Hạ Tuấn Lâm - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HẠ TUẤN LÂM KIAAAA CẬU CHẾT VỚI TÔIIII!!!! - Cô gái nào đó với cây chổi trên tay đang chạy với vận tốc ánh sáng.

-TÔI KHÔNG DỪNG LẠI ĐÂU! - Chàng trai tên Hạ Tuấn Lâm kia vừa chạy vừa gào lên.

-Con mẹ nó....cậu mà không....về lớp trực nhật....là tôi ghi cậu vào sổ vì....tội trốn lao động đấy. - Duẫn Tịnh Nguyên chạy không nổi, ngồi bịch xuống ghế đá gần đó, thở hổn hển.

-Ấy ấy bình tĩnh, tôi về lớp trực nhật với cậu ha. Mau về mau về. - Họ Hạ liền quay ngoắt 180°, cười hí hí rồi đỡ Tịnh Nguyên dậy, xém chút nữa bị đập chổi vào người.
________________________________
Sau khi tan học....

Duẫn Tịnh Nguyên....

Thả mình xuống giường nằm một lúc, cô liền đắm mình vào suy tư. Mọi năm, 31/10 cô sẽ cùng bạn bè đi ăn, đi chơi; nhưng năm nay thì không được như vậy nữa rồi. Cô cùng anh trai sang Trung Quốc, xa Việt Nam cũng được 1 năm rồi. Nghĩ vậy, cô liền mở máy, nhắn tin trò chuyện với bạn bè. Được 15' thì cô xuống nhà nấu trưa, vì ông anh ăn cơm luôn trên công ty rồi không về.

Haizz, năm nay phải đón lễ một mình rồi....

Hạ Tuấn Lâm....

Thay đồ rồi xuống bếp ăn trưa, nhưng tâm hồn cậu thì vất vưởng ở chỗ nào đó.

-Này....này....NÀY! Hôm nay mày làm sao thế hả con? Từ lúc về đến giờ cứ ngẩn cả người ra. - Mẹ Hạ.

-Kh....không có gì đâu mẹ. Mau ăn đi.

-Con trai, mày không qua được mắt mẹ đâu =)) nói mau, đang nghĩ gì đấy?

-À....ừ thì....hôm nay Halloween rồi....

-Lễ hóa trang đó à, sao th....à rồi rồi hiểu, tính tặng quà cho Tịnh Nguyên hả?

-Dạ....
__________ lược bỏ ____________
18h30'....

Tịnh Nguyên vừa lên phòng sau bữa tối thì nhận được cuộc gọi từ bạn cùng bàn đáng ghét họ Hạ.

-"Ey Tịnh Nguyên, đang làm gì đấy?"

-Vừa ăn tối xong, chuẩn bị đi tắm. Có gì à?

-"Cậu đi chơi với tôi đi, mấy tên kia bỏ tôi theo người yêu rồi :(("

-Sao cậu không đi một mình đi?

-"Aiya đi một mình chán lắmmmm, với lại tôi biết có chỗ làm bánh matcha rất ngon, không phải cậu thích matcha sao? Thế nào, có đi không?"

-Hmm....vì matcha nên tôi sẽ đi. Mấy giờ?

-"19h30', Hạ Tuấn Lâm đẹp trai này sẽ qua rước cậu"

-Tự luyến vừa phải thôi. Cúp máy đây.
_________________________________

Đúng giờ hẹn, cô xuống nhà, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

-Cậu gắn động cơ tên lửa vào xe à mà đã tọt vào trong nhà tôi từ khi nào rồi?

-Tôi mà đến muộn thì cậu chả đấm tôi như =)) Xong rồi thì đi thôi.

Sau khi chào phụ huynh thì hai bạn trẻ đã ra ngoài.

-Ê từ từ đợi, tôi quên mũ bảo hiểm trong nhà rồi.

Tịnh Nguyên toan chạy vào trong lấy mũ thì Tuấn Lâm với tay áo kéo lại.

-Khỏi cần mũ, tôi đi ô tô.

Cô chưa kịp phản ứng thì cậu đã kéo cô vào xe rồi.

Ủa tên này hôm nay làm sao thế????
__________________________________

Hai người tới trung tâm thương mại.

Ừ, là trung tâm thương mại đấy =))

Hôm nay là Halloween nên trang trí rất nhiều những thứ liên quan như bí ngô, rồi tượng phù thủy,....

-Cậu muốn tới mấy quầy đồ trang trí không? - Thấy Tịnh Nguyên chốc chốc lại ngơ ra, vả lại giờ cũng chưa muốn ăn uống gì vì mới ăn tối, đồ chưa tiêu hóa hết, Hạ Tuấn Lâm liền hỏi.

-Cũng được, qua kia nha. Hình như quầy mới thì phải. - Cô gật gật, rồi kéo kéo gấu áo của cậu, nhìn về phía quầy đồ mới mở.

-Ừm đi thôi.

Vào cửa hàng, cậu cầm theo một chiếc giỏ để đựng đồ. Ngước mặt lên thì không thấy cục matcha kia đâu.

Đi đâu mất rồi?

Vòng ra đằng sau thì thấy thân ảnh quen thuộc. Bạn học Hạ liền lấy máy ra, chụp lén một tấm, vì bạn thấy cục matcha khả ái vl =)) còn bạn học Duẫn chắc chả biết mình bị chụp lén đou, tại đội mũ hoodie lên đầu rồi.

-Chọn được gì chưa? Để vào đây.

-Được từng này. Sticker bí ngô, hoa lá cành rồi hai cái tháp nước, kẹp tóc, một set bút, một quyển sổ. Hết rồi.

-Đi tính tiền nhá? Có thêm gì nữa không?

-Chắc không, từng này được rồi.

Quầy thanh toán....

-Của em hết 80 tệ nha. - Chị nhân viên.

-Dạ đợi....này này Hạ Tuấn Lâm đây là đồ tôi mua mà?! - Tịnh Nguyên vừa lấy được ví ra thì đã thấy chị nhân viên quẹt thẻ của Tuấn Lâm rồi.

-Cậu để tôi hào phóng một hôm thì cậu không được ăn matcha hay gì.

-Nhưng dù sao thì cũng là đồ của tôi mà. Vậy lát nữa tôi mời cậu trà sữa.

-Thôi khỏi. Đi gắp thú không?

-Cậu gắp được không? Khó lắm á.

-Tài nghệ của Hạ Tuấn Lâm này sao cậu có thể nghi ngờ a~. Để tôi thể hiện cho cậu xem.
___________________________

Cả hai lên tầng trên oanh tạc khu gắp thú, kết quả là gì?

Một túi bự chà bá đựng thú bông từ lớn đến nhỏ, chưa kể còn có vài quả bí ngô =))

-Tịnh Nguyên, quay đây tôi bảo.

-Hả?

Tuấn Lâm nhanh chóng dán lên mặt Tịnh Nguyên một miếng dán hình bí ngô, rồi xoa xoa đầu cục matcha này. Đáng yêu quá >~

-Dán lên mặt tôi làm gì?

-Đáng yêu mà >~ này, mặt đây, dán lên đi. - Cậu cúi người xuống gần Tịnh Nguyên.

Póc....

Cả hai đã hóa thành bí ngô rồi uwu >~

Kéo nhau lên tầng ba, ghé vào tiệm mà Hạ thiếu đề xuất order bánh & đồ uống. Tranh cãi một hồi thì Hạ thiếu vẫn là người trả tiền, tiểu Nguyên không tranh được. Xong xuôi, hai bạn trẻ kiếm bàn gần cửa sổ để thư giãn gân cốt sau khi xách đống đồ từ tầng hai lên.

-Đồ của hai em đây. Chúc ngon miệng. - Nhân viên bưng đồ tới.

-Em cảm ơn.

Khoảng 10' sau, khi cả hai đều ăn được một nửa miếng bánh thì có nhân viên đi tới và nói:

-Hai em là lượt khách thứ 100 của tiệm trong ngày hôm nay, nên tiệm có chút quà cho hai em, là một bánh bí ngô và một bó hồng nhỏ. Chúc Halloween vui vẻ nha.

-Cậu ăn không? - Tịnh Nguyên nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn Tuấn Lâm.

-Ăn trước đi, tôi xử xong cái bánh này đã.

Hạ Tuấn Lâm chốc chốc lại nhìn Duẫn Tịnh Nguyên một cái. Vì trước đó vài tiếng, chính xác hơn là buổi chiều, cậu đã tới đây nói chuyện với tiệm, và trong chiếc bánh mà tiểu Nguyên đang ăn có mẩu giấy note ghi lời thổ lộ mà Hạ thiếu của chúng ta nhờ tiệm cho vào.

Mẩu giấy note bắt đầu lộ ra rồi kìa.

Hạ thiếu căng thẳng, hồi hộp các thứ =))

-Cái gì thế này? - Duẫn Tịnh Nguyên phất hiện vật thể lạ trong bánh, liền lấy ra. Giấy note??

Dùng khăn giấy lau bớt phần kem bị dính trên bề mặt giấy, cô liền đọc được một dòng chữ.

" 我喜欢你 "  -  ( Tôi thích cậu )

-Tuấn Lâm, cậu nhìn coi tôi tìm được gì trong bánh này. - Đưa mẩu giấy.

-....

-Sao cậu không nói gì? Lại còn nhìn chằm chằm tôi như thế.

-Đọc xong không hiểu gì à?

-Thì....chắc là nhân viên nào đó, mà không phải, tôi có gặp ai ở đây bao giờ đâu....Aaaa sao cậu nhéo má tôi????

-Đồ ngốc nhà cậu, rõ rành rành ra mà còn không biết. Tờ giấy đó là của tôi, Hạ Tuấn Lâm này tỏ tình với cậu đấy. Cậu ngồi cạnh tôi gần 2 năm trời mà còn không nhận được ra chữ của tôi sao??

Ơ....

Đơ rồi, Tịnh Nguyên đơ rồi.

-Làm sao lại ngơ rồi? Cậu không tin à?

-*gật đầu*.

-Aiya tiểu tổ tông, cậu nhất định phải tin. Lời này là thật, không chút giả trân. - Hạ Tuấn Lâm nhận thấy sự ngờ vực của người thương liền cầm lấy tay người ta lay lay.

-Cơ mà sao lại thích tôi?

-Vì tất cả của cậu. Từ tính cách bất thường của cậu, cách cậu đối xử với mọi người, tới ngoại hình bé con như cây nấm của cậu, tôi đều thích....Tịnh Nguyên, làm bạn gái tôi nha?

-Ừm....tôi cũng không biết nữa....

-Mẹ cậu biết rồi.

-Hả? Sao mẹ tôi lại biết rồi?

-Là tôi nói. Bác ấy biết được hai ngày rồi, chấp nhận không phản đối, còn khuyên nhủ tôi nếu cậu đồng ý thì phải quan tâm cậu, không được sao nhãng học hành. - Cậu nói một tràng với giọng điệu cực kì tự tin, khiến cô gái đối diện tròn mắt nhìn.

-....

-Đồng ý nha?

-....

-Cục bột matcha đáng yêu, làm người yêu của Hạ Tuấn Lâm này nhá?

Gật gật.

Làm con gái người ta đỏ mặt rồi kìa Hạ thiếu =))

Hạ Tuấn Lâm mặt hiện ý cười, hai tay liền nắm lấy đôi tay trắng trắng mềm mềm kia mà xoa xoa nắn nắn, trong lòng vui vẻ mà tung hoa.

Xong bữa ăn, cả hai rời trung tâm thương mại. Đi vi vu một lúc nữa, rồi về nhà. Vì tỏ tình thành công rồi, nên Hạ thiếu ngồi trên xe xà nẹo nắm tay người yêu các kiểu, cô gái nào đó cũng vì bất lực nên thôi kệ.

Thế là chúng ta có một cửa hàng bán đường và cẩu lương hảo hạng =))

__________________________________________

Hạ Tuấn Lâm
15/6/2004
Thành viên của TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Ủng hộ thật nhiều nhé♡

Vì tôi viết xong thì cũng sang tháng mới rồi, nhưng vẫn chúc mọi người có dư kẹo và bí ngô trong nhà nhé =))))

Tháng 11 vui vẻ, yêu mọi người♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro