ENHYPEN - 이희승 (ft. TXT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối vừa kết thúc lúc 7 giờ.

-Bae, anh có việc phải đi ngay bây giờ rồi. Chắc muộn mới về, em cứ ngủ trước, không cần đợi anh đâu.

Lee HeeSeung vội choàng chiếc áo khoác đen lên người, rồi bước tới sofa, hôn má em một cái.

-Đi đường cẩn thận, hôm nay trời trở gió rồi đấy.

JeongWon rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn người đối diện.

Hắn gật đầu, rồi lại cúi người xuống ôm em, đặt lên môi em một nụ hôn, rồi rời đi.
.
.
.
.
8 rưỡi tối, em vừa vệ sinh cá nhân xong thì có điện thoại.

"Alo?"

"Xuống mở cửa đi, anh với TaeHyun tới nè"

Tút....

Sao ông này lại tới đây vào giờ này nhỉ? Còn đi cùng với người yêu?
.
.
.
.
-Có chuyện gì không thể nói ở nhà được sao?

-Chuyện này thực sự không thể nói ở nhà được, vả lại có liên quan trực tiếp tới HeeSeung.

Em sờ trán, khó hiểu nhưng nhìn thái độ khẳng định chắc nịch & vẻ mặt nghiêm túc của BeomGyu, em cũng thôi chẳng phản bác lại.

-Thế 2 người đợi một chút, em cần thay đồ.
.
.
.
.
-Hai đứa yêu nhau cũng suýt soát 1 năm rồi nhỉ, cũng có nhiều chuyện nó không nói vì sợ mày buồn, mày giận em ạ. Nhưng chuyện này thì không giấu được. Mày cần biết về con người thật của HeeSeung. Mà, đối với 1 đứa tâm hồn mỏng manh như mày, anh sợ nói xong mày sẽ khóc đến ngất đi mất, nhưng cũng không được kìm nén, có anh với Taehyun ở đây rồi, nha?

-Chuyện gì nghiêm trọng lắm à mà anh nói như kiểu em sắp bị làm sao ấy?

-Đối với em thì là thế đấy, cứ để anh ấy kể đi.

TaeHyun đang lái xe cũng quay xuống bồi 1 câu, tiện tay lấy chiếc gối nhỏ ở ghế phụ đưa cho JeongWon.

-Mày biết 2 người tụi anh là mafia trong tổ chức ngầm mà, đúng không? HeeSeung là boss của tổ chức đó, là boss của tụi anh.

Khi BeomGyu vừa dứt lời, cũng là lúc em đưa bản thân mình vào trạng thái trầm lặng, không cười, không nói, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Suốt chặng đường dài, 2 người thay phiên nhau kể cho em nghe, còn em vẫn thế, không một sắc thái biểu cảm nào cả.
.
.
.
.
-Tới rồi, xuống xe nào.

BeomGyu vòng tay qua vai, xoa xoa rồi ôm chặt lấy em.

-Bình tĩnh, không sao cả. Có anh ở đây rồi.

Từ chỗ đậu xe tới cửa vào trong còn một đoạn khá xa.

Em đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Hiện đại, to lớn nhưng u tối, lạnh lẽo, đâu đó còn hơi mùi máu tanh.

Kétttt....

ĐOÀNG!!!!

TaeHyun đứng chắn đằng trước, còn BeomGyu thì ôm chặt em vào lòng, nhưng không kịp rồi.

Em đã nhìn thấy khung cảnh rợn người ấy.

Tiếng súng, tiếng hét lớn, máu bắn ra, loang lổ thành một vũng lớn dưới sàn - thứ chất lỏng mà em ghét nhất trên cuộc đời này, bởi vì mắc chứng sợ máu từ thuở nhỏ.

Về phía 2 người nọ, họ cảm thấy hối hận vì đã đưa em đến đây.

Và quan trọng, họ không bảo vệ được đôi mắt trong sáng đang mờ đi vì nước của em.

-Còn không mau dọn dẹp đi, đứng đơ ra đấy làm gì?

TaeHyun lạnh giọng, hất cằm với 2 tên đứng gần đó, rồi di chuyển ánh nhìn lên chiếc ghế bành gỗ hào nhoáng trên sảnh.

-HeeSeung, em nghĩ anh cần về nhà ngay bây giờ.

-Và mày không cần đến căn cứ nữa, tao cho mày 2 tháng, liệu mà giải quyết cho xong, đừng để tao qua nhà mày đưa nó về.

BeomGyu nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm, bồi một câu, tay thì xoa lưng cho em.

-Anh ơi, em muốn về nhà....

Đôi mắt của em đỏ hồng lên vì khóc.

Câu nói & tiếng nấc của em vang vọng trong không gian tĩnh lặng ấy.

Lee HeeSeung sốc nặng, tim hắn như ngừng đập.

Chết tiệt!

Sao bé con của hắn lại ở đây ngay lúc này chứ????

-Được rồi, nhưng anh còn chút việc, hay để HeeSeung đưa về?

BeomGyu lấy tay mình lau nước mắt cho em, rồi nhẹ nhàng nói.

-Không, anh đưa em về đi, em không muốn Lee HeeSeung đưa em về đâu.

Em vừa nắm chặt tay áo của BeomGyu vừa ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đầy sự ghét bỏ.

-Được, đi thôi.

Trước khi rời khỏi, BeomGyu còn trao đổi ánh mắt với TaeHyun. Như biết được anh muốn nói gì, y liền gật đầu.

-Anh còn định ngồi ở đấy đến bao giờ, còn không mau đuổi theo? Con bé sắp về thật rồi kìa!

Hắn bừng tỉnh sau câu nói đầy trách móc của cậu em mình. Vội vàng bước xuống, đi ngang qua nói với y một câu.

-Việc ở đây, nhờ cậu.

Rồi chạy ra ngoài.
.
.
.
.
BeomGyu bảo em đứng bên ngoài đợi để mình ra đằng sau lấy xe, nhưng thực chất là đi cửa sau để vào bên trong căn nhà, mục đích là để hắn và em có không gian riêng.

-JeongWon, đợi đã!

-Mau biến đi dùm! Tôi không còn gì để nói với anh hết!

-Không, từ từ, nghe anh giải thích!

HeeSeung kéo tay em, em lại nhất quyết đẩy ra bằng được.

- Tại sao ngay từ đầu anh không nói luôn mà phải giấu tôi đến tận bây giờ? Anh có nghĩ cho cảm giác của tôi lần nào chưa? Nếu không phải hôm nay 2 người họ kể hết cho tôi nghe thì tôi vẫn chỉ là con ngốc, đơn thuần nghĩ rằng người mình yêu vốn là một doanh nhân trẻ thành đạt mà thôi!

Cảm xúc trong em vỡ òa. Em chỉ có thể diễn đạt ra bên ngoài được đến thế thôi, mệt rồi.

Kéo đẩy một hồi không được, hắn liền bước nhanh về phía trước, nhấc em lên rồi vào trong xe, nổ máy chạy xe về nhà.

Cùng lúc đó, ở 2 bên cửa sổ lấp ló đầy những con người chủ yếu đứng ngó để hóng chuyện.

-TaeHyun, em nghĩ thằng boss mình có làm huề với em gái anh được không?

-Có, nhưng mà ca này căng lắm anh, em không chắc trong 2 tháng là xong đâu. JeongWon lúc cáu lên thì......anh biết mà, giận lâu lắm. Cỡ như ông HeeSeung bây giờ chắc nó thù luôn :((

-Nhưng mà, lão nhị. Cô gái đó là ai vậy?

Một tên thuộc hạ có vẻ như chưa thấm được cuộc hội thoại vừa rồi, liền lấy tay khều khều vai BeomGyu.

-Tai nghe mắt thấy mà còn không hiểu hả :)) tôi nói một lần thôi, nghe cho kĩ này: boss lớn của mấy người gọi tôi một tiếng "anh vợ", ra đường gặp đừng dại động vào, không trước khi Lee HeeSeung có động thái thì tôi đã tiễn mấy người về đất mẹ rồi, hiểu chưa?

Đám thuộc hạ mắt tròn mắt dẹt, gật đầu lia lịa.
.
.
.
.
.
.
Xe vừa tới trước cổng, JeongWon đã tỉnh. Em thiếp đi vì mệt. Bây giờ em chỉ cần tìm chìa khóa nhà, lên phòng thay đồ & đi ngủ để quên hết những chuyện vừa mới xảy ra. Còn người đang lái xe này, em chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa, mặc kệ. Suy cho cùng thì hắn là người có lỗi trong chuyện này, nên em giận hắn cũng không có gì là sai cả.

Xe vừa chạy vào gara, em liền mở cửa xe nhanh chóng bước vào nhà, bỏ lại Lee HeeSeung với tâm trạng tồi tệ. Hắn tựa vào ghế lái, nghĩ một hồi, rồi không tự chủ được liền gục đầu xuống vô lăng.

Hắn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, khi đã giấu em chuyện này.
.
.
Tắm rửa thay đồ đâu vào đấy, hắn ghé qua phòng em, mở cửa thật nhẹ nhàng. Em bé của hắn đã say ngủ rồi.

Vào trong phòng, khẽ đóng cửa lại, rồi ngồi xuống bên cạnh giường, hắn nhìn em. Trên gò má còn lại những vệt nước mắt đã khô, hàng mi dài vẫn còn ướt. Vuốt lại những lọn tóc lòa xòa ra sau tai, hắn nằm lên giường vòng tay qua ôm em, rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Wtf sao lại thế? Còn chuyện 2 đứa mày tính sao đây?

BeomGyu đang uống nước thì ho sặc sụa, vì HeeSeung bảo sẽ phải đi công tác gấp vào chiều nay.

-Bố tao bảo lần này không đi không được.

-Mày đi bao lâu?

-Một tháng.

Hắn thở dài. Vừa mới xảy ra chuyện hôm qua thì chiều nay hắn đã phải rời xa em rồi. Thế này thì bao giờ mới làm lành được đây?

-Tận 1 tháng?! Có thể xử lí nhanh được không?

-Không được, việc lần này rất quan trọng, sơ suất 1 tí thôi là xuống dốc ngay.

BeomGyu bất lực nhìn hắn đang lo lắng.
.
.
.
.
.
.
Sau khi tiễn bạn mình tới sân bay, BeomGyu cùng TaeHyun quay về, vừa về tới thì chỉ thấy mỗi cô giúp việc cùng chú tài xế đang dọn dẹp sân vườn.

-Cô Kim ơi, JeongWon đâu rồi ạ? Em ấy không có nhà sao?

-Chú Han vừa từ bên nhà con bé về, trước khi đi còn để lại cho cô chú tí bánh trái ở trong nhà.

Hai người họ lại nhìn nhau, rồi TaeHyun lại hỏi:

-Thế em ấy đã biết việc HeeSeung đi công tác chiều nay chưa ạ?

Cô giúp việc lắc đầu, chú tài xế cũng vậy.

-Không kịp nói, mà cũng chẳng ai dám nói, thấy con bé trầm lặng hẳn đi sợ nói chỉ làm con bé thêm bực dọc.
.
.
.
.
.
.

-Cô chú ấy không nói cho mày là HeeSeung đi công tác 1 tháng à? Nó đi được 2 tuần rồi đấy.

BeomGyu bất ngờ, đứa em của anh thì lại dửng dưng, không mảy may quan tâm tới việc người yêu nó đi công tác.

-Anh thấy em giống kiểu có để tâm tới việc đấy à? Anh ta đi thì đấy là việc của anh ta, em biết để làm gì.

Anh bất lực, thầm nghĩ. Lee HeeSeung, tầm này thì tao chịu, về thì tự giải quyết thôi, nhóc con của mày mặc xác mày luôn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay em có hẹn dùng bữa tối với cô Kim, chú Han nên báo với người nhà không cần chờ cơm. Lâu rồi không gặp nhau, em cũng có chút nhớ họ.

Căn nhà này vẫn không thay đổi gì, chỉ trừ mỗi vài chậu hạt oải hương em trồng giờ đã thành cây con, chẳng mấy chốc sẽ nở hoa. Cùng họ nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, rồi trò chuyện, tuy không có nội dung cụ thể, nhưng tâm trạng của em có khá lên đôi chút.

Tới tận khi nướng xong mẻ bánh quy dừa, tầm 9 giờ, em bắt đầu chóng mặt, khó chịu nên cô Kim đưa em lên phòng, mát xa đầu tới khi em ngủ say giấc, liền rời đi.

11 giờ đêm, em bất ngờ tỉnh giấc, cảm thấy khô cổ nên xuống nhà uống nước, vừa hay nhận được cuộc gọi. Là từ mẹ của hắn.

"Alo con nghe nè cô"

"Con đang ở nhà HeeSeung hả?"

"Dạ"

"Con thấy nó về chưa? Cô bảo khi nào xuống sân bay thì gọi cho cô mà đợi mãi không thấy, gọi điện nó cũng không bắt máy nữa"

"Con cũng không biết nữa, con mới ngủ dậy xuống nhà uống nước"

"Thấy chú tài xế bảo con bị chóng mặt hả, có mệt lắm không?"

Khi đi ngang qua phòng làm việc của hắn, em nghe thấy tiếng lọc cọc giống như gõ bàn phím, rồi ghé sát tai vào cửa.

"JeongWon, con còn ở đó không?"

Em giật mình đáp lại:

"À dạ có, con ổn, mà hình như HeeSeung về rồi, có tiếng gõ bàn phím trong phòng làm việc, cô có muốn nói chuyện không?"

"Có, con đưa máy cho nó giúp cô nhé, cô sẽ giữ máy"

"Vậy cô đợi con 1 chút"

Em ngập ngừng, định đưa tay lên gõ cửa, rồi lại bỏ xuống. Rồi nhắm mắt mở cửa hé ra, nhìn vào bên trong. Đúng là Lee HeeSeung đã về, nhưng tại sao hắn lại mặc bộ đồ như thế? Không lẽ tổ chức tiệc gì gì đó rồi về luôn? (Bộ giống trong ảnh)

Cốc cốc cốc....

Lee HeeSeung đang soạn nốt đống tài liệu, nghe tiếng gõ cửa, liền ngẩng đầu lên.

Bé con của hắn đứng ở ngoài, một tay cầm điện thoại, một tay cầm khóa cửa. Và vẫn đôi mắt lạnh lùng ấy.

-Cô gọi.

Em đưa máy cho hắn, rồi đứng dựa vào bàn.

"Dạ mẹ con đây"

"Trời đất, thế làm cái gì mà có cuộc điện thoại mày cũng không bắt máy là sao hả con? Biết mẹ gọi mấy cuộc rồi không?"

"Chắc con quên không tắt chế độ máy bay đi thôi, mẹ đừng cáu"

Hắn ngồi nói một hồi, thấy em định ra ngoài vì đợi lâu nên hắn kéo tay em lại, ngồi gọn vào lòng hắn.

"Vậy mẹ ngủ đi, con tắt máy đây"

Tút tút....

Cầm máy, toan đứng dậy thì hắn liền ôm chặt lấy eo em.

-Mau bỏ ra, tôi cần về phòng.

Em đẩy hắn ra, nhưng cánh tay rắn chắc của hắn lại càng ôm chặt em hơn, và rõ ràng, sức của một đứa như em không thể bằng sức của hắn được, nên em từ bỏ.

-Chúng ta có thể như thế này một lúc, được không?

Em im lặng.

-JeongWon, anh xin lỗi.

Em vẫn không nói gì.

-Anh biết là lỗi của anh, nhưng không nói ngay từ đầu vì lúc đó mình mới yêu, sợ nói xong em không chấp nhận được sự thật, liền bỏ anh mà đi mất. Em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà, anh không thể mất em được.

Cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, xoa nắn một hồi rồi áp vào má phải, hắn nhìn em.

-Đừng giận anh nữa được không?

Em còn chẳng nhìn hắn lấy một lần.

Hắn quay người em lại, gục đầu xuống vai em, mặt áp vào cần cổ trắng ngần thơm mùi phấn, đôi tay kéo em lại gần hơn, rồi vòng tay ôm chặt lấy eo em.

Hắn khóc rồi. Lần đầu tiên, hắn để bản thân mình yếu đuối trước mặt em....

Cảm nhận được đôi tay ấy, hắn ngẩng mặt lên. Em dùng đôi tay của mình xoa 2 bên gò má, rồi lau nước mắt cho hắn, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của hắn.

-JeongWon à.....

Đôi mắt long lanh của em nhìn vào đôi mắt đang đỏ hồng của hắn. Hắn nghĩ rằng, em đã nguôi đi được phần nào sự tức giận, hoặc không.

-Đừng giận anh nữa....

Có lẽ lần này em là người dỗ hắn rồi, bởi nếu không, hắn sẽ gục trên vai em khóc cả đêm mất.

-Mắt sưng hết lên rồi, nín đi.

Hắn lại nhìn em.

-Nghiêm cấm không có lần sau, rõ chưa?

Gật gật *sụt sịt*.

Hắn nhẹ thơm má em, rồi trán, cuối cùng là môi.

-Vậy là em hết giận rồi đúng không? *chớp mắt*

-Chưa hết, Choi BeomGyu gia hạn 2 tháng mà, anh còn một tháng nữa đấy.

Em khoanh tay nhìn hắn.

-Cho anh hôn một cái đi, cả tháng trời đi xa, nhớ em nhiều lắm :((

Em khẽ gật đầu.

Lần nữa siết lấy eo em, đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, hắn cảm giác như trút bỏ được nỗi mong nhớ em từng ngày trong giây phút ấy. Tới lúc em khẽ kéo tay áo, hắn mới luyến tiếc rời ra.

Má em giờ ửng hồng không khác đôi môi là mấy, lảng tránh ánh mắt của hắn.

-Đi thay đồ,....rồi đi ngủ, sắp sang ngày mới rồi.

Hắn gật đầu, rồi cúi xuống hôn em lần nữa, sau đó đóng laptop, bế em trở về phòng mình.

Đêm nay hắn có thể ôm em ngủ một giấc yên bình rồi....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro