.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoảng cách xa nhất là khi ta đứng trước mặt chàng mà chàng luôn không nhìn thấy tình yêu của ta. Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu chuyện ta đã làm, trong lòng chàng vẫn chỉ có cô ấy, có giang sơn nhưng mãi mãi không có ta. Ta có hối hận hay không? Chắc là không, ta nghĩ tâm của ta đã làm nô lệ của chàng từ ngày đầu gặp gỡ mãi cũng không thể buông bỏ được. Sư phụ, bằng hữu, thân nhân ai cũng nói ta khờ nhưng dẫu có khờ thì có làm sao chứ? Có thể được nhìn chàng, giúp chàng dù là chỉ một chút ta cũng cảm thấy thật mãn nguyện, sinh mạng này có thể ra đi trong tay chàng đó là ước muốn của ta...
   Ngày đó, khi trốn ra ngoài chơi lại lạc mất gia nhân, tiếp đến lại bị bọn buôn người lừa gạt đi mất. Thân là trưởng công chúa nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé ta nào biết làm gì, thế là vài ngày chỉ được ăn cháo loãng cầm cố qua ngày. May thay, ta không ở một mình, có một vài cô gái khác cũng bị lừa giống ta, tuy lòng muốn cứu nhưng bản thân ta cũng đang bị bắt lành ít dữ nhiều. Lâu lâu, khi gã chủ nổi giận sẽ lôi một trong số chúng ta ra đánh, bản thân ta càng ngày càng tàn tạ. Từ bé sức khỏe ta đã yếu, nay cho ăn bữa đói bữa no lại còn bị đánh đập có thể chịu được một khoảng thời gian cũng coi như là kì tích.
    Một buổi tối, nghe thấy tiếng đánh nhau ta bèn ngó đầu ra xem. Đấy là một chàng trai, hắn đang đánh nhau với lũ buôn người, dù chỉ có một mình nhưng hắn có vẻ rất thảnh thơi không lâu sau đã hạ gục hết tất cả. Hắn nhìn thấy ta rồi bước qua, ta sợ đến mức quên cả chạy chỉ biết đưng trân trân ở đó. Nhìn gần mới thấy hắn là một người rất tầm thường. Đúng, thật sự là quá đỗi tầm thường so với cái khí chất tỏa ra từ người hắn thì dung mạo này có cảm giác không thật một chút nào. Lần đầu bắt chuyện đó ta chưa bao giờ quên. Chàng hỏi ta là ai, bị bọn chúng bắt chăng, giờ chàng đã đánh chúng rồi nên giờ nàng có thể trở về. Ta chợt nhớ tới mấy cô gái những ngày nay ở chung bèn chạy lại gọi bọn họ mau mau về nhà. Họ rối rít  túm năm tụm ba mà đi còn ta... ta không biết làm sao để đi nữa, sắp không cầm cự được nữa rồi. Đầu óc choáng váng, thân người lảo đảo rồi ngất đi. Trước khi bất tỉnh, ta cảm giác đã rơi vào vòng tay một người nhưng không sao xác định được người này là ai. Đến khi tỉnh dậy ta thấy mình đã nằm trong một khách điếm. Cửa bất ngờ mở ra, là người đã cứu chúng ta đêm hôm ấy hóa ra là huynh ấy mang ta về đây. Hắn hứa sẽ mang ta về nhà vì sợ ta gặp nguy hiểm, lúc đó ta đã nghĩ người trên đời đúng là bản tính lương thiện. Trên đường trở về hắn đúng là đã lo lắng cho ta rất nhiều từ thức ăn, chỗ ở cho tới sức khỏe của ta. Bất giác không biết từ lúc nào hắn đã đi vào lòng của ta mất rồi. Hắn chỉ nói mình tên Ngưu Xoa chỉ là người ở một trấn nhỏ ta cũng không tiện hỏi thêm cái gì. Không ngờ, lúc trở về đến kinh thành, ta mới biết trong những ngày mất tích cáo thị của ta được dán rất nhiều, đi trên đường cũng bắt gặp được binh lính đang truy tìm. Ta không nói cho hắn thân phận của mình, cũng đã dịch dung đi ít nhiều chắc hắn cũng không nhận ra bèn lấy cớ đã đến kinh thành rời đi.
   Ngày ta và hắn chia tay ta cứ nghĩ rất lâu mới có thể được gặp lại vì từ lần trước phụ hoàng đã hạ lệnh cấm ta ra khỏi cung, thế nhưng ta và hắn rất nhanh sẽ gặp lại. Ta nghĩ đây là một loại duyên phận giữa ta và hắn, nó gắn kết chúng ta lại với nhau. Phụ hoàng thiết yến mừng ta trở về, mời toàn bộ triều thần văn võ bá quan cùng các phu nhân, tiểu thư tới. Tại đây ta mới biết hắn thế nhưng lại là con tin ở nước ta, bát hoàng tử bị thất sủng ở Hạ Quốc Hạ Lục Ngân. Chuyện hắn nói dối ta có lẽ do sợ bị khinh thị hay dè bỉu chăng dù sao cũng là người nước đối địch mà. Biết hắn ở trong cung, ta hay lén trốn sang chỗ hắn chơi. Hắn biết rất nhiều thứ, có thể bày ra rất nhiều trò, lâu dần tình cảm ta dành cho hắn không còn là thích mà là yêu.
   Ngày mà ta cập kê cũng là ngày mà hắn quay về nước. Trước hôm đấy, đêm ta lại chạy sang chỗ hắn, vẫn vui vẻ như mọi lần mà nở nụ cười tiễn biệt hắn. Ngày mai không thể đi vì ta biết ta không thể cười mà tiễn hắn đi được nữa, ta không muốn khóc trước mặt hắn, ta muốn giữ hình ảnh một cô bé luôn vui vẻ không sầu bi để từ biệt hắn. Trời Nam đất Bắc không biết bao giờ mới có thể gặp lại... ta muốn giữ lại chút kỉ niệm giữa ta và hắn lần cuối này. Hắn đúng là một gã khờ, ta yêu hắn lâu như vậy hắn lại chẳng cảm nhận được gì. Lần này đi dù biết là lâu không nghĩ tới năm năm sau chúng ta mới gặp lại nhưng tất cả đã không còn như trước nữa...
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro