Part 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc giả: :).

Editor: Lệ Cung Chủ

Đỗ Trạch cảm thấy hắn như đang ngồi trên thuyền, nhoáng lên nhoáng xuống làm cho hắn chóng mặt, hắn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng trĩu, bỗng dưng một con sóng to đánh tới, đầu của hắn bị xô từ trên cổ rớt xuống.

Tên xuẩn manh nháy mắt đã bị làm tỉnh lại, khứu giác khôi phục trước tiên, mùi cỏ xanh thơm ngát lượn lờ quanh mũi; sau đó là xúc giác, mặt của hắn như dính một mảnh tơ lụa nhẵn bóng lành lạnh; kế tiếp là thị giác, đập vào mắt hắn là tấm vải màu trắng, đường thêu màu lam dày dày đặc đặc khâu ra hoa văn xinh đẹp; cuối cùng là thính giác, hắn nghe được thanh âm Tu cực gần ghé vào lỗ tai hắn: "Tỉnh?"

Đỗ Trạch nâng đầu nặng trĩu tựa như vẫn còn trong mơ, hắn kinh hoảng phát hiện bản thân lúc này đang được cõng trên lưng Tu. Chung quanh như trước là một mảnh tuyết trắng xóa, nhưng mà lúc này đã không còn ở trên ngọn núi nơi cỏ tuyết mọc nữa, hắn ở trên lưng Tu, Edie thì đi bên cạnh, thoạt nhìn như là đang... Xuống núi?

Hồi ức cuối cùng là hắn đang cầm bình rượu của Edie lên. Đỗ Trạch không khoẻ cau mày, đầu của hắn lúc này đau từng hồi, thoáng tưởng tượng thứ gì đó thì sẽ càng đau hơn, thậm chí sinh ra lỗi giác miệng và mặt đều đang sưng phát đau.

Say rượu thật đáng sợ... 〒▽〒

"Chúng ta, đang xuống núi?"

"Ừm." Tu thản nhiên đáp lời: "Nhiệm vụ đã hoàn thành."

Nói cách khác trong lúc hắn say rượu, cỏ tuyết đã được hái, khuyển địa ngục ba đầu cũng đã bị thu phục? Động tĩnh lớn như vậy mà không hề khiến hắn bừng tỉnh, hắn rốt cuộc say như chết, tên xuẩn manh trì độn suy nghĩ. Hắn ấn huyệt thái dương co rút đau đớn, ngây ngây ngốc ngốc nhìn sườn dốc phủ tuyết. Từ khi vừa mới bắt đầu, Đỗ Trạch đã cảm thấy chính mình quên một chuyện nào đó rất nghiêm trọng.

Là chuyện gì nhỉ?

Thẳng đến khi ánh mắt đăm đăm nhìn thấy trận tuyết lở đang ào tới, tên xuẩn manh mới bừng tỉnh đại ngộ: Chính là ngươi, tuyết lở quân.

... Ơ?

Ở trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, tuyết đọng dày cộm cuồn cuộn ào xuống như một con rồng tuyết, thanh thế sắc bén vọt về phía bọn họ, phản ứng đầu tiên của Tu là bảo vệ Đỗ Trạch ở trong lồng ngực. Sóng khí do tuyết lở hình thành thổi tung mái tóc trắng của Tu về phía sau, y nhìn chằm chằm tuyết lở càng ngày càng gần kia, rất nhanh ngâm xướng chú văn.

Một khắc tuyết đọng sắp ập vào, dưới chân Tu và Đỗ Trạch mọc ra một đóa hoa màu đỏ tím, nó dán tại trên mặt tuyết, một hơi nuốt hai người vào trong. Này kỳ thật là một loại thực vật ma pháp thuộc hệ công kích, lúc này vừa kịp thời dùng để tránh thoát tuyết lở trùng kích.

"Ầm ầm ầm —— "

Không biết qua bao lâu, núi tuyết lại khôi phục sự tĩnh lặng ngày xưa. Bỗng dưng, một đóa hoa xinh đẹp phá mở tuyết đọng, nó nở từng cánh, lộ ra Tu và Đỗ Trạch. Đưa mắt nhìn một mảnh trắng xoá, Edie không biết đã trôi dạt về nơi nào.

Vầng sáng xám mờ ảo của khế ước hiện lên, một con khuyển dài năm thước xuất hiện ở trên mặt tuyết, lông toàn thân màu đen sáng óng ánh, tổng cộng có ba cái đầu, mỗi cái đầu có thể phóng thích một hệ ma pháp, phân biệt từ trái sang phải là ánh mắt màu xanh, màu đen, và màu đỏ, đại diện cho phong hệ, hắc ám hệ và hỏa hệ. Lúc cái đầu phía ngoài cùng bên trái uy phong lẫm liệt của Cerberus —— tạm gọi là tiểu thanh —— nhìn thấy Đỗ Trạch, nó liền cứng đờ, sau đó mạnh mẽ lôi kéo đầu tiểu hắc chính giữa, tiểu hắc không kiên nhẫn quay đầu miết hướng Đỗ Trạch, sau đó ánh mắt cũng trừng lớn, tiểu hồng ngoài cùng bên phải vẫn ngóc lên ngóc xuống ý định thăm dò Đỗ Trạch nhưng bị hai cái đầu kia che khuất: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lại một con ma thú chao đảo vì tên xuẩn manh.

Dưới sự trấn an của Tu, Cerberus rốt cục cụp đuôi nằm phục trên mặt đất run rẩy, nó cụp lỗ tai xuống, để cho một cái đầu chấp hành mệnh lệnh đi tìm người của Tu, hai cái đầu còn lại chăm chú nhìn Đỗ Trạch. Đỗ Trạch cảm thấy được hắn say rượu không tham dự nhiệm vụ thật sự là quá tốt, nếu hắn tham gia, Cerberus tuyệt đối vừa lên sân khấu trong nháy mắt sẽ sợ tới mức rời màn, sau đó đoàn manh sủng của Tu đã mất đi một con mèo tinh sau lại tổn thất một con chó tinh.

Ở dưới sự dẫn đường của Cerberus, bọn họ đi tới một cái vực băng. Gió lạnh buốt từ dưới khe sâu thổi lên, đại não Đỗ Trạch rốt cục tỉnh táo vài phần, hắn nhìn thấy Edie đang bám vào nhánh cây, cũng nhìn thấy Tu đi đến bên bờ vực.

"Kéo ta lên với —— "

Đỗ Trạch ấn huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau: Hắn cần phải ngăn cản Tu, hay để cho Tu tự mình lựa chọn?

Ngay tại thời điểm Đỗ Trạch còn do dự, tiếng vang lớp băng vỡ truyền đến, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, lời nói như trút được gánh nặng của Edie truyền đến: "Cảm ơn."

Đỗ Trạch khiếp sợ ngẩng đầu, trên vách băng, Edie ngồi dưới đất lau đi mồ hôi lạnh, Tu thần sắc lạnh lùng đứng ở một bên.

—— Vì sao Tu lại cứu Edie lên?

Cho tới lúc quay về thị trấn Snowy, Đỗ Trạch vẫn như trước chìm trong mê mang. Edie dường như khẩn cấp cầm cỏ tuyết đi cứu người, Đỗ Trạch cũng bởi vậy lần đầu tiên gặp được Lala. Cô gái nằm ở trên giường kia là thanh mai trúc mã với Tu, làn da như bị hỏa thiêu, bên trên phủ kín mụn nước, dưới đáy hiện lên màu trắng đỏ. Ở dưới tác dụng của cỏ tuyết, vết bỏng bị thối rữa dần dần chuyển biến tốt đẹp, đã gần như có thể nhìn ra dung mạo vốn dĩ tú lệ của cô gái kia.

Trong nguyên văn, sau khi Tu giết chết Edie thì trở về cứu Lala, ở dưới sự săn sóc của y, Lala chậm rãi khôi phục. Có tinh linh hình thái cùng với khí chất thần thánh làm tăng độ hảo cảm, Lala tự nhiên dần dần yêu tinh linh Tu, sau đó chính là bị tra —— Tu nói với Lala: nàng ở chỗ này chờ ta, chờ ta quay về Tinh Linh rừng rậm xử lý tốt mọi chuyện rồi sẽ đến đón nàng. Lala vui vẻ đáp ứng, sau đó nàng không còn gặp lại tinh linh đã nói sẽ sống cùng nàng nữa.

Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, quả thực Tu trong nguyên văn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Mà hiện tại... Đỗ Trạch nhìn Edie canh giữ ở bên cạnh Lala. Có Edie ở đây, việc săn sóc Lala làm sao còn đến phiên "Người xa lạ" như Tu chứ, vậy tình tiết lúc sau hoàn toàn sẽ không triển khai. Tu hiện tại không những không giết chết Edie, ngay cả Lala cũng buông tha sao?

"... Vạn phần cảm tạ các vị!"

Giữa công hội lính đánh thuê ở thị trấn Snowy, Edie vừa kích động vừa bất an hỏi lại một lần nữa: "Thật sự không cần thù lao sao?"

Tu cất kỹ chứng nhận lính đánh thuê đã thăng lên cấp D của mình, lạnh lùng lắc đầu, y kéo Đỗ Trạch bắt đầu đi ra ngoài.

"Nếu có cần, xin cứ việc tới tìm ta!"

Edie đuổi theo tới cửa, hô to với hai bóng dáng dần đi xa kia, tuyết lớn bay tán loạn che khuất tầm nhìn của hắn, rất nhanh không còn nhìn thấy tinh linh cùng nhân tộc kia nữa.

Tiểu phượng hoàng từ trong mũ bông ló ra, cái đầu nhỏ bị tuyết trắng bao trùm, nó lắc lắc, ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết không ngừng rơi xuống mà phát ra tiếng kêu vui vẻ. Đỗ Trạch nhìn Tu bên cạnh, rốt cục nhịn không được hỏi: "Ngươi không hận bọn họ sao?"

Tu lắc đầu —— những người này đã không còn đáng để y chú ý. Nhưng mà cho dù không còn hận thì cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Kẻ đó sẽ trông chừng dùm bảo vật mà y đã từng muốn, nhưng chỉ có thể nhìn lại không thể đụng vào, sau đó vẫn cứ tiếp tục bù đắp, nhưng vĩnh viễn không thể được tha thứ.

Đỗ Trạch cảm thấy cuộc đời này thật đáng giá: Manh chúa ngươi quả thực manh hóa sao, tiểu sinh thế nhưng cũng có ngày nhìn thấy ngươi từ bỏ mọi hận thù!

"Ta rất vui."

Tu dừng bước chân, y chuyên chú nhìn chằm chằm người bên cạnh: "Vậy cười một cái đi."

Đỗ Trạch ngốc lăng nhìn Tu phủi tuyết trên mũ bông cho hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa từng cười."

—— A Trạch hắn chính là một tên ngốc bức, luôn thích cười ngây ngô.

Nhưng... Trước mắt chính là Tu.

Đỗ Trạch chậm rãi nhoẻn khóe môi, nhưng mà hắn thật sự đã lâu lắm rồi không làm ra vẻ mặt này, cho dù không có gương, hắn cũng biết vẻ mặt của mình vừa cứng ngắc lại không được tự nhiên, căn bản không giống như là đang cười, mà là đang đối mặt với kẻ thù đẳng cấp.

Manh chúa ngươi ngàn vạn lần đừng gặp ác mộng! Nếu ngươi nói muốn, tiểu sinh, tiểu sinh về sau có thể đi theo đường lối :)!

Giữa những bông tuyết bay tán loạn, tinh linh tóc trắng vươn tay ôm thanh niên tóc đen vẻ mặt cứng ngắc vào trong ngực.

"Như vậy là tốt rồi."

Một ngày nào đó, người này sẽ ở trước mặt y gạt bỏ hết mọi ngụy trang, chỉ nhìn y, chỉ cười với y.

Tu nhìn chăm chú vào những bông tuyết đang bay lả tả, trận tuyết lớn như lá chắn ngăn cách hết thảy, cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người họ... thật sự rất tốt.

***

Sau một đêm nghỉ ngơi, Đỗ Trạch và Tu khởi hành đi đến Tinh Tú đế quốc.

Ở kỷ nguyên thứ bảy, nhân tộc đuổi thú tộc đi, thành lập nên ba đế quốc lớn: Quang Minh, Nguyệt Hoa và Tinh Tú. Trong đó Quang Minh đế quốc thực lực cực mạnh, diện tích xứ sở đứng giữa, hoàng đế mà cả quốc gia tín ngưỡng đó chính là Quang Minh thần, tùy ý nhìn cũng có thể thấy Quang Minh thần điện, thần quyền kết hợp cùng hoàng quyền, tập hợp quyền lực; Nguyệt Hoa đế quốc nhỏ nhất, thực lực cũng yếu nhất, cơ hồ là nước phụ thuộc vào Quang Minh đế quốc, nó nằm ở phía đông đại lục, gần kề miền hoang dã, thường xuyên bị thú tộc quấy nhiễu; Tinh Tú đế quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhưng mọi người đều biết, cơ quan quyền lực của Tinh Tú đế quốc chia làm nhiều phe phái, trong đó quyền lực cao nhất không phải là vua, mà là Thủ tướng.

Mất thời gian một ngày, Tu và Đỗ Trạch mới đến được đế đô của Tinh Tú đế quốc. Dọc theo đường đi, tên xuẩn manh luôn rối rắm không biết làm thế nào tách khỏi manh chúa để đi tìm tiểu đội lính đánh thuê. Nếu đang đi cùng Tu mà gặp tiểu đội lính đánh thuê, chưa nói là không thể nhờ Tu trực tiếp lấy cuốn đồng nghiệp chí về, Đỗ Trạch từ nội tâm cảm thấy được Tu sau khi gặp tiểu đội lính đánh thuê, tuyệt đối sẽ dưới cơn nóng giận sẽ Killing Spree. (giết nhiều người trong một thời gian ngắn, kiểu như combo)

Đỗ Trạch bắt đầu nhớ lại nguyên văn《 Hỗn Huyết 》, ý đồ tìm cơ hội đi gặp tiểu đội lính đánh thuê. Trong tiểu thuyết, tình tiết Tinh Tú đế quốc chủ yếu chia làm ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là nhiệm vụ đạo vương: đạo vương Jack sắp xếp nhiệm vụ xuất sư cho học trò duy nhất của lão là Enoch, yêu cầu Enoch phải trộm "Thời gian" từ một nữ thuật sư luyện kim tên là Vieruodis. Thông qua thăm hỏi, Enoch biết được trên người mục tiêu có một cái đồng hồ quả quýt, hẳn chính là "Thời gian" mà đạo vương yêu cầu. Nhưng Vieruodis vẫn ở trong ma pháp tháp của mình, căn bản không thể đột nhập được —— phải biết rằng toàn bộ ma pháp sư đối với ma pháp tháp của mình rõ như lòng bàn tay, mà ngay cả một con ruồi bọ bay vào cũng đều có thể phát hiện.

May mà chỗ tình báo nói cho Enoch biết, Vieruodis thích nhất vở kịch tên là 《 Cecil 》, chỉ cần có biểu diễn thì nhất định sẽ tới xem. Đúng lúc này đoàn kịch Tinh Quang nổi tiếng nhất ở đại lục hỗn độn vừa dừng lại ở đế đô của Tinh Tú đế quốc, Enoch lại quen biết đoàn trưởng của đoàn kịch, vì thế Enoch nhờ đoàn trưởng giúp đỡ. Đoàn trưởng cũng không biết phải làm sao, bởi vì《 Cecil 》 là một vở kịch nổi tiếng có độ khó cao, yêu cầu vẻ bề ngoài của diễn viên cao đến mức khiến người ta phải bất bình, lúc trước cũng có đoàn kịch từng biểu diễn bộ kịch này, nhưng đều bị người xem chê bai đến nỗi kể từ đó về sau không gượng dậy nổi. Vì thanh danh của đoàn kịch Tinh Quang, đoàn trưởng không dám tùy tiện thử, nhưng hắn lại bị đạo tặc đe dọa đến mức không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý, chỉ cần tìm được diễn viên thích hợp, sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị biểu diễn.

Bởi vậy, khi lam nhan gây hoạ tinh linh Tu hội hợp cùng tiểu đội lính đánh thuê, Enoch cơ hồ phóng qua ôm đùi manh chúa: Cứu tinh đã đến rồi!

"Vị anh em tinh linh phía trước xin chờ một chút!"

Mí mắt Đỗ Trạch giật giật, vì sao hắn mỗi lần nghĩ đến tình tiết nào thì tình tiết đó liền xảy ra chứ?

Một tên đạo tặc nhảy đến trước mặt bọn họ, đúng là Enoch của tiểu đội lính đánh thuê, hắn nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng của Tu, đầu tiên là giống như trúng ma pháp hóa đá tạm ngừng trong chớp mắt, sau đó dị thường hưng phấn nói.

"Ngươi biết diễn kịch không?"

******

******

Từng có một người phi thường xinh đẹp, y tên gọi là Cecil, vẻ đẹp của y thậm chí làm cho cả thế giới phải kinh động.

Thần vì yêu thích vẻ đẹp của Cecil mà đóng băng thời gian của y, làm cho Cecil vĩnh viễn ở trong giây phút xinh đẹp nhất.

Toàn bộ thế giới đều yêu thích Cecil, đồng thời ghen tị với người yêu của y.

Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người cảm thấy được người yêu không xứng với Cecil, vì vậy thế giới đem Cecil giấu đi.

Người yêu vẫn luôn tìm kiếm Cecil, nhưng hồ nước, rừng rậm, loài chim, thú vật, toàn bộ hết thảy đều ngăn cản bọn họ gặp lại.

Chim sơn ca nói với người yêu: Ngươi già như vậy, sao có thể xứng với Cecil chứ.

Hoa hồng nói với người yêu: Ngươi xấu như vậy, sao có thể xứng với Cecil chứ.

Người đó bắt đầu nghĩ rằng: Nếu ta cũng trở nên đẹp như thế, liệu có phải ta sẽ có thể ở bên cạnh Cecil?

Vì thế người yêu sử dụng ma pháp cấm kỵ.

Cuối cùng người yêu rốt cục trở nên xinh đẹp hơn.

Thần và thế giới đều kinh thán vẻ đẹp của người yêu.

Vì thế thần đem thời gian của Cecil trả lại cho Cecil, đóng băng thời gian của người yêu.

——《 Hỗn Huyết: Cecil 》

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

***

Cảm ơn những bạn bè đồng tính đã chia sẻ cảm xúc kịch bản. Tác giả chết bằm phát rồ muốn xem manh chúa mặc trang phục nữ, làm thế nào gạt đi suy nghĩ này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi