nát Ushi bằng chiếc đuôi của mình, tất cả những gì chúng ta nghe thấy là một tiếng động vang trời.

Với cơ thể khổng lồ, chẳng mấy chốc mà Tiamat đuổi kịp chúng ta, Merlin định ở lại câu giờ, anh có thể trốn tới thế giới của những giấc mơ ngay khoảnh khắc Tiamat giết cơ thể xác thịt của anh, nên anh bảo mọi người đừng lo, tuy nhiên khi thấy Tiamat có ma nhãn hóa đá thì liền chạy mất hút....

Chỉ còn vài chục mét nữa là tới nơi, Tiamat cũng chẳng ngạc nhiên khi chúng ta có thể chống đỡ lâu tới vậy, dẫu sao chúng ta cũng đã sống sót qua 6 Dị Điểm, trong lúc đang tụ năng lượng để chuẩn bị giết chúng ta, thì Leonidas tới.

Anh triệu hồi 300 chiến binh của mình và che chắn cho chúng ta, màn hình trắng xóa.

Chúng ta chưa kịp vui mừng khi được Leonidas đến tiếp viện thì đã sững sờ khi thấy cơ thể của Leonidas dần biến thành đá, Leonidas nói chiến khiên của anhchỉ có thể chống đỡ các đòn tấn công vật lý, chứ đòn tấn công bằng ma thuật thì... nằm ngoài khả năng của anh.

Nhưng anh vẫn đủ sức phản ngược lại đòn đó vào nữ thần kia, kẻ mà anh gọi là nữ thần Hy Lạp bị nguyền rủa, thể dung hợp của 3 chị em trên hòn đảo vô danh, Thần Thú Gorgon.

Tiamat/Gorgon:
"Vua Leonidas, sao ngươi dám phản lại đòn tấn công của ta, sao ngươi dám nói ra cái tên đó trước mặt ta?
Nhưng nhìn vào ngươi bây giờ, ta cũng chẳng cần phải làm gì thêm nữa.
Leonidas, kẻ đã bị bỏ rơi bởi chính đồng minh của mình, nhưng không bao giờ bỏ rơi người khác, một anh hùng thực sự. Nhưng ngươi giờ cũng giống như thế giới này vậy, sẽ sớm tan biến thôi."

Leonidas:
"Ha, không thể nào. Thế giới này, cũng như ý chí của ta, sẽ không bao giờ tàn lụi."

Leonidas hóa đá rồi tan biến.

Tiamat:
"Không thể? Nhân loại sẽ sớm bị diệt vong! Tự nhìn lại chính mình đi, nếu ngươi, người bảo hộ vĩ đại nhất của nhân loại, cũng chết một cách vô ích như thế này, ai sẽ cản ta đây?
Gầm lên các con! Không cần phải chờ đợi gì nữa, ta sẽ tấn công Uruk và đích thân giết vị vua đó! Hãy quét sạch tàn dư của giống loài hạ đẳng!"

Chúng đang tuyệt vọng thì Enkidu lên tiếng, nói việc hủy diệt con người chỉ là chuyện đơn giản, nhân loại không phải đối thủ của họ, mà là các nữ thần còn lại, nếu Tiamat tấn công Uruk lúc này, hiệp ước đình chiến giữa 3 nữ thần sẽ chấm dứt. Thế hệ quái vật thứ 2 sắp ra đời vốn là để phục vụ cho trận chiến đó, Enkidu khuyên Tiamat nên trở về Pháo Đài Máu Andromera (Bảo Cụ của Rider FSN) và kiên nhẫn hơn một chút.
Tiamat suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, nói rằng sau 10 ngày nữa sẽ tấn công Uruk, rồi bỏ đi.

Chúng ta hỏi Enkidu đang toan tính gì khi cứu chúng ta, Enkidu nói nếu Tiamat hủy diệt loài người ngay bây giờ, 2 nữ thần còn lại có thể trở nên nghiêm túc hơn, và trong trường hợp xấu nhất họ sẽ liên minh để đánh bại Tiamat, anh sẽ để cho con người tiếp tục tồn tại cho tới khi kế hoạch sẵn sàng.

Anh cũng không giấu thân thế của mình nữa, tên thật của anh là Kingu, thực thể đứng trước mặt chúng ta là cơ thể và tâm trí của Enkidu, dung hợp với tâm trí của Kingu.

Kingu tự nhận mình là "loài người mới" sẽ thay thế nhân loại cũ tiếp tục sống trên thế giới và bảo chúng ta hãy chấp nhận khi cái chết tới với mình, anh sẽ giết chúng ta theo cách ít đau đớn nhất có thể, đó là ân huệ lớn nhất anh có thể cho chúng ta. Nói rồi bay mất.

Trở lại bên trong bức tường, binh sĩ đang sợ hãi vì sự xuất hiện của Tiamat cùng sự ra đi của Leonidas, Benkei lúc này tới nơi và biết được Ushi đã chết, Benkei nói về lúc Ushi nhận ra Tiamat xuất hiện, cô đã ngay lập tức quay lại giúp chúng ta.

"Ngài ấy ngay lập tức chạy tới chỗ mọi người để giúp với tốc độ nhanh nhất có thể, còn tôi thì... lại không làm được vậy.
Không phải tôi không thể theo kịp tốc độ của ngài ấy, mà là vì tôi đã dừng lại, tôi đã sợ rằng mình không phải đối thủ của vị nữ thần đó. Tôi sợ chết.
Chỉ vì vậy mà tôi đã để Yoshitsune đại nhân chiến đấu một mình. Thay vì cùng với chủ nhân chiến đấu, tôi đã chạy trốn khỏi nó.
So với Benkei thì tôi chỉ là một kẻ hèn nhát vô dụng, giờ tôi đã chẳng còn chút lý do nào để chiến đấu nữa rồi." (trong câu nói này có chi tiết đặc biệt)

Mashu bảo Benkei đừng tự trách mình nhưng Benkei không nghe, nói rằng anh sẽ chiến đấu với quái vật với hơi thở cuối cùng, như một hình phạt cho sự hèn nhát của mình, nói rồi Benkei đi khỏi tường thành.

Lúc này các binh sĩ đang run rẩy tự an ủi nhau, họ hét lớn những điều Leonidas đã dạy họ, mặc dù nụ cười trên gương mặt chỉ là giả tạo, nhưng nó cũng giúp họ trấn an lại đôi chút.

Mashu mừng vì mọi người không mất đi ý chí chiến đấu. Romani cũng vậy, chúng ta có được kha khá thông tin từ trận chiến này, vậy nên phải cố gắng không lãng phí sự hi sinh của Leonidas và Ushi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ushi tỉnh dậy, 2/3 thân người bị dính trong một bức tường thịt, cô đang ở trong Pháo Đài Máu Adromeda.

Cô nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc ở gần đó, và một giọng nói lạ cất lên, bảo những đứa trẻ hãy trốn đi.

"Hãy đi theo những cây gỗ được đánh dấu, và tránh xa những cây gỗ màu đen.

Ta không đảm bảo được mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng chỉ cần tới được hồ nước và ở gần đó, mấy đứa sẽ sống được ít nhất 10 ngày nữa.

Đi đi, việc đi vào những cây gỗ đen với quái vật hay đón chào tận thế cạnh bờ hồ, là do mấy đứa tự quyết định."

Một lúc sau Kingu xuất hiện, bước tới chỗ Ushi, Ushi ngay lập tức nhận ra mục đích của nơi này, là một nhà máy sản xuât quái vật, và cơ thể của cô đang bị hấp thụ thành nguyên liệu cho nó, Ushi chế nhạo Kingu rằng cuối cùng thì "các con" của Tiamat cũng chỉ là công cụ cho cô ta sử dụng. Nói chưa hết câu thì Kingu xé banh người Ushi ra, nói rằng nếu giờ anh đưa trứng quái vật vào người Ushi ( ͡° ͜ʖ ͡°), rồi cô sẽ dần biến đổi thành quái vật, thứ duy nhất con lại chính là cảm nhận của cô, khi mất đi khả năng điều khiển chính cơ thể của mình, đó là hình phạt cho cô.
Ushi vẫn không dừng khiêu khích Kingu, nói rằng việc anh thả những đứa trẻ đi là ngu ngốc khi đã cho chúng một niềm hi vọng. Kingu nói anh không giống Tiamat, anh chỉ giết khi cần thiết, những đứa trẻ không thể chiến đấu không phải là mối nguy với anh, nên không cần phải giết chúng. Ushi lại càng lớn tiếng hơn, gọi Kingu là kẻ nửa mùa, một gã hề thực sự, là người giúp đỡ Tiamat hủy diệt thế giới, vậy mà lại đi cứu vài ba sinh mạng cỏn con, nói thì lớn mà chẳng có gan ra tay, là một kẻ đáng cười.

Lần này thì Kingu thực sự giận, thay vì đưa trứng quái vật vào người Ushi, anh sẽ mang cô đến cho Tiamat xử lý, sức mạnh của Tiamat "Chaos Tide" khiến bất kì sinh vật nào rớt vào đó đều trở thành con của Tiamat, servant cũng không ngoại lệ, anh muốn thử xem Ushi sẽ biến thành loại quái vật thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro