part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất gần cả ngày mới lôi được Ishtar tới Kutha, Ishtar vẫn không từ bỏ ý định trốn mất, tuy nhiên cô cũng nói nếu Lucoa không ở đây thì cô đã có thể dùng vũ lực để chạy mất rồi. Lần này tới âm giới Merlin cùng Lucoa sẽ không đi theo, bởi luật lệ ở âm giới rất khác biệt, kẻ yếu vẫn hoàn kẻ yếu, nhưng kẻ mạnh bước vào đây thì lại càng yếu hơn, nghĩa là với ai đó mạnh như Lucoa bước vào âm giới, cô sẽ trở thành siêu yếu. Ishtar thắc mắc Ana đâu, nhưng từ lúc ở cổng thành đó chúng ta chưa về nhà nghỉ và cũng không có thời gian nên chưa gặp lại Ana. Giờ vấn đề là làm thế nào để tới được âm giới, Ishtar lúc này bảo Mashu ôm chặt chúng ta rồi dùng cung bắn thủng một lỗ to trên mặt đất khiến chúng ta rơi vào đó, Ishtar cũng bay theo chúng ta, nói rằng cô có thể dịch chuyển tới âm giới nhưng làm vậy sẽ rất nguy hiểm, nếu lỡ như bị khóa sức mạnh ngay lúc đó thì chỉ có chết, vậy nên cứ đơn giản là đục một lỗ từ trên xuống là được. Romani nói với chúng ta anh sợ sẽ không liên lạc được, nhưng thật không ngờ là âm giới lại ở ngay dưới lòng đất, ở thời đại này âm giới, thượng giới vẫn chưa biến thành những thứ vô hình, chúng thực sự liên kết với thế giới của con người.

Trên đường xuống chúng ta để ý có những chiếc lồng với nhiều quả cầu sáng ở bên trong, Ishtar giải thích đó chính là linh hồn người chết, thường thì linh hồn con người sẽ tan biến khi cơ thể của người đó bị phá hủy, tuy nhiên với những linh hồn nhận được sự yêu thích của Ereshkigal thì không được như vậy, họ bị giữ trong những chiếc lồng gai tới hàng ngàn năm. Chúng ta hỏi xem vậy Ereshkigal đang ở đâu, Ishtar trả lời rằng cô ở trong tòa lâu đài của mình đằng sau 7 cánh cổng, thực ra thì Ereshkigal cũng không thể rời khỏi tòa lâu đài đó. Chúng ta tới với cánh cổng đầu tiên, Ishtar bảo rằng các cánh cổng đều sẽ hỏi chúng ta một câu hỏi rất công bằng để đánh giá người được hỏi. Cánh cửa nói rõ tên của chúng ta (Gudako) trước khi hỏi , câu hỏi của cánh cửa đầu tiên là, giữa Ishtar và Ereshkigal, ai là người xinh đẹp hơn, đương nhiên chúng ta chọn Ereshkigal khiến Ishtar..... (đoạn này nếu các bạn chọn Ereshkigal thì đánh sẽ dễ hơn, còn nếu chọn Ishtar thì đánh sẽ khó hơn). Sau khi đánh xong Ishtar vẫn chưa hết giận, tuy nhiên đang chảnh thì Ishtar tự dưng bị bé lại 1 chút. Ereshkigal xuất hiện thông qua 1 hồn ma và chế giễu Ishtar, lần trước tới đây (trong truyền thuyết), Ishtar đã bị 7 cánh cổng tước đi 7 bảo vật bao gồm trang sức, quần áo, vv... Nhưng giờ khi không còn bất kì báu vật nào nữa thì chính cơ thể của Ishtar sẽ bị tước bỏ, Eresh khiêu khích chúng ta hoàn thành cả 7 cánh cổng để có thể tới gặp cô, rồi biến mất.
 Chúng ta lo sợ rằng Ishtar sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình nhưng không, thật ngạc nhiên khi mới vài giờ trước cô còn trốn để không phải xuống âm giới, Ishtar có vẻ rất quyết tâm theo chúng ta tới cùng. Sau khi qua cánh cổng thứ 2 (thực ra nếu bạn chọn Ereshkigal làm đáp án cho các câu hỏi thì Ishtar sẽ bị kiểu độc thoại nội tâm: "Gudako chọn thế là để qua cửa cho dễ thôi, để qua cửa cho dễ thôi, không phải thật đâu! =)) ) thì Ishtar 1 lần nữa bé lại, lúc này thì quá mệt nên Ishtar bảo sẽ để chúng ta đánh, cô đi nghỉ chút, tới cánh cửa thứ 3 thì Mashu bảo, giờ Ishtar không đánh nữa, có lẽ chúng ta nên chọn Ereshkigal cho tất cả các câu hỏi để dễ thở hơn thì Ishtar lại hừng hực khí thế chuẩn bị nghênh chiến thử thách ở cánh cổng thứ 3, đột nhiên 1 giọng nói lạ vang lên:

"Chà, miệng lưỡi sắc xảo quá, hóa ra cô bé cũng có chút dũng khí đấy nhỉ.
Ừm, đúng vậy, cô bé. À mà, đúng là bé thật"

Mashu: "Có gì đó sau tảng đá đằng đó, Senpai!"

Gil: "Ha ha ha ha, ta có lời khen cho việc các ngươi xuống tận đây để đón bản vương. Những kẻ mới tới, đừng sợ hãi cái lạnh của âm giới, nếu muốn bản vương có thể dẫn các ngươi đi 1 vòng thăm thú."

Masuh: "Bệ hạ? Sao ngài lại ở đây, bọn tôi tưởng ngài đã bị bắt bởi Ereshkigal?"

Gil: "Làm gì có, còn tại sao ta lại ở âm giới á? Âm giới cũng như cái vườn sau nhà của ta vậy, vậy nên việc ta có mặt ở đây cũng không có gì lạ, dù sao thì ta cũng từng xuống đây vài lần rồi.
Dù đúng là ta đột tử không rõ nguyên do, nhưng khi đám hồn ma đó tới, ta đã... mà các ngươi không biết ta có một kĩ năng "giúp ta tìm đại một chỗ ẩn nấp nào đấy, giấu đi sự tồn tại của mình và không thể bị nhìn thấy"? Phải, chính là (Presence Concealment) Ẩn Thân Rank EX!!"

Về cơ bản thì Gil cũng giống như Ishtar đáng lẽ phải chịu lời nguyền khi đi qua những cánh cổng (do cả hai đều có phần "thần" trong người? Cái này mình không rõ), nhưng do đã chết nên Gil được miễn cái đó, đổi lại thì cũng vì do đã chết nên hiện giờ Gil chiu sự chi phối của Ereshkigal, khiến cho anh không thể tự mình thoát khỏi đây được. Anh ra lệnh cho chúng ta vượt qua các cánh công và đánh bại Ereshkigal, đưa anh về mặt đất.

Trải qua màn Uruk Talkshow của Gil cùng Ishtar về những vấn đề trên trời dưới biển thì cánh cửa cũng chả biết phải làm gì ngoài câm nín, thôi trở lại với diễn biến câu truyện.

Gil: "Ấy, nãy giờ quên mất.
Bản vương cho phép ngươi được nói, câu hỏi để đánh giá bọn ta là gì hỡi cánh cửa kia?"

Cánh cửa hỏi chúng ta nếu được chọn đồng đội để chiến đấu cùng, chúng ta chọn Gil hay Ishtar -> chọn Gil cho dễ đánh nè.

Sau khi dọn dẹp xong quái, Gil cười nói rất vui vẻ, chính Ishtar cũng ngạc nhiên khi chưa từng thấy Gil vui tới vậy, đúng lúc đó thì:

"Waa, ta lại nhỏ đi nữa rồi, lỡ cha mà thấy mình thế này thì biết nói sao đây."

Gil: "Hahahahaha! Này Gudako, Roman, các ngươi không có gì để ghi lại khoảnh khắc này à, cái mà hay kêu tích tích lúc chạy đâu rồi, đem ra đây ngay cho ta." (camera?)

Ishtar: "Ta đang buồn lắm rồi đấy nhá!!"

Ishtar húc vào Gil, Gil đùa rằng nếu không có Mashu đỡ hộ thì có khi anh đã rơi xuống địa ngục rồi, lúc này chúng ta thắc mắc và được giải thích là ở dưới âm giới vẫn còn một tầng nữa, gọi là địa ngục, một đại dương vô tận, đại dương khởi nguồn cũng như là kết thúc của sự sống, tuy nhiên người cai quản nó, thần Enki hiện đã biến mất, nên nếu rơi xuống đó thì một đi không trở lại.

Mashu hỏi rằng đó có phải là nơi mà Gil tới để tìm kiếm thần dược trường sinh hay không, và liệu nó có liên quan gì tới Enkidu, khi mà theo truyền thuyết thì Enkidu đã xuống âm giới này để tìm hiểu và nói lại cho Gil biết thần dược trường sinh hình thù ra sao.
Nói đến đây Gil chỉ cười trừ rồi quay ra chỗ khác, Ishtar thì bảo sự thật khác với truyền thuyết nhiều.

Hồi xưa khi Gil mới này ra ý tưởng sáng chế nhạc cụ gì đó, do quá vui mừng nên đã mở tiệc ăn uống 3 ngày liền, Ereshkigal ở dưới âm giới chịu hết nổi tiếng ồn liền mở một kẽ hở liên kết trên cánh cửa tới âm giới, do đang say quá nên Gil lỡ chân ngã vào đó, Enkidu thấy vậy đành phải xuống âm giới phục vụ cho Ereshkigal và xin cô thả Gil ra. Gil thì bảo nếu không phải do Ishtar nhõng nhẽo đến nhờ thì ngay từ đầu đã chẳng có nhạc cụ nào cả.

Lúc này Mashu hỏi rằng Enkidu có vẻ kính trọng Ereshkigal, vậy giữa 2 người họ có mốii quan hệ gì đó?

Gil: "Đương nhiên, tên đó thì mặc định ghét là Ishtar rồi, vậy nên rõ ràng là hắn sẽ kính trọng Ereshkigal, người đối lập với Ishtar. Chính Ereshkigal cũng là người lưu giữ cơ thể của hắn ở âm giới, bởi không muốn một thần khí như vậy rơi vào tay con người.
Nghĩ như vậy, Ereshkigal đưa cơ thể của Enkidu xuống âm giới, nhưng cách đây không lâu trước khi các ngươi tới, ta có đến thăm mộ của Enkidu và nhận ra cơ thể của hắn không còn ở đấy nữa."

Mashu nói vậy có nghĩa Kingu thực chất chính là Enkidu? Nhưng Ishtar phủ nhận, linh hồn của Enkidu đã bị phá hủy bởi các vị thần, nếu là dưới dạng Anh Linh thì còn có thể, chứ không có cách nào Enkidu lại có thể sống lại như một sinh vật sống vậy được.

Tới với cánh cổng thứ 4, cánh cổng hỏi nếu được dâng hiến mình cho một nữ thần, chọn ai -> Ereshkigal.

Sau khi đánh xong thì Romani mới để ý nãy giờ các cánh cổng toàn hỏi mấy câu vớ vẩn. Ishtar cố bào chữa là hồi cô xuống các câu hỏi khác lắm, nhưng có vẻ không ăn thua.

Cánh cổng thứ 5, lại 1 câu hỏi linh tinh, nói về thực phẩm chất béo gì đấy, bảo là ăn uống không điều độ sẽ gây hại cho sức khỏe, hỏi xem giữa Ishtar + ăn uống linh tinh, và Ereshkigal, chúng ta chọn ai (wtf câu hỏi), Mashu cũng giảng giải là nhớ ăn uống với tỉ lệ 1 cơm – 6 thức ăn, nhớ ăn nhiều rau, nói chung là chọn Ereshkigal -> đi tiếp.

Sau một vài khung cảnh nháy nháy mà có lẽ là bên DW lười viết quá nên cho qua luôn 2 cánh cổng cuối, Ishtar than vãn, khi hiện giờ cô chỉ còn bé bằng lòng bàn tay. Gil thì nhanh chóng bảo chúng ta hướng tới lâu đài của Ereshkigal, anh sẽ hỗ trợ chúng ta, dù sao đây cũng là 1 trong 3 nữ thần mà trước sau gì họ cũng cần giải quyết, nhưng giải quyết ra sao, Gil bảo đó là việc của chúng ta. Tới nơi, nhìn vào cái gọi là cung điện của Ereshkigal, Mashu bảo trông giống 1 cái nghĩa trang hơn, heo hút không 1 sự sống, chẳng có bất kì thứ gì, Gil bảo đương nhiên là vậy, bởi đây là âm giới, những định nghĩa "đẹp" hay "lộng lẫy" không tồn tại ở đây, đột nhiên:

Gil: "Ta nói đúng chứ, hỡi kẻ đang ở trong bóng tối kia, nữ vương của ác linh Garula, Ereskigal?"
Đúng lúc này thì chúng ta lạnh sống lưng, Romani bảo nhiệt độ xung quanh chúng ta đột ngột giảm mạnh, nếu cứ tiếp tục thì đến thở cũng khó, thậm chí là mất mạng. Một hồn ma hiện ra, là Ereshkigal:

"Đừng ra vẻ cái gì cũng biết thế nữa tên vua bán thần kia, ngươi nên quỳ gối xin tha mạng đi thì hơn. Tuyệt vọng đi hỡi con người, Ta là nữ vương của cái chết, nữ vương của âm giới, một trong ba nữ thần, Ereshkigal.

Romani nói nhiệt độ vẫn chưa ngừng giảm, chúng ta cần đánh bại Ereshkigal càng nhanh càng tốt. Ishtar thì nói đểu Ereshkigal toàn ra vẻ ta đây là trùm cuối, nói là do thấy mình đẹp nên ủ mưu diệt mình, nhưng xấu thì vẫn hoàn xấu mà thôi.

Ereshkigal: "Ngươi dám bảo ta xấu? Một nữ thần phải luôn có cái giá của mình, đâu thể cứ thích là tùy tiện xuất hiện được, nhưng sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn thôi, đừng có được nước làm tới.
Mà thật ra cứ phải nói chuyện kiểu này cũng làm ta mệt lắm rồi! Chống mắt lên mà xem, hình dạng thực sự của ta!"

Hồn ma biến thành Ereshkigal. Tất cả mọi người đều mắt chứ a mồm chữ o.

Ereshkigal: "Ha ha ha! Ngạc nhiên chưa? Đương nhiên là ngạc nhiên rồi!
Sao nào? Các ngươi tưởng ta là cái hồn ma kia thật à? Là ngụy trang, ngụy trang thôi lũ đần à. Thế nào Gudako, ngạc nhiên không?"

We: Ờm?
Ereshkigal: "P-Phản ứng kiểu gì vậy?
Sao lại thế được? Đáng lẽ, đáng lẽ theo như trong sách thì chúng ta phải chuyển đến cảnh "nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt" rồi chứ?
Là trong sách con người viết vậy mà, sau đó thì đến cảnh "tay bắt mặt mừng" chứ?"

Mashu: "Master, nữ thần Ereshkigal đang vừa ngồi vừa ôm đầu, chúng ta hạ nữ thần này chứ ạ?"

Trở lại nghiêm túc, Ereshkigal bảo rằng cô sẽ giết chúng ta, đoạt lấy Chén Thánh và đem cả Uruk xuống âm giới này để cai quản. Ngoài ra thì chúng ta còn biết được Ereshkigal vốn không hề cố ý kéo Gil xuống đây bởi lần trước Gil xuống âm giới đã gây rất nhiều rắc rồi cho cô. Gil hỏi tiếp tại sao một vị thần của Uruk như Eresh, lại gia nhập liên minh 3 nữ thần? Nếu Ereshkigal tự nhìn nhận mình là một nữ thần của Uruk thì Gil có quyền phán xử với tư cách là 1 vị vua, chúng ta biết thêm một luật lệ nữa của các vị thần Lưỡng Hà, một khi nhà vua đã nhận được vương ấn, thì hành động từ bỏ mạng sống của mình cùng vương ấn có thể giúp vị vua đó sai khiến được cả các vị thần, dù chỉ một lần duy nhất. Gil hỏi về trách nhiệm mà Ereshkigal đang mang trên mình, tại sao lại rời bỏ nó, nhưng có vẻ cuộc nói chuyện không đi đến đâu khi góc nhìn của 2 người là khác nhau.

Ereshkigal: "Ý ta đã quyết, nói nữa cũng vô ích. Tất cả các người đều sẽ bỏ mạng dưới mũi thương của ta.
Nhưng còn câu này ta muốn hỏi. Gudako, trong suốt từng ấy thời gian tưởng chừng như vô tận, ta cai quản các linh hồn ở âm giới. Ta không có lấy một sở thích, chẳng biết buồn vui là gì, chẳng có lấy một người bầu bạn. Đúng vậy, chẳng có gì cả, vậy mà cũng từng ấy thời gian, ta phải ngắm nhìn nửa kia của mình bày đủ trò tiêu khiển, bay lượn tự do trên bầu trời, tùy ý làm những gì cô ta thích.
Biết được những chuyện đó rồi em có còn nghĩ ta đang làm điều sai trái không? Em có còn nghĩ việc ta thu thập linh hồn của nhân loại là không đúng?
Ta đã cô độc suốt bao lâu nay...
Ta đã làm việc chăm chỉ bấy lâu nay.... chẳng phải đến lúc, ta cũng nên được một phần thưởng cho công việc của mình rồi sao?"

Chúng ta có 2 lựa chọn 1 là thông cảm, hai là nói ra sự thật, hãy cùng nói ra sự thật:

We: "Thực ra thì, chẳng phải đó là nghĩa vụ sao?"

Ereshkigal: "?"

Gil: "Ngươi không hiểu thật hay là không chịu hiểu? Chẳng có phần thưởng nào cho một nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành cả, đó chính là định nghĩa của 2 từ "trách nhiệm" đấy.
Khi đối mặt với những khó khăn nằm trong trọng trách của mình, người có thể than vãn thoải mái, thậm chí từ bỏ nó để tìm ra một con đường khác tốt hơn, nhưng đừng bao giờ tự làm giảm giá trị bản thân với cái suy nghĩ "việc đảm nhận trách nhiệm này" là một sai lầm.

Chẳng ai lại đi tán dương một người chỉ vì hắn chịu nhiều khổ nhọc trong công việc cả.
Người ta chỉ tán dương nếu công việc đó được hoàn thành sau những khó khăn khổ nhọc của hắn.
Sự đau khổ của ngươi, sẽ là của riêng mình ngươi, ngươi không thể bắt người khác phải thấu hiểu và thông cảm cho mình được. Thay vào đó hãy thể hiện qua hành động có thể khiến người khác thấy cảm phục, đó là những gì Gudako muốn nói đấy."

Ereshkigal: "T-ta chẳng làm gì sai cả! Dù chỉ một người đồng tình với ta thì ta không sai! Nỗi đau của ta, sự căm hận của ta, người bảo nó chẳng là gì? Vậy thì tự mình trải nghiệm nó đi!"

Ereshkigal biến thành 1 hồn ma bự và tấn công chúng ta. Đương nhiên là chúng ta thắng khi mà Ereshkigal khá là yếu khi đánh với người còn sống. Gil hết bị ràng buộc và Ishtar trở lại kích cỡ bình thường

Ereshkigal: "Ha, giờ việc cần làm chỉ là lấy đầu ta thôi đúng không? Cái kết của một nữ thần bị lừa gạt bởi Vua Pháp Thuật, của nữ thần muốn chiếm cả Uruk cho riêng mình..."

Ishtar: "Ngươi còn lời nào để nói không? Gudako dễ tính lắm, biết đâu sau khi nghe xong em ấy sẽ xem xét lại."

Ereshkigal: "Không cần đâu. Ishtar, cô có thể sẽ cố gắng giãy giụa để sống cho tới tận phút cuối, nhưng ta sẽ không cầu xin tha mạng. Ta không phải người như vậy.

Nữ vương của cái chết mà lại sợ chết? Không còn cái kết nào có thể thê thảm hơn nữa. Ta là nữ thần đã cướp đi vô số linh hồn, sát hại vô kể sinh linh, giết ta đi, ngay tại đây."

Ereshkigal đang tự gán cho mình là cái ác và bảo chúng ta giết cô, đương nhiên là chúng ta không giết cô nhưng cô cứ một mực đòi chết, bỗng nhiên một giọng nói bí ẩn vang lên.

"Ngu muội...
Ta đành phải chấm dứt "nó" tại đây vậy, Ereshkigal."

Mashu hét lên rằng có ai đó ở đằng sau Ereshkigal nhưng không kịp, một nhát chém, máu bắn tung tóe, Ereshkigal gục xuống.

Chính là ông lão mà chúng ta gặp hồi trước, Ziusudra:

"Thật quá non nớt, kể cả nếu ngươi muốn làm vậy thì chí ít cũng phải đợi sau khi việc này xong chứ"

Không 1 chút chần chừ, Ishtar giận giữ tấn công ông lão nhưng không có đòn tấn công nào trúng đích cả.

Ông lão: "Bình tĩnh lại đi. Nhìn cho kĩ xem, thứ ta cắt đứt không phải là sinh mạng của cô ta, mà là khế ước của liên minh nữ thần."

Lúc này Ereshkigal hoảng hốt tỉnh dậy, tưởng mình bị chém thật. Gil hỏi ông lão xem ông là ai, khi mà rõ ràng ông không phải do Vua Pháp Thuật triệu hồi, cũng không phải do anh triệu hồi, và khả năng cao cũng không phải là Chaldea. Nhưng ông chỉ bảo mình tới từ địa ngục để giúp, là một kẻ lão vô danh. Ông quay sang nói với Ereshkigal, bảo rằng đừng tự dối lòng nữa, cô vốn rất yêu quý con người, cô gia nhập liên minh vốn là để làm vậy, mục đích đưa toàn bộ linh hồn của nhân loại xuống âm giới, thực chất là để bảo vệ những linh hồn đó. Mặc dù ra sức chối cãi nhưng rõ ràng Ereshkigal đã bị ông lão nhìn thấu, thêm vào đó Mashu nói các cơ thể bị tước đi linh hồn vẫn nguyên vẹn, vậy nên chỉ cần Ereshkigal để cho linh hồn trở lại là có thể cứu sống họ. Gil cũng nói thêm, tổng cộng ở cả Uruk và Kutha, Ereshkigal mới chỉ tước đi tổng cộng 1200 người, so với 2 nữ thần còn lại thì con số này chẳng thấm vào đâu, mặc dù Ereshkigal đã rất cố gắng....
Cuối cùng phải dùng tới mỹ nữ kế, đem chúng ta ra dụ Ereshkigal mới đồng ý làm đồng minh, một phần cũng do ông lão kia đã cắt đứt liên kết giữa 3 nữ thần. Nói tới nói lui, tới khi quay lại thì ông lão đã biến mất không dấu vết.

Tuy nhiên về cơ bản thì Ereshkigal vẫn là nữ vương của âm giới, không thể cứ thích là lập khế ước với chúng ta (như Ishtar) được, vậy nên cô hẹn sẽ giúp đỡ chúng ta nếu có cơ hội, chúc chúng ta may mắn rồi biến mất.

Chỉ còn 1 ngày trước khi Tiamat tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro