cái điều hòa nhà bà lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại ngày xưa , cái thời mà cả cái hồ Văn Chương nhà nào mà có tiền lắp điều hòa thì hẳn là phải giàu lắm, chơi lắm. Nhà tôi ngày ấy đe’o có tiền, mùa hè nóng là 2 anh em lại ra ngoài cửa ngồi thè lưỡi ra, như chó.

Ngày đấy vẫn trẻ con chưa biết gì, tôi thường nhăn nhó với mẹ :" Mẹ ơi nhà mình nóng thế ! Nóng kinh khủng. Nóng quá đi mất thôi, không chịu đc nữa rồi ! Mẹ không nóng à ????". Mẹ tôi thì béo nên khỏi cần hỏi cũng thấy bà đang nóng muốn chảy ra 3 cân mỡ. Nhưng vì nếu trả lời là " Có nóng " thì ngay lập tức cả 2 anh em sẽ lại xông vào mè nheo đòi lắp điều hoà ngay đ.cm. Thế nên lần nào hỏi có nóng ko , bà vẫn cố thủ lừa con :" Không. Nóng gì, mát thế này mà mày kêu nóng ".
Thấy mẹ kêu ko bị nóng , tôi mới quay cái quạt về hướng mình, rút cái túp năng phựt 1 phát rồi bảo :" Thế à ? Con nóng lắm mẹ ko nóng thì chắc ko cần quạt đâu đúng ko !".
Ngay lập tức mẹ quay ngoắt ra thả từng chữ nhẫn nhá nhịp điệu :" Đi.t.mẹ.cái.thằng.mất.dậy.này".

Mẹ tôi thường hay có cái trò nhúng cái khăn mặt vào chậu nước rồi thỉnh thoảng đắp, xoa, lau lên người cho mát. Con Vá nhìn thấy thế cũng bắt chước làm theo. Nhưng nó có quả sáng kiến ngu muốn đập đầu vào tường, nó xin tiền mẹ chạy ra ngoài mua túi đá lạnh về, buộc vào khăn rồi lau, đắp lên khắp người xong lăn ra ngủ. Nó bảo là dùng nước đá kiểu này mới mát.
Kết quả là đêm hôm ấy nó sốt cao co giâ.t con me. luôn vì viêm phổi 🙂 Thế là sau hôm ấy bố tôi mới cắn răn , mẹ tôi mới bóp mồm bóp miệng để đầu tư cho 2 anh em quả điều hòa mát lạnh hehe.

Tôi mới bảo con Vá là : Này đ.m mày mới ốm thôi mà đã đc mua điều hòa, giờ mà mày lăn ra chê’t chắc bố mẹ xây hẳn biệt thự mua oto đấy nhỉ?”..

À mà đ.m lan man quá đang kể vụ bà đối diện nhà mình cơ mà nhỉ.

Trước lúc đc mua điều hòa, nhà tôi ngày ấy là nhà cấp 1. Thấp lè tè, kiểu như có con chân dài nào cao mét88 đi vào nhà mà nhảy lên 1 phát là sẽ bị quạt trần che’m cho bay con mẹ nó thủ. Thật thề luôn !
Ấy vậy mà đối diện nhà tôi, có 1 bà già. Bà ấy ở 1 mình, nuôi 1 con chó. Đe’o hiểu làm gì mà có tiền xây nhà hẳn 4 tầng và bà ý là người lắp điều hòa đầu tiên trong cái ngõ nhà tôi. Khỏi phải nói tôi và con Vá ghét con mụ này như thế nào đc.m ghen ăn tức ở mà tổ sư. Tôi cứ thường bảo với mẹ :" Kìa mẹ ơi con chó nhà bà Lan còn đc nằm điều hoà ".

Ngoài sự bất thường là xây nhà to và có điều hòa thì bà ý còn bị mắc 1 cái bệnh mà đến bây giờ tôi vẫn đe’o thể lý giải đc.

Cứ vào 12h trưa, bà lại khóa cửa, ôm chó chạy sang nhà tôi, nằm, ngủ.
Điều đáng nói ở đây là nhà bà cao to rộng rãi thoáng đãng mát mẻ và CÓ-CÁI-ĐIỀU-HÒA , nhà tôi thì lẹp xẹp lùm xùm như lỗ chó chui. Buổi trưa chui vào khác lô'n lò bánh mì ạ. Và cứ giữa trưa nắng to vỡ con mẹ đầu, bà ý chạy sang nhà tôi nằm , 1 tay ôm con chó 1 tay cầm cái quạt nan quạt phành phạch rồi liên mồm kêu : Nóng thế nhỉ? Sao mà trời nóng dã man thế nhỉ ???”.

Cứ 5 phút lại nghe thấy tiếng bà ý than vãn và tiếng con chó rên rỉ...
“ Nóng thể nhỉ eo ôi hôm nay nóng thật đấy”
" Ử ử ử ử... ứ ử ử ử "
“Nóng thế này thì chê’t mất thôi”
" Ư ử ử ... khít khít khít... ử ử ử .."
“ Đi.t mẹ nó sao mà nóng thế không biết”
…..
Lúc ấy tôi mới tự nghĩ thầm “Tổ sư giời hành nhà cao cửa rộng thì không nằm cứ chui sang đây xong kêu nóng là kiểu đe’o gì ?”.
Nghĩ 1 lúc tôi mới quay sang bảo con Vá :
- Này có phải con mụ Lan đang xỏ lá nhà mình đúng ko đcm nhà bà ý mát mẻ thì đe’o nằm xong cứ sang đây kêu nóng quá với nóng vừa ??
Con Vá lắc đầu chắc là nó cũng không biết. Xong mình im im lảng mẹ vào trong nhà ngồi , đc 1 lúc thì bà ý lại gọi rõ to :” Bơm ơi , Bơm, Bơm “. Mình tưởng có chuyện đe’o gì đi ra thì bà ý lại hỏi :” Mày có thấy nóng không ?? Đi.t mẹ sao hôm nay nó nóng thế nhỉ ??”.

À thế là đ.m sức chịu đựng có giới hạn, tầm này dí lô'n vi quý, tôi mới đi 1 mạch vào trong nhà mở tủ ôm con mẹ đống chăn mùa đông ra nằm cạnh bà ý đắp kín từ đầu đến chân.

Ngày đấy nhà tôi có quả chăn con công bao cấp, thay vì lô'ng ruột siêu nhẹ ấm áp như bây giờ thì mẹ tôi hay nhồi những thứ củ lìn gì đe’o rõ vào cái vỏ chăn. Nhồi đến khi nó chật cứng lại và nặng như thể nhét 2 con hà mã vào trong vậy. Mùa đông đắp cái chăn ấy thì nó nặng, nhưng ấm. Còn mùa hè mà đắp lên thì dc.m nó nóng muốn ia? chảy và còn nặng như nhà đổ vào người.
Ấy thế mà vì chống đối và bố láo, tôi đã nằm đắp cái chăn lô'n đấy suốt nửa tiếng đồng hồ để chống đối lại bà Lan. Cơ mà đe’o hiểu bị làm sao mà thấy thế rồi bà ý vẫn cứ hỏi bảo :” Ơ thằng này làm sao đấy mày không thấy nóng à ??”. Mình mới bảo:” Không cháu lạnh lắm nhà cháu như cái tủ lạnh như thế này nóng cái gì mà nóng”.
À thế là con em quý hóa nghe thấy thế nó mới chạy vào nhà đ.cm nó lấy hết cả chăn chiếu ra đắp con mẹ lên người mình 🙂

Đi.t con mẹ hỡi ôi giữa 12h trưa và giữa cái nắng nóng 40 độ của Hà Nội tôi nằm đắp chăn ! Đến khi đấy mình mới biết thế nào là đi.t con mẹ lò hỏa thiêu!! Trời ơi nằm trong đống chăn tao chỉ muốn hóa lỏng con mẹ ra sàn nhà. Tao cứ nằm im như sắp liệm đúng khoảng 30p thì bà Lan đi về. Bà ý vừa về mình đạp chăn nhảy ra nghiến răng cấu tay con em bảo :” Đi.t mẹ mày ngu thế sao mày lại lấy chăn ra đắp cho tao ???”. Con bé đe’o biết gì mới bảo : Tại em thấy anh kêu lạnh còn gì ??”. Mình lại gân cổ lên bảo :” Đi.t mẹ mày tao đang thái độ với bà Lan chứ trời này lạnh lẽo cái đe’o gì ???”.
Càng nói càng ức chỉ muốn đ.cm chửi nó 1 trận cho bớt thói ngu mà lại nhiệt tình nhưng nghĩ lại suy cho cùng thì nó là em mình , mẹ nó cũng là mẹ mình, chửi đi.t mẹ nó khác đe’o nào tự chửi đi.t mẹ mình thế là lại thôi đe’o chửi nữa.

Thời gian trôi qua hehe giờ thì nhà ai cũng có điều hòa, bố tôi ăn lô nên cũng đập con mẹ nhà đi xây lên mấy tầng. Bà Lan từ ngày con chó bà ý đa’i ra giữa nhà tôi, con Vá chạy trong nhà dẫm phải ngã vập con mẹ mặt vào bàn, thế là bà Lan đe’o sang nhà tôi nữa. Thay vì sang nhà mình nằm ngủ trưa thì giờ cứ tầm đầu chiều bà ý lại vác ghế và cái vỉ đập ruồi bà ý chế từ cán chổi ra cửa ngồi, vừa ngồi đập ruồi vừa chửi :” Đi.t mẹ nó ruồi ở đâu nó bay kinh thế nhở tổ sư bố chúng nó nhiều thế đe’o biết !!!”.

Rõ ràng là chỉ cần đi vào trong nhà thì chẳng bao giờ có ruồi.
Chịu. Giời hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntn