untitled/part7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5:47 PM,

Mỗi lần tôi gần quên được chuyện đó rồi thì lại luôn có một điều gì đó khơi mào tất cả lên. Và thế là tôi lại chẳng thể quên được. Giống như một vết thương chưa lành miệng, cứ lâu ngày lại nhói lên. Tiếp tục làm bạn với nhau như trước khó thế cơ à? Chẳng lẽ việc tôi nói về những suy nghĩ của mình là sai sao? Tôi chỉ muốn nói sự thật thôi mà. Và tôi thấy điều đó cũng chả ảnh hưởng xấu gì đến ai. 

Thật khó để sửa sai khi chúng ta không biết mình sai ở đâu. Ý tôi là tôi có thể làm sai được cái gì chứ khi tất cả những gì tôi làm là chia sẻ thật về cảm xúc của mình? Có lẽ chẳng ai sai cả. Chỉ là chúng tôi nghĩ quá khác nhau thôi. Sau ngày hôm đấy, tôi đã nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ ổn, sẽ chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ đều vẫn sẽ như thế. Nhưng hóa ra tôi nhầm, tất cả đều đã thay đổi rồi. Tôi không biết sự thay đổi đó đến từ phía nào. Chắc là cả hai. Tôi cảm thấy thật gượng gạo để nhắn tin. Tôi thậm chí còn không thể nhìn vào mắt nó hay nói chuyện thoải mái như lúc trước. Khi ngồi đối diện nó, tôi chỉ muốn khóc nấc lên, tôi đã phải cố nhịn để không khóc. Tôi không biết nữa. Tôi thấy rất có lỗi dù tôi không biết tại sao, tôi không biết tôi đã làm gì  sai. Chỉ đơn giản là tôi thấy có lỗi thôi.  Tôi cố gắng cười nhiều hơn để khiến mọi thứ trông thật bình thường. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mọi thứ chẳng bình thường tẹo nào. Tôi biết là nó ghét tôi, cảm giác rõ ràng vcđ; hẳn là tôi đã làm sai điều gì? Nhưng tôi không thể nào nghĩ ra được. Tôi không thể nghĩ ra được tại sao nó lại ghét tôi.

Có lẽ ai rồi cũng phải thay đổi, chơi lâu với nhau thì chán chứ cũng chẳng cần có lý do mẹ gì. Cũng như tôi vậy. Ngày trước, thỉnh thoảng tôi cũng chán việc nói chuyện với nó. Có lẽ bây giờ đến lượt nó chán tôi rồi. Âu cũng là chuyện bình thường. Thế là tôi cố gắng quên đi mọi chuyện. Và tôi đã tạm quên được trong vòng 2 tuần, trước khi tôi lại tiếp tục nhớ lại. Khi nhớ lại, tôi vẫn không thể ngưng được nỗi bứt rứt. Tôi vẫn không ngừng tự hỏi rằng đó có thật là lý do không? Có thật là tôi đã không làm sai điều gì không? Và nếu tôi sai thì là sai ở đâu? Nếu đơn giản chỉ vì chán nên không thể tiếp tục chơi với nhau thì cũng ok, tôi cũng chấp nhận thôi. Nhưng mà nhỡ trong trường hợp tôi làm sai điều gì đó mà tôi không biết thì sao? 

Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy sợ chỉ là tại tôi mà chúng tôi không thể tiếp tục chơi với nhau. Chứ thật ra tôi không sợ việc nó chán tôi. Xét cho cùng thì tôi cũng chỉ sợ cái cảm giác tội lỗi của bản thân thôi. Thà rằng nó cứ nói toẹt vào mặt tôi là "Tao chán chơi với mày rồi nên bọn mình đừng nhắn tin hay gặp nhau nữa". Thà rằng nó làm như thế thì mọi thứ đã dễ dàng hơn cho tôi. Nếu nó làm như thế thì tôi đã có thể quyết định mọi thứ dứt khoát hơn. Nếu nó làm thế thì tôi có thể dễ dàng quên đi mọi chuyện, tìm một đứa bạn thân mới và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Rồi mọi thứ sẽ lại tốt đẹp. Nhưng tất cả những gì nó làm là im lặng. Nó không chịu cho tôi biết lý do tại sao chúng tôi thành ra như này, tại sao nó ghét tôi và nó đã chán tôi hay chưa, hay là nó chỉ đang giận dỗi tôi vì một chuyện vớ vẩn nào đó mà tôi không nhớ rằng mình đã làm. Tôi thật sự ghét cái cảm giác này. Tôi ước rằng mình có thể vứt bỏ tất cả thật dứt khoát. Tôi  ghét khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Tôi sợ phải nghĩ đến cái cảnh một ngày nào đó, tôi sẽ nhận được tin nhắn từ nó, rằng tất cả là lỗi của tôi. Đó là điều mà tôi muốn biết nhưng cũng làm tôi thấy sợ. Nhưng sẽ càng đáng sợ hơn nếu nó cứ im lặng như thế này. Vì nó khiến tôi không thể ngừng nghĩ về những chuyện mà tôi muốn quên càng sớm càng tốt. Cứ như kiểu tra tấn tinh thần ấy, cực kỳ mệt mỏi.

Tôi chưa từng sợ nó như thế này, chưa bao giờ sợ. Nó là cái kiểu người mà tôi có thể trêu chọc thoải mái, hoặc là lâu lâu thì bắt nạt các thứ. Và theo tôi nhớ thì nó cũng chưa từng giận tôi dù nhiều lúc tôi cũng quá đáng vl.  Đó là một điểm rất hay ho ở nó. Tôi nghĩ là nó hầu như chẳng bao giờ giận ai. Và nếu nó có giận ai đó thì chắc chuyện đấy phải tồi tệ lắm. Nên tôi đoán nếu nó đang giận tôi thì chắc tôi đã phải gây ra một chuyện gì đấy rất kinh khủng. Nhưng tôi không thể nhớ ra được. Nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi nó, nhưng như tôi đã nói, tôi rất sợ phải nghe câu trả lời từ phía nó dù rằng tôi rất muốn biết. 

Thỉnh thoảng có những đêm, tôi chẳng thích thú gì với việc xem phim hay đọc truyện, tôi chỉ ngồi đọc lại những tin nhắn cũ của chúng tôi để cố nhớ xem tôi đã làm gì sai. Tất nhiên là tôi chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời. Cũng có những lúc tôi nghĩ rằng tôi nên quên mẹ tất cả mọi chuyện đi. Chắc chỉ đơn giản là nó chán tôi rồi. Nếu trong trường hợp họa hoằn lắm mà tôi có làm gì đó sai thì tôi cũng đã cố hết sức để nhớ ra. Và khi tôi  không thể nhớ ra được thì đó cũng đâu phải là lỗi của tôi. Nó từng nói với tôi chúng tôi là bạn bè nên nghĩ gì hay muốn gì thì cứ nói thẳng ra. Tôi đã làm theo lời nó nói rồi. Vậy tại sao sau đó nó lại ghét tôi chứ? Vả chăng, nó nói  một đằng rồi lại làm một nẻo? Sao nó chẳng nói thẳng ra là nó không muốn chơi với tôi nữa. Tôi đã đợi nghe câu này từ nó suốt gần 2 tháng rồi. Tôi chỉ cần một lời xác nhận của nó thôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng chấm dứt tất cả. Đừng hiểu nhầm tôi. Tôi không hề ghét nó hay không muốn chơi với nó nữa. Nhưng tôi chán ngấy cái cảnh này rồi. Tôi rất muốn xây dựng lại tình bạn với nó. Đó là tất cả những gì tôi muốn mỗi khi nhớ về nó. Nhưng sự cố gắng không thể nào đến từ một phía được. Dù tôi có muốn thế nào nhưng nó không muốn tiếp tục nữa thì cũng phải chấp nhận thôi. 

"Ít  nhất thì cũng hãy sủa một tiếng đi chứ  đồ hãm l này. Thẳng thắn lên đi đmm. Hãy làm theo những gì mà mày đã từng nói với tao ấy, nói về điều mà mày muốn đi. Tao đã nói những suy nghĩ của tao cho mày rồi. Bây giờ đến lượt mày. Đừng có mồm thì nói triết lý mà lại sống như lìn thế. Nhanh lên nhé, tao đang đợi đấy. Ghét tao hay gì cũng được. Chỉ cần nói cho tao biết thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro