..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tán phượng khẽ lay động trong gió, cánh hoa níu giữ không chặt ngỡ ngàng trầm mình rơi xuống đất, nét đẹp lay động cả đất trời..."

Một dòng tâm trạng được đăng tải lên Facebook. Vị tiểu thuyết gia nghiệp dư tiếp tục vung tay lên bàn phím, đánh ra một tràng chữ thiệt là dài.

"Hẳn các bạn đã biết, phượng và bàng đã được coi như mà 'Linh Mộc' của thuở học trò của chúng ta. Đối với những anh chị đã và đang chuẩn bị hành trang để trải nghiệm đời hay các cô chú thế hệ trước, ở những phút vội vã của cuộc đời mình thì một giây nào đó, vô tình hay cố ý thì cánh phượng khẽ sà vào lòng họ, nhấn chạm vào nút mở nguồn kí ức mà đưa họ về với những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhớ lại những buổi học có phần nhức óc hay những trang chữ nhìn vào có thể gục ngã ngay lập tức, hay là những lúc ngẫu hứng rủ nhau cúp tiết, trốn vào góc tối nào đó mà ra sức thổi lửa để nướng vài củ khoai vừa tia được từ mảnh đất kế bên trường, hay cùng nhau ngồi chờ nồi nước sôi ùng ục để bỏ vào những gói mì tôm trong lúc thần kì biến ra được, hay là tranh nhau những lần quẹt muối cuối cùng để miếng xoài trên tay trở nên ngon miệng hơn. Họ lạc vào miền kí ức, không nỡ dứt ra, thế là dứt khoát gạt hết những lo âu hiện tại qua một bên, ngồi xuống và mân mê trên tay chiếc lá bàng không biết có từ khi nào, dưới chân là vài hạt bàng có xanh có vàng. Ôi chao, sao mà bùi ngùi quá, cái thời trống vừa điểm là nhanh chân vọt ra khỏi lớp, tự chiếm đóng cho bản thân ở góc bàng trong trường rồi lựa hòn đá to to ra sức mà đập hạt, vị bùi bùi ngon miệng, món ăn tinh thần của chúng học sinh lúc bấy giờ còn hơn cả hạnh nhân trong những viên sô cô la xa xỉ. Nằm dưới tán bàng rộng, mắt nhắm lại thưởng thức mùi hương có trong gió, mở mắt ra, phượng đã rợp đỏ mái trường. Phượng đẹp đẽ, đỏ thắm hóa bướm được ép vào những trang vở xinh xinh mang mùi gỗ thoang thoảng. Phượng đỏ thắm cả góc trời, bàng vàng lá cả góc sân..."

Bài đăng được một lúc, hàng trăm lượt likes comments và shares cứ như lũ kéo về nườm nợp. Dù trong đó, hơn 2 phần 3 là bắt bẻ lỗi diễn đạt, chính tả hay ngữ pháp của vị tiểu thuyết gia nghiệp dư này. Nhưng đâu đó đã lay động được một số người ấy chứ, họ còn gào thét thảm thiết gì mà xin một vé về thời học sinh, gì mà vừa mới nghỉ hè không lâu tự dưng cơn thèm trường nhớ lớp bỗng dưng trỗi dậy, vân vân và vân vân.

Vị tiểu thuyết gia nghiệp dư, hay nói gọn lại là cô trò kéo lên kéo xuống xem phản ứng mà cười hắc hắc, bê ly mì thổi phù phù đắc ý nhoàm nhoàm mấy miếng. Cô trò nhỏ hết hè năm nay là đã lên (lớp) 12, cuối cấp rồi còn đâu. À quên chưa bảo, lên (lớp) 9 đã bắt đầu đam mê viết truyện, đầu tiên chỉ dám viết trên trang giấy, tự mình viết tự mình cảm thán, cũng không dám đưa ai xem. Sao đó ma xui quỷ khiến gì lại bắt đầu đăng bừa lên diễn đàn nào đó, không ngờ sau một hôm nổi như cồn, cứ thế tập truyện tiểu thuyết do cô trò nhỏ viết được đón nhận như vũ bão, ấy thế nào được xuất bản thành sách, cho đến nay vẫn coi là bán chạy, tiền nhuận bút lấy về để đó tích cóp sao này còn mua điểm trường đại học nổi tiếng. Dù bây giờ đọc lại, cô trò nhỏ còn thấy muốn ói, không ngờ bản thân cô hồi đó trí tưởng tượng cao bay cao xa rồi bay luôn có thể viết ra nội dung sặc mùi cẩu huyết đó, vậy mà bị tụi con gái chưa kịp dậy thì sùng bái lên xuống, còn dám đem mấy vị tác giả nổi tiếng khác bash lên bash xuống, so chẳng bằng cái móng chân của cô trò. Má ơi tụi này bị điên rồi, thôi kệ, có tiền là cô trò thích rồi, còn lại chả quan tâm.

Xàm xí nãy giờ quên chưa nói, dòng trạng thái đang bị các anh hùng bàn phím tế lên tế xuống kia thực ra là có nguyên do, trường cô trò không bé cũng không lớn, sân cũng không rộng không dài. Thế là nhà trường khẩu hiệu "Lao động là vinh quang" kia chưa đến nghỉ hè đã phân công xong bảng lao động, gửi về các lớp mỗi tuần hè thay nhau quét sân trường, vui chưa.

Một năm học kết thúc không có nghĩa phượng và bàng cũng theo đó mà giải tán hết. Phượng và bàng rủ nhau thong thả yên ả mà đứng đó, lâu lâu nhấp một cái hoa phượng lá bàng và hạt cứ thay nhau tuôn ào ào xuống sân, dày hẳn 0.5cm. Các lớp đầu tiên thực hiện cái lao động là vinh quang khóc lên khóc xuống, cả tuần phượng bàng cứ rơi đều đều, quét tới tay có thể lên cơ được luôn. Đó là lý do cô trò đăng dòng trạng thái đó, không có vui à nha. Cô trò xoa xoa cổ tay, bưng ly nước uống thuốc.

Điện thoại đổ chuông, tên người gọi là "Anh giáo" ,cô trò hí hửng bắt máy.

"Em chào thầy!"

"Trò có định tiếp tục học không hả?"

Cô trò khịt khịt mũi, đáp.

"Nhưng em bệnh mà thầy, thầy không tin có thể hỏi mẹ em ạ."

Bên kia im lặng, nhịp thở nhẹ nhàng.

"Được rồi, hết bệnh rồi đi học cho thầy."

Nói xong liền tắt máy, cô trò ôm điện thoại mở miệng cười thầm. Anh giáo dạy toán, vừa ra trường liền thực tập ở trường cô, xong lại quyết định dạy luôn ở đây, còn trẻ nha, người nhìn tri thức nữa.

Cô trò lên 12 chọn Xã hội, nhưng vẫn cần phải bổ túc lại toán, liền không nghĩ ngợi vung tay rót tiền vào lớp thầy để học phụ đạo, cũng dặn lòng phải cưa đổ thầy cho bằng được. Nhưng ngặt nổi, quyết tâm là thế nhưng đến lớp được 2 buổi thì bỏ cuộc, nhân lúc anh Cảm tên Cúm ghé thăm liền nghỉ tù tì hẳn 2 tuần.

Anh giáo thấy trò đã đóng tiền mà cứ vô tư nghỉ như thế liền không hài lòng nhăn mặt. Chớp mắt thấy trò đang nài lưng ra làm công việc mang tên "Lao động hè" ngoài sân liền đẩy gọng kính đi tới, kéo kéo tay áo trò.

"Trò đổ tiền vào mà không học, có thấy uổng cơm áo gạo tiền của bố mẹ trò không?"

"Nhưng đó là tiền em dành dụm được mà thầy."

Cô trò mếu máo, khóc không ra nước mắt nhìn anh giáo. Anh giáo không đuối lí, lạnh mặt bảo.

"Thế trò không thấy trò đang đình công bộ não của trò à? Không nói nhiều, trò không tiếp tục học, tôi lấy tiền trả lại cho trò, trò không lấy, tôi mách mẹ trò!"

"Em không lấy tiền. Em lấy thầy!"



Phượng và bàng ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro