MoonByul - MAMAMOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa Moon tổng, còn 30' nữa là chuyến bay chở tiểu thư t/b từ Canada về sân bay InCheon sẽ hạ cánh. - Thư kí trưởng bước vào văn phòng tổng giám đốc thông báo.
-Được, chỗ hồ sơ này, tôi sẽ mang về làm sau. Bây giờ tôi sẽ ra sân bay chờ em ấy. - Moon tổng, hay MoonByul, là tổng giám đốc của tập đoàn 3M, nổi tiếng là một người lạnh lùng, quyết đoán trong công việc, nhưng lại cực kì cưng chiều em gái.
-Vâng, chào Moon tổng.
________________________________________________
Sân bay InCheon, 12h....
"Xin thông báo, chuyến bay đã hạ cánh. Kính mời các quý hành khách rời máy bay để xe chuyên dụng đưa tới cửa sau của sân bay dẫn tới sảnh chính. Cảm ơn các quý hành khách đã tin tưởng chúng tôi trong suốt chuyến bay."

"Reng....reng....reng...."

-Alo? - Cô gái nhỏ nhắn nào đó chợt giật mình vì chuông điện thoại, liền bắt máy.
-"T/b, em xuống máy bay chưa?"
-Em sắp vào tới sảnh chính rồi.
-"Ừm, thế được. Chị ở ngoài này đợi em."
-Bye bye chị.
______________________________________________
Sau khi ra khỏi khu vực nhận hành lí, t/b đảo mắt xung quanh như tìm kiếm ai đó. Cô rời Seoul năm 13 tuổi, đến nay là bốn năm, khi trở về đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi trưởng thành, xinh đẹp hơn xưa. Trở về quê hương từ nơi đất khách quê người một mình là một thử thách rất lớn đối với một người nhút nhát như cô.

A! Thấy rồi!

-Byulie~~~~
-Chào mừng em trở về Hàn Quốc, nhóc con của chị. Nhớ em quá. - Vừa thấy bóng hình nhỏ bé xuất hiện, MoonByul gạt luôn hình tượng tổng tài cao lãnh sang một bên, nhào tới ôm lấy cô em gái của mình.
-Chị mặc âu phục? Từ nơi làm việc ra sân bay đón em sao? - Buông tay ra, t/b nhìn chị mình từ trên xuống dưới, một thân âu phục, không lẽ bỏ công việc giữa trưa chỉ để đi đón mình?
-Đúng rồi. Đằng nào hôm nay cũng là thứ 7, công việc cũng không nhiều nên chị nghỉ sớm, không có sao đâu. Cũng muộn rồi, chị đưa em đi ăn trưa. - Biết cô nhóc đang nghĩ gì, chị liền xoa đầu trấn an, kêu tài xế và hai cậu nhân viên kéo hành lí ra xe rồi chở về nhà, còn mình thì lái xe đi ăn trưa.

Trên đường tới nhà hàng....

-Bên đó vui không? Kể chị nghe nào.
-Vui thì cũng có, nhưng mà đi học buồn lắm. Cả lớp, có khi cả trường hầu như không ai thích em cả, chỉ có một vài bạn với một vài anh chị khối trên chơi với em thôi:((((
-Vậy nên nhóc con mới bảo Wheein đặt vé cho về đây đúng không? - Chị quay sang nhìn t/b. Sở dĩ, chị nhắc tới Wheein bởi vì, lúc t/b rời Seoul, chính cô gái đó là người đã đi cùng và chăm sóc cho em gái chị suốt gần 4 năm.
-Dạ phải ạ.
-Phải cảm ơn em ấy mới được. Chăm sóc cục bông bé xíu trắng mềm của chị mà ㅋㅋㅋㅋㅋ
-Gì mà cục bông bé xíu trắng mềm chứ? Em đi có từng ấy năm thôi mà chị nạp quá nhiều đường rồi đấy ㅋㅋㅋㅋㅋ
-Rồi chị giỡn ㅋㅋㅋㅋㅋ đằng nào cũng phải cảm ơn em ấy một tiếng mà. Tới nơi rồi, mình xuống thôi.
-Dạ chị.

Bữa trưa muộn đã kết thúc trong bầu không khí vui vẻ và tràn ngập những bao đường ㅋㅋㅋㅋ
Bởi vậy mới nói đôi khi chị em ruột tạo ra nhiều cơm tó và đường còn chất lượng hơn cả mấy đôi yêu nhau :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro