AB6IX - YoungMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: chap này viết cho bạn tôi @-lingguk-
Con tác giả xin được phép lấy bối cảnh MV Canh Ba - Nguyễn Trần Trung Quân :))))

Zô nè___________________________________________________

Bên cạnh hồ sen trắng ấy, có một vị vua đang quỳ gối làm lễ, cùng với tiếng gõ mõ hết sức đau thương, để hồi sinh người con gái ngài yêu. Nến thắp xung quanh, ai nấy đều nhìn về giữa hồ sen, nơi đặt bông sen đá màu trắng, chứa một lọn tóc và sợi dây chuyền của nàng. Vật ấy đột nhiên bốc cháy; tì nữ, quân hầu, tất thảy đều kinh sợ. Chỉ riêng mình ngài cất tiếng hét đau khổ trong không gian tĩnh mịch của màn đêm; gào thét cái tên Park Yuri, tên của nàng. Vì quá đau khổ, nên ngài quyết định giữ lại thi thể nàng bên cạnh.

Cũng vào đêm ấy, ngài cho người đem thi thể của nàng vào thái y phòng. Các tì nữ người sàng gạo, người nghiền thảo mộc,.....nhưng tất cả đều dùng một dải khăn lụa để che mắt đi. Bởi lẽ, nàng đã được hoàng thượng sắc phong làm hậu, thân thể không được để người hầu nhìn thấy. Chỉ riêng vị nữ thái y; được đặc cách, để thực hiện nghi lễ. Vị ấy thắp đèn dầu; sai người đặt vài đĩa thảo mộc phía trên đầu nàng, dùng khăn lau người cho nàng, thay đồ, rồi bắt đầu châm cứu, giữ cho huyết mạch trong người nàng được đả thông, thân thể không cứng lại. Sau đó, vị thái y để vào trong miệng nàng một chút muối, gạo và một viên ngọc quý.

Tại tẩm cung, hầu nữ giúp hoàng thượng thay y phục, rót nước thơm vào người để thanh tẩy tâm hồn. Vừa ra tới cửa, ngài bất chợt nhìn thấy vài ba cánh sen trắng rụng xuống. Rảo bước đến thái y phòng, ngài nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yuri, khẽ chạm vào gương mặt gầy gò của nàng. Vội vàng tô son điểm phấn cho Yuri để nàng luôn luôn xinh đẹp, che đậy đi vẻ hốc hác, ngài bỗng dưng đổ lệ; thầm trách rằng, cớ sao nàng lại bỏ ngài mà đi.
Sáng hôm sau, ngài sai người đem võng hoa tới rước nàng về chính điện, cử hành hôn lễ.

Tới chính điện, ngài nhẹ ngàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng, đưa vào trong để thực hiện nghi lễ. Tới yến tiệc, một tên hầu nhanh chóng đọc chiếu chỉ, rồi rút lui. Ngài buộc một khung gỗ vào người nàng để nàng ngồi đó "dùng tiệc" bên cạnh ngài. Tên nam hầu bưng rượu tới, nhìn thấy cảnh ấy, sợ hãi làm rơi bình rượu, ngài tức giận vội rút gươm ra chém chết tên đó.
Đêm, ngài nằm đó, ngắm nhìn dung nhan của nàng, chợt thấy gò má của nàng đôi chút mục rữa, ngài lại vội vàng thoa phấn lên để che đi, rồi chìm vào giấc mộng.

Cũng vào đêm hôm sau, ngài mang nàng ra chiếc thuyền bên hồ sen, cùng nàng thả mình trôi đi; nhớ lại cảnh xưa, cũng trên chiếc thuyền này, tại hồ sen này, ngài đã thêu dệt nên một phong cảnh tuyệt mĩ cùng với nàng, trao cho nhau thứ tình cảm ngọt ngào. Giờ đây ngài chỉ biết u sầu, nhẹ hôn lên tay nàng để chìm trong mộng tưởng về quá khứ. Vào tới tẩm cung, ngài ngồi uống rượu, ngắm nhìn nàng trong đêm trăng thanh gió mát. Chợt tưởng tượng rằng nàng đang ngồi đối diện, đánh chút đàn cho ngài nghe. Lại nhìn thấy vết mục rữa trên gò má của nàng, ngài lại vội vàng thoa lên một lớp phấn, nhưng không; giờ vết mục rữa đó đã không thể che đậy được nữa, kéo tay áo của nàng lên, kinh hoàng khi cánh tay của nàng cũng đã bị thối rữa. Hết thảy kinh hãi khi ngài nhìn thấy một ngón tay của nàng đã vì đó mà rơi xuống. Quá mức đau khổ, ngài cho người cử hành tang lễ ngay trong đêm.

Đoàn người mặc áo tang trắng khiêng quan tài của nàng đi trước, theo sau là kiệu của ngài. Những giọt lệ nóng hổi của ngài lần lượt rơi xuống, cho tới khi nhìn thấy thứ ánh sáng kì lạ ở bên ngoài. Ra khỏi kiệu, ngài thấy thứ ánh sáng đó phát ra từ linh hồn của nàng hiện lên trên quan tài. Linh hồn của nàng bay về phía ngài ngắm nhìn, khiến ngài lại một lần nữa đắm chìm vào quá khứ, khi nàng còn sống, ở bên cạnh ngài. Chợt linh hồn ấy bay vụt đi, kéo ngài trở về thực tại. Khụy xuống bên quan tài, một lần nữa những giọt lệ lại trào ra, ngài không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận rằng thực sự, nàng đã rời xa ngài rồi.

_____________________________________________

Sorry m vì watt của t nó bị lỗi khá lâu nên giờ mới viết được xong cái request cho m.
T biết là cách hành văn của t nó không có hay cho lắm, và t có viết thiếu đôi chút đấy, cơ mà bỏ qua cho t nha, love u♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro