Giấc mộng cầm đồ thu họ của chàng hoàng tử bên hồ Văn Chương 👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-
Đó là vào năm tôi đang học lớp 10. Thời điểm ấy có 1 ông anh mặt nhàu nhà ở Bạch Đằng hay mò sang khu nhà tôi chơi cá chọi.
Anh có vóc dáng cao to khỏe khoắn, ngồi xổm trông như con sư tử đá, đứng lên 1 cái là nhìn to bằng cái tủ lạnh 2 mét!
Anh hay để kiểu đầu cua khỏe khoắn, cánh tay có xăm con rồng uốn lượn, khuôn mặt bụi bặm, giọng nói nhiều bass đặc sệt sự nam tính, nhìn trông rất chơi.
Tôi tin rằng với avatar và ảnh bìa như vậy thì phải đến nửa số gái Hà Nội dưới háng đều có mùi chim của anh.
Đã thế anh còn lắm tiền. Hỡi ôi đe’o hiểu sao xung quanh tao ai cũng giàu 1 cách vô lý, trừ tao!
Mọi ngày anh hay đi xe máy đến đây chơi cá chọi. Lúc thì Spacy, lúc thì Dylan, lúc thì SH. Trộm vía thời đó SH cũng phải ngang pheo với Mercedes bây giờ.
Thế rồi 1 buổi chiều phải gió đe’o đi xe máy nữa mà anh đánh nguyên 1 con Range Rover đen bóng LÔ'N lộn mới keeng vào tận trong hồ, đỗ xịch 1 phát.
Anh tôi bước xuống xe. Đi.t con mẹ trông điện ảnh vãi LÔ'N ra! Nói đe’o phải mê tín chứ ngày xưa Tôn Ngộ Không cưỡi mây cưỡi rồng cũng chỉ bảnh đến thế là cùng thực sự !!
Hỏi ra mới biết con xe anh vừa mới mua, hơn 3 tỉ! Dổ ôi 3 tỉ đổi ra tiền xu nung thành khối là xây đc nguyên 2 con kim tự tháp to vãi LÔ'N chúng mày ơi!!!!!
Chưa kể ngày đấy số tiền 3 tỉ nó to quá đáng trời ạ !
Tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều thằng trai thẳng sẵn sàng chơi lỗ đýt hoặc chấp nhận thổi 1 bài kèn sướt mướt- để đổi lấy 3 tỉ!
Quay trở lại với anh trai Range Rover. Mọi người thấy vậy mới thắc mắc rằng Đe’o hiểu anh làm gì mà lắm tiền vkl thế? anh chia sẻ rằng anh kinh doanh quán ăn và bán quần áo. Tổ sư xạo LÔ'N!! Đ.cm đến 1 con chuột cũng biết rằng anh là chủ họ to vãi đái làm tiền khét lẹt ở dưới bãi và quanh chợ Long Biên , nên mới giàu như thế!
Thế là buổi chiều hôm ấy, chàng hoàng tử 16 tuổi bị thứ ánh sáng xa xỉ từ đèn pha của chiếc Range Rover 3 tỉ đóng thẳng vào mặt, mù hết cả mắt. Mùi khói xe sang trọng xộc vào mũi, chạy thẳng lên não, tạo ra 1 khung cảnh ảo mộng về sự giàu sang -và quý tộc.
Kể từ giây phút đó tôi khao khát được làm thu họ, cho vay nặ.ng lãi và mở lấy 1 quán cầm đồ- giống như anh ! Trông ngầu vãi.
Sáng hôm sau tôi gặp Huy Chó và kể lại câu chuyện có 1 ông làm họ giàu vãi LÔ'N mua con xe tận 3 tỉ. Đe’o thể chấp nhận đc. Vừa nghe xong mà mồm bạn tôi hehe d.cm rơi đánh kịch 1 phát xuống đất. Hỡi ôi nó còn đứng xòe tay nhẩm nhẩm mãi mà vẫn đe’o biết chính xác 3 tỉ có đến bao nhiêu số 0.
Nhiều tiền đến mức ai oán.
Nghe tôi kể xong mà Huy Chó nằng nặc đòi nghỉ học đi làm thu họ luôn đe’o nói nhiều, nó bảo học đến đời LÔ'N nào mới có 3 tỉ mà mua xe? Nhưng tôi gàn, làm gì thì làm vẫn phải đi học mày ơi chứ giờ mà nghỉ bà già tao chửi chết.
Tôi động viên nó cứ từ từ, đợi nghỉ hè rồi tao với mày lên quán ông anh tao quen xin 1 chân thu họ.
Nhưng trước tiên chúng tôi sẽ phải dần thay đổi bản thân để phù hợp hơn với nghề.
Trước mắt là về vấn đề ăn mặc của thằng Huy.
Nó luôn trung thành với style thời trang thể thao. Nguyên mùa hè lớp 9 nó chỉ mặc quần áo bóng đá. Mà nhìn nó vừa còi vừa đen mặc mấy bộ đá bóng rộng thùng thình trông hết sức mâu thuẫn và mất mỹ quan.
Chiếc áo nhìn như thể mẹ thằng Huy đi siêu thị về còn thừa cái túi nilon to thế là mang ra cắt 1 lỗ cho nó chui đầu vào vậy. Thậm chí đến mặc áo mưa trông còn tôn dáng hơn.
Còn cái quần thì mỏng dính ngắn đến tận bẹn xong lúc nào cũng cộm cả chim lên trông mất lịch sự vãi cả LÔ'N!
Rõ ràng là tôi sẽ bắt nó thay đổi thời trang ăn mặc. ngay lập tức!, nếu như nó muốn làm thu họ.
Dân chơi năm ấy đang mặc sơ mi Burberry. Tôi bảo Huy Chó tìm chỗ bán anh em mình mặc đồ đôi. Sau 2 hôm tìm kiếm thì Huy Chó dẫn tôi ra Bạch Mai mua áo. Đúng kiểu mà tôi đang tìm.
Tôi và Huy lấy 2 chiếc sơ mi Burberry màu be đang hot trend. Mỗi cái giá trăm rưởi?!? Thấy vậy tôi mới thắc mắc :
- Đkm Huy Chó ơi áo dân chơi sao lại rẻ thế nhỉ?
- Ô hay thế mày nghĩ tao tìm tận 2 ngày chẳng lẽ lại ko tìm đc chỗ giá ổn nhất à
Nghe Huy nói xong mà tôi rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bạn mình giống loài người đến vậy, nó đã biết cách dùng não để tư duy!! Tin đc ko ??
Sau đó chúng tôi đi mua quần bò Đít Que và giày Moca.
Chúng tôi vẫn mua ở Bạch Mai theo chỉ dẫn của Huy. Giày 400, quần 3 lốp rưỡi.
Hoá ra làm dân chơi cũng không tốn tiền như mình nghĩ.
2 thằng hôm đó mua đc 1 set đồ, trộm vía mặc lên người trông nó đ.cm lịch sự và tư cách hẳn. Nhưng rồi tôi nhận ra có điều gì đó đe’o ổn. Đe’o hiểu sao nhé, cùng 1 bộ quần áo, cùng 1 kiểu giày, cùng 1 style ăn mặc mà nhìn bọn nó mặc lên đẹp như chuỗi nhân vật hư cấu đc dựng bằng kĩ xảo 3D vậy!! Ta nói đẹp đến mức kiến trong lỗ còn phải bò ra mà xem!!
Trong đó thì khi tôi và Huy nhìn chẳng khác LÔ'N gì tranh biếm hoạ.
Để trả lời cho câu hỏi đó, thì chúng tôi biết đc hóa ra dân chơi chúng nó mặc đồ tiền triệu, hàng auth, hàng siêu cấp. Còn chúng tôi chỉ mặc đồ trăm rưởi, hàng fake chắc cũng phải đến đời 5-series đ.cm. Có khi 1 cái áo của chúng nó xé ra là mua đc cả 10 cái quần của chúng tôi. Đi.t con mẹ nghe hèn ko ?!
Ngay sau đó chúng tôi mới dần cảm nhận được điều ấy.
Hệ luỵ đầu tiên là quả áo của thằng Huy Chó. Mua về mặc đc 1 thời gian thì nó đổi màu. Chuyện thật đấy đe’o đùa đâu! Đang màu be sang trọng, giặt vài lần nó ngà ngà sang màu cốm. Xong dần dần nó- chuyển con mẹ hoàn toàn sang màu vàng !! Được chưa!
ĐI.T CON MẸ CÁI ÁO CỦA THẰNG HUY VÀNG NHƯ 1 NỒI THỊT GÀ KHO NGHỆ! Nó còn bảo hôm mới mua sau lưng áo còn có logo hình thằng người cưỡi con ngựa, giặt mấy lần đe’o hiểu cả người cả ngựa chạy con mẹ đi đâu mất ?? Đe’o nhìn thấy nữa!!!!!! Ma quỷ vãi LÔ'N!!!!!
Huy Chó thấy thế mới phân trần :
- Đ.m đây là tại mẹ tạo ko biết giặt nên nó bị phai từ cái áo vàng của tao sang thôi. Tao có 1 cái áo toàn màu vàng mà! Chứ nếu áo đểu giặt phát biết ngay, nó còn co vào cơ chứ ko giữ dáng như này đâu!
3 hôm sau thì chiếc áo của Huy co con mẹ lên tận rốn!!!!! Sơ mi croptop ??🙂 Thời trang múa cột ?🙃 Hay như nào🙃🙂
Còn đôi giày moca LV da lộn của tôi cũng đe’o kém phần long trọng nhá, càng đi nó càng bị bai dáng rộng ra. Mới đầu chỉ hay xuất hiện tình trạng bị nhấc gót. Xong 1 ngày nào đấy bỗng chốc nó to phình con mẹ ra trông y hệt 2 cái thuyền tao thề nói điêu mất lộc!!
Thậm chí ném đôi giày ra hồ Tây là người ta có thể xây đc nguyên 2 con Taboo nữa trên đấy, vì Đi.t mẹ chiếc giày bị bai ra quá to. TO VÃI LÔ'N ! Và chiếc giày sẽ mãi mãi to như thế, đe’o thể bé lại được.
Quá thất vọng về khoản ăn mặc,chúng tôi rủ nhau đi xăm.
Vì mấy ông thu họ ông đe’o nào cũng trổ kín cả người, rồng cuộn đầy tay cá chép bơi đầy lưng. Xăm lên cái nhìn khác bọt hẳn. Huy Chó sợ xăm về bà già chửi. Đ.m trẻ con vl ạ sợ đe’o gì chửi thì đi xoá?! Ơ kìa??! Dùng dằng mãi nó mới chịu. Tôi hỏi Huy Chó thích xăm hình gì để anh em phang luôn ?
Biết gì ko? Bạn tôi thích xăm hình Pikachu !
🙂
Cả ngày hôm đấy tao cứ bị ám ảnh cảnh tượng có 2 thằng thu họ đến nhà con nợ, mặt mũi bặm trợn dáng đi hầm hố giọng nói hùng hổ, xong vạch áo ra người thằng LÔ'N nào cũng có nguyên 1 đàn Pikachu vàng hoe ehehe. Nhìn kĩ sẽ còn thấy cả Đôremon, SonGoKu, Naruto, Minion, Thủy Thủ Mặt Trăng, Công chúa Elsa, Phineas and Ferb, Upin Ipin… 🙂🙂 Trông dân ca cải lương vãi LÔ'N. Thực sự đấy.
Cũng may lúc đấy đang đi ngoài đường nhá không thì tao rút dép tát lật mặt LÔ'N thằng Huy Chó ra! Cuối cùng sau 2 tiếng đc đích thân bố mày xỉ vả và update phần mềm, Huy Chó cũng quyết định đi xăm hình cá chép kín tay và tao bắt nó phải hứa từ giờ trở đi sẽ ko nghĩ đến việc xăm Pikachu nữa.
Chúng tôi đến 1 studio trên hàng Buồm hỏi thì đc báo giá để di 1 cánh tay, là 15 triệu. Ối đụ mẹ 15 triệu tao ra chợ giời khéo mua đc nguyên con Roll Royce biển ngũ quý dát vàng chúng mày biết ko??!! Đ.M xây Vạn Lý Trường Thành cũng chỉ hết có 15 triệu thôi đấy chúng mày nghe ko ????? Đe’o gì có in mực lên tay thôi mà đắt thế?? Lừa đảo à??
Tất nhiên là chúng tôi đe’o thể bỏ ra từng đấy tiền vào những thứ vớ vẩn như thế đc. Trẻ con đe’o đâu
Thế rồi Huy Chó mới thốt lên rằng nó vừa nhớ nó quen 1 thằng bạn có anh trai mở 1 quán tattoo đang sale 30% !
vl nói đe’o phải mê tín chứ đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy người ta sale hình xăm, nhưng nghe vẻ cũng hợp lý trong hoàn cảnh này. Thử xem sao. Chúng tôi liên hệ và hẹn lịch xăm kín tay 2 người. Chờ khoảng 3 ngày sau mới gặp đc. Chúng tôi dắt nhau đến đó.
Đó là 1 ngôi nhà trong khu tập thể nhỏ, nhìn trông rất cổ cánh và vintage. Studio ở trên tầng 2, tầng 1 mẹ anh thợ xăm dùng để bán cơm rang & phở xào. Đến nơi chúng tôi phải ngồi đợi 1 lúc vì thợ xăm đang phải rửa bát.
Xong xuôi anh chạy lên. Nhìn thấy chúng tôi anh cười xởi lởi, tôi nhìn anh 1 lượt rồi thì thầm với Huy Chó :
- Ê sao tao thấy ông này trông như thợ vá săm xe ấy chứ đe’o giống thợ xăm
- Đ.m đừng nhìn mặt mà bắt hình rong, ông ý xăm cho bao nhiêu người rồi đẹp lắm.
Anh thợ cho chúng tôi biết cái giá cho 1 hình xăm kín tay là triệu rưởi. Người quen ko lấy tiền công chỉ lấy tiền mực thôi, giảm cho còn triệu 2. Ái chà chà. Quả là hào phóng.
Nhưng tôi và Huy bảo :
- Bọn em mỗi thằng chỉ có 1 triệu thôi,...
Thì anh ta nói rằng :
- Chỗ quen biết cứ đưa 1 triệu đây anh di cho mày cái khung xong khi nào có tiền thì đổ màu tiếp.
Vl nhiều ưu đãi ghê lại còn có cả chương trình trả góp. Nhưng đ.m sao nghe nó cứ cao ba nhá dị hợm kiểu đe’o gì ấy nhỉ, nhưng tôi thấy Huy Chó có vẻ háo hức lắm và đe’o muốn chờ đợi thêm nữa. Ok phang thôi.
- Thế cho em 1 triệu tiền xăm, hôm nào lên em xăm nốt 200 nhé
- Rồi. Thằng nào xăm trước?
- Em ! – Huy bước lên.
- Chọn đc hình chưa ?
- Rồi anh. Anh di cho em hình cá chép ở tay. Nhớ là cá chép hóa rồng. Màu bạch kim ánh vàng.
- Vl màu đấy thì anh chịu rồi. Không có
- Thế anh có màu gì ?
- Màu gì cũng có trừ cái màu của mày ra
- Thế cho em con cá chép màu đỏ đi.
- Cá chép với gì nữa?
- … 😐... gì là gì anh ?
- Thì cá chép xong xung quanh là hoa, hay sóng nước, hay hoa văn, hay gì ? Xăm mỗi cá chép thôi à ?
- À. Thế thì anh xăm cho em cá chép, xung quanh là nốt nhạc lượn lượn với hoa bồ công anh.
Cáii dm cá chép quẫy nốt nhạc với hoa bồ công anh là trường phái máu LÔ'N gì vậy hả Huy CHó ơi ???? Tao ạ mày luôn đấy! Ôi đ.m nghe nó nói xong mà ông thợ xăm bất giác thả bút bước giật lùi lại rồi quay quay sang nhìn mình trân trối !!
Tôi mới nói luôn :
- Ha.ha. nó trêu anh đấy, anh xăm cho bọn em kiểu kiểu sóng nước ý
- Cá chép lượn sóng nước chứ gì.
Nói xong anh thợ xăm lấy bút xanh ra cặm cụi vẽ lên tay thằng Huy Chó 1 con cá chép. Đi.t cụ nhìn như con mực khô. Mình thấy thế mới phải thốt lên :
- Ô anh ơi cá chép gì nhìn lạ thế ?
- Lạ đúng ko? Đứa nào mới xăm cũng bảo thế đấy. Đ.m anh scan lên thôi, xăm lên hình thì nó sẽ khác. Vẽ với xăm ko giống nhau đâu em hiểu ko?
- Oh vậy ạ… vâng .. vâng…
Vẽ xong, anh ta liền lắp máy :
- Ok chưa? Xăm nhé!
- OK. Ơ ơ nhưng mà cứ thế là xăm thôi hả anh ơi ?? – Huy Chó thắc mắc
- Ừ ? Sao em ?
- Ơ… thế không tiêm tê hay bôi tê gì hả anh?
- Không cần đâu em ơi, anh hôm nay cũng đang hết thuốc mà chưa đi mua đc. Mà tê làm đe’o gì, ko đau đâu. Xăm sống vào như này lên hình mới đẹp. Tê vào lên màu xấu lắm.
- Chắc cũng chỉ nhói nhói ngứa ngứa thôi nhỉ
- Chuẩn. Đau thì đe’o ai dám đi xăm
- Ok triển đi anh
Huy nằm lên chiếc ghế dài, anh thợ xăm lắp máy, bật lên nghe kêu rè rè. Chà chà hồi hộp quá chỉ ít phút nữa thôi là chúng tôi có hình xăm rồi. Máy xăm vừa đặt xuống thì Huy Chó rú lên :
- ÁI DỔ ÔI !!! U Ổ ÔI ANH ƠI !! ĐAU THẾ ???!!!
- Ui xồi ôi ông này kém thế mới có thế mà đã kêu. Đau lúc đầu thôi về sau quen rồi nó tê tê thích lắm.
Anh thợ xăm di di tiếp cái máy. Anh sẽ xăm 2 cái mắt con cá chép trước. Nó là 2 vòng tròn nhỏ như đầu ngón tay. Xăm đc nửa vòng thì Huy kêu dừng lại để nó nghỉ tí đã!!????? Vkl. Tôi trấn an nó bảo nằm im đi và ngậm mõm vào đừng có mà hãm LÔ'N! Đang xăm rồi.
Xăm đc nửa vòng tròn nữa thì thằng Huy rơi từ trên ghế bịch phát xuống đất. Đ.cm tôi chạy ra nhấc nó dậy thì mắt nó đỏ hoe 😳 Ui vãi LÔ'N mày khóc đấy à Huy ??? Đ.m tôi mới gắt lên hỏi nó sao mà phải khóc ?? Thì nó kêu là đau như thế đe’o ai mà chịu đc!
🙂🙃
Đe’o hiểu sao trên đời lại có loại người như vậy lắm nữa
Tôi nhấc nó lên trước con mắt khinh bỉ của anh thợ xăm. Huy đứng dậy, nhìn vào tay rồi hoảng hốt :
- Ô ĐKM ! NÓ CHẢY CÁI NƯỚC GÌ VÀNG VÀNG RA NÀY ANH ƠI !!??
- Uhm. Tí nó còn chảy cả máu nữa cơ
- Ôi điên à mực nó ăn sâu thế cơ á ??? Ui chết con mẹ rồi thế này thì đến lúc xóa kiểu gì hả anh ????
Câu nói đó của Huy Chó giúp chúng tôi đc trục xuất ra khỏi phòng xăm ngay lập tức. Anh thợ xăm chửi chúng tôi ngang hàng với lũ súc-vật. Đi.t con mẹ anh còn định lấy bùa trừ tà dán cả vào mặt chúng tôi.
Anh nói Huy là thằng LÔ'N hãm tài ám quẻ nhất mà anh từng gặp, sau đó anh nói tôi là thằng LÔ'N hãm tài ám quẻ thứ 2 mà anh từng gặp. Đi xăm mực còn chưa khô mà đã mở mồm đòi xóa cái địp pẹ chúng mày. Nứng LÔ'N hay gì ??
Và còn nhiều câu không hay khác anh dành cho chúng tôi mà tôi không tiện nói ra.
Huy Chó ra về với 1 hình tròn bệnh hoạn trên tay và 1 tâm hồn tổn thương sâu sắc.
Tôi thì cũng chán đe’o buồn nói nữa.
Cuối cùng cũng đến hè, chúng tôi đc nghỉ 2 tháng. Giờ mới là thời gian chính thức để chứng minh bản thân với công việc. Trong 2 tháng hè tôi và Huy sẽ đi rải 50 đầu họ quanh Khâm Thiên. Nhưng mà đe’o có tiền, nên chưa làm đc.
Bảo ôm lô chuyển số cho bà Hằng đầu ngõ nhà tôi kiếm vốn thì thằng Huy kêu ko tự tin lắm vì nó dốt toán, bảng cửu chương còn chưa thuộc hết nên sợ đe’o dám làm 🙂
Thế thì chúng tôi sẽ đi làm lấy công làm lãi, lấy số trước vậy! Tôi đi phao tin khắp nơi rằng ai có nợ xấu, nợ dai, nợ hãm LÔ'N, thì hãy bảo với tôi 1 câu, tôi và Huy Chó sẽ đi giải quyết đc, đòi về không thiếu 1 xu! Và không lấy tiền công. Đổi lại, chúng tôi sẽ có số, có má!
May quá, học cùng lớp tôi có thằng Tú Béo. Thằng Tú có con nợ tên Tuấn nhà ở Vân Hồ nợ hơn 1 triệu mấy tháng trời mà ko trả. Thế là đe’o được!
Số tiền đe’o đáng bao nhiêu nhưng quan trọng là cái uy tín tôi nói các bạn nghe. Đkm nợ là phải trả! Trên đời tao ghét nhất bọn chưa hát đến đoạn ‘Dốc hết tình này ta trả nợ người’ mà đã lăm le next sang bài : Người hãy quên em đi và đừng tìm em nữa!!”. Hoàn toàn đe’o đc công nhận ko ?
Tôi và Huy nhận địa chỉ nhà thằng Tuấn lừa đảo kia ở bên Vân Hồ. Năm ấy Huy Chó đc mẹ nó mua cho con Wave xanh ngọc để nghỉ hè đi chạy ship kiếm tiền, chúng tôi xách xe đi thẳng sang bên nhà tìm thằng kia.
Trước tiên chúng tôi sẽ ném cứt vào nhà thằng chó kia. Tôi dặn Huy ở nhà đi ỉa nhớ để dành cứt, xong anh em mình đi ném.
Đúng 2 ngày sau Huy mang đến 1 túi bóng phải đến 2 cân, toàn cứt! Đkm dã man vkl. Nhưng ko sao, tôi thích cái thái độ hung hăng đó của Huy.
Đêm hôm đấy chúng tôi lên đường. Tôi đeo khẩu trang đội mũ kín mít thì Huy gạt đi, bảo đi đòi nợ chứ có phải đi trộm chó LÔ'N đâu mà phải như thế trông mất điểm trình bày vkl ra. Cứ đàng hoàng vào xem nào!!
Ái chà chà đc đấy! Ok thôi. Lên đường
Tôi bảo Huy đường buổi đêm thoáng thì đi nhanh nhanh lên, thỉnh thoảng ăn vỉa 1 cái cho ngầu xem nào.
Nghe lời tôi, Huy ko bỏ qua 1 đoạn vỉa nào.
Đến 1 con ngõ đánh số 55, thì đe’o hiểu Huy ăn vỉa kiểu LÔ'N gì chửa con mẹ lên tận số 59. Mà số 59 thì làm đe’o gì có cái ngõ nào mà mày lao đầu vào đấy hả Huy ??
Kết quả là Huy ăn quả vỉa cảm tử, lao lên vỉa hè, tông cái RUỲNHH!! 1 phát, thẳng tưng vào cái trạm biến áp dựng ở đấy.
Lúc đó ngồi sau thấy Huy nghiêng nghiêng xe, tôi chưa kịp ngăn nó lại, mới chỉ kịp nói: Ối ối ói ói ói thì đèn tắt bụp 1 cái. Tối om.
Khi mở mắt ra thì thấy cái xe máy nằm ở đó, mấy túi cứt treo trên xe bục con mẹ hết ra, thối um cả lên.
Hôm đó tôi thấy Huy Chó- bạn của mình, đang bò lồm cồm trên đống cứt của chính nó! Đi.t con mẹ mày hình ảnh kinh tởm đó đã ăn sâu vào tâm trí tao. Hằng đêm tao thường quỳ bên cửa sổ, ngước mắt lên trời mà xin rằng vị thần nào đó hãy đến và mang cái hình ảnh tởm vãi cả LÔ'N đấy đi. Nhưng có lẽ thần cũng sợ cứt, nên đe’o ai thèm đáp lại lời nguyện cầu đó cả.
Chúng tôi đành phải delay công việc lại để rửa xe và đưa thằng LÔ'N Huy đi khâu trán. Tất nhiên là tôi tự bắt taxi đi về, vì muộn rồi tôi cũng ko muốn làm phiền Huy.
Lúc Huy đứng dậy, mặt xám nghoét. Trán nó lõm vào 1 vết. Lúc sau vết đấy lồi hẳn lên. Dị vkl. Nó cứ tự dằn vặt bản thân rằng biết thế vừa nãy đội mũ thì có phải là ko sứt trán ko …
Ngày hôm sau, chúng tôi bắt taxi sang nhà thằng Tuấn. Lần này thì bố mày đá vỡ mồm mày ra địp pẹ mài con chó. Vì mày mà anh em tao lỡ hết cả công cả việc!
Lần mò theo địa chỉ thì đến 1 ngôi nhà nhỏ trong ngõ. Đ.cm nhìn cái kiến trúc đã biết ngay là nhà của quân lừa đảo. Tôi thì bấm chuông, Huy Chó đạp vào cửa rầm rầm :
- TUẤN !! TUẤN EI !!! DKM THÀNG TUẤN ĐÂU RỒI
5 giây sau có 1 anh thanh niên lao ra.
Cái đ.m nhìn thấy khủng long còn đe’o khiến bố mày sợ bằng như thế này đâu nhé ??!! Đi.t con mẹ bước từ trong nhà ra là 1 thằng to phải đến 3 mét !! Đitttttttt connnnnnn mẹeeeee nhìn nó to như nữ thần tự do ấy!!!!!. Tay nó khéo phải bằng cả người 2 thằng bọn tao gộp lại ! Tay này mà đấm 1 phát thì tan nát mặt LÔ'N chúng mày ơi ! Ôi thôi đ.cm đi ăn cắp rồi Huy ơi nợ nần kiểu này thì đòi thế LÔ'N nào bây giờ ????
Thanh niên đó bước ra, mặt nhàu lại :
- ĐKM chúng mày làm cái đe’o gì mà ầm ĩ lên thế ???
Huy Chó hóa đá. Chỉ còn lại mình tôi.
Định thần lại 1 lúc tôi mới cất tiếng :
- Anh ạ. Em hỏi tí. Có bạn Tuấn ở nhà không anh ?
- Tuấn nào ??
- Tuấn ấy ạ..
- Mày tìm ai ?? Ở đây đe’o có thằng nào tên là Tuấn cả.
- Ơ.. ơ… thế ạ?... Rõ ràng là nhà này mà nhỉ ..
Tôi xin phép anh thanh niên chờ 1 tí, rồi đi ra chỗ Huy Chó. Tôi dìu nó ngồi xuống, xoa bóp, nắn tay chân, bấm huyệt rồi đọc chú gọi 3 hồn 7 vía Huy Chó ở đâu mau về nhập xác. Tôi phải xin anh chủ nhà 2 cốc nước ấm pha trà gừng cho Huy uống, để nó hoàn hồn. Vì Đi.t con mẹ anh thanh niên làm nó sợ vãi LÔ'N ra.
1 lúc sau tỉnh dậy, Huy Chó mới confirm chúng tôi đã tìm nhầm nhà. Nhà thằng Tuấn kia là số 6 ngõ 11, thì đe’o hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà chúng tôi lại đi nhầm vào số 11 ngõ 6, là nhà của vị tráng sĩ đây.
Chúng tôi xin phép ra về, trước khi về không quên chúc vị tráng sĩ cùng toàn thể gia đình an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào, tài lộc phất phát, thọ tỉ nam sơn.
Vị tráng sĩ mới gân cổ lên mà hỏi :
- Vừa nãy thằng nào đạp cửa nhà bố mày ???
Tôi mới nói rằng :
- Đâu ạ anh hâm à ai đạp cửa đâu ạ. Bọn em đang đùa nhau thì chẳng may thằng này nó ngã vào cửa nhà anh thôi ạ...
Vị tráng sĩ nghe xong rồi đá 1 phát vào đít thằng Huy Chó, đuổi chúng tôi cút.
Thế là chúng tôi cút.
Lúc sau lại lang thang đi tìm nhà. Lần này thì tìm đến đúng địa chỉ, đúng nhà. Hỏi cả hàng xóm xung quanh cho chắc chắn. Thì đúng là nhà thằng Tuấn đây rồi !!
Lần này chúng tôi không nông nổi như ban nãy nữa, mà đứng trước cửa ấn chuông đàng hoàng.
Đe’o hiểu sao nhà thằng Tuấn này nuôi 2 con chó to vkl ra. Làm thằng Huy sợ. Thế là Huy Chó té ra xa đến cả 10 mét đ.cm hãm LÔ'N. Ấn chuông 1 lúc thì từ trong nhà chui ra 1 thằng ranh con loắt choắt trông như con cá chỉ vàng nằm quằn quại trên đĩa cồn.
Nó đi ra rồi hỏi nhẹ :
- Ơ.. có chuyện gì thế ạ ?
- Tuấn đúng ko ?
- Vâng đúng rồi ạ.
- Đây rồi. Ra tớ nhờ tí.
- Có việc gì ạ?
- Cứ ra đây đi.
Mặt LÔ'N đây rồi ! Lần này mày chết với cậu. Tôi ngoắc Tuấn ra, Huy Chó đứng ở ngoài kia thấy thế mới nói vọng vào :
- bảo.nó.xích.chó.vào.đê
Tôi quay sang bảo Tuấn :
- Tuấn xích chó vào xong ra đây tớ nhờ tí
- Ơ.. sao lại xích chó vào vậy ạ.. Có chuyện gì thế ạ?
- HỎI NHIỀU THẾ NHỜ BẢO XÍCH VÀO THÌ CỨ XÍCH VÀO ĐI ĐI.T CON MẸ THÍCH HỎI NHIỀU KHÔNG ????
Tôi gào lên, thằng Tuấn tái hết cả mặt đi. Hehe nói nhẹ đe’o nghe lại thích nói nặng à. Tử tế đe’o muốn lại muốn hẳn hoi phải ko?
Tuấn đi vào xích chó, thế là xa Huy Chó lao đến như 1 cơn bão kinh hoàng đkm. Huy cầm 1 viên gạch to vãi LÔ'N như con Ipad phi đến gào mồm lên :
- ĐI.T CON MẸ MÀY CÓ TRẢ TIỀN KHÔNG ?????
Nói xong Huy ném viên gạch xuống đất với dáng vẻ đị.t con mẹ mày bố mày đang phẫn nộ vãi L đây !!! Thằng Tuấn sợ đái ra quần , mặt nó xanh lét lại như 1 chiếc bánh matcha. Nó thốt lên :
- Ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối
- ĐI.T CON MẸ BÂY GIỜ MÀY TÍNH SAO
- Ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối
- MÀY CÓ TRẢ TIỀN KHÔNG ???
- Ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối ối
- Á à thằng chó cò quay bố mày à !!!
- Ối ối ố…BỐP !!!!
1 cách dứt khoát và táo bạo, Huy Chó đã binh thẳng vào giữa trung tâm nghe nhìn của thằng Tuấn. Tuấn ôm mồm, ngã ra đằng sau, đập đầu vào tường, nằm im.
- Á à địp con pẹ mài thích ăn vạ à !!! Đứng dậy trả tiền cho bố mày đi
Thằng Tuấn vẫn nằm đấy. Bàn tay nó co lại, chân tay cứng ngắc, giật giật, giật giật. Bọt mép Tuấn xùi ra, đầy 1 mồm trắng xóa như trà sữa kem cheese.
Ok rồi.
Mặt tao lúc đấy như thế này : 😨
Còn mặt thằng Huy Chó y hệt như thế này :💀
vãi.lồ.n Huy Chó ơi.. đ.ịt. con mẹ.mày.vã.i l.ồn!!!!! Huy.ơi.Vã.i.Lồ.n!!!!!!!! HUY ƠI!!!!!!!Đị.t con m.ẹ. mày. VÃI.LỒ.N Huy.Ch.ó ơi.!!!!!!
Tôi đe’o thể nói nên lời, Huy Chó ngồi xuống lay lay thằng Tuấn :
- Ôi thôi… Tuấn ơi.. Tuấn !! TUẤN ƠI !!! Đ.ỊT CON MẸ MÀY TUẤN ƠIIII!!!!!!
Lay mãi mà thằng Tuấn đe’o tỉnh, đầu óc tôi quằn quại , lảo đảo, tôi đứng dậy, trời đất quay cuồng, mắt tôi tối xầm lại, ôi mẹ ơi, cho con về! con muốn về nhà với mẹ cơ, mẹ ơi, bố ơi, u ơ,….
Đit con mẹ Huy Chó lúc đấy bắt đầu phát hoảng lên :
- BƠM ƠI !! BƠM !! BƠM ƠI !!! GIỜ NHƯ NÀO HẢ BƠM ƠI !!!!!!?????
- Ra hồ. Mang ra hồ. MANG RA HỒ ! MANG RA HỒ HA LE NÉM NÓ XUỐNG CHO TAO!
- Cái đ.mm điên à !!!!?? Hhuhu bố mày đe’o biết đâu mày làm cho nó tỉnh lại đi huhuhuhuuhhuuhuhhu
Huy Chó bật khóc tức tưởi, tôi chạy vội ra ngoài đầu đường vẫy lấy 1 cái taxi. Chúng tôi vác Tuấn lên xe, chạy thẳng lên viện Bạch Mai.
Tôi ngồi 1 bên, Huy Chó 1 bên, kẹp thằng Tuấn nằm giữa. Trên đường đi Huy Chó khóc lạc cả giọng, nó nắm tay thằng Tuấn áp lên má, khóc to vãi LÔ'N. Khóc 1 lúc thì Huy Chắp tay vái thằng Tuấn :
- Ói zòi oiii Tuấn ơi là Tuấn ơi, tớ xin bạn đấy Tuấn oi huhu Tuấn ơi tớ xin bạn màaaaa
Tôi cũng sợ vãi cả LÔ'N ra, nhưng vẫn phải trấn an Huy Chó :
- Đ.CM MÀY IM MỒM ĐI !! Nó có làm sao đe’o đâu ??? Lúc LÔ'N nào cũng khóc lóc ! BỊ ĐIÊN À
Huy nhìn tôi, mắt nó dại cả đi :
- BƠm ơi,.. Bơm !! Bơm ơi, thế ví dụ bây giờ,… mà ….nó chết thì sao?? hả Bơm ơi ???
Đi.t con mẹ nghe thằng Huy nói xong mà tao cũng phải bật khóc !! SỢ vãi cả L' ra huhuhuhuhuhuhuhuhu nó mà chết thì tù mút chỉ chứ sao huhuuhhuuhhuhu ói zòi oi là zòi oi đe’o gì lắm nữa Tuấn ơi đừng chết mà tuấn ơi :((((((((((((((((((((((
Cả buổi hôm đó chúng tôi khóc ngất đi trên taxi. Khi đến viện người ta phải mang ra tận 3 cái cáng ra đưa cả 3 thằng vào. Vì tôi và Huy Chó đã khóc đến nỗi kiệt sức, chân tay đe’o thể tự đi vào đc.
Người ta đẩy cả 3 chúng tôi vào. Tôi và Huy đc vào thẳng phòng cấp cứu thở oxy, truyền cho mỗi thằng 1 chai nước. Có 1 bà già bên cạnh còn cho mỗi thằng 1 hộp sữa hút cho lại người.
Thằng Tuấn vào 1 lúc thì tỉnh. Hóa ra thằng này từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, vừa rồi nó bị sang chấn tâm lý + cú ngã đập đầu, sợ quá, lên cơn co giật. Lúc sau khám còn ra cả 1 đống chấn thương nữa. Địp pẹ đe’o gì người đểu thế hả mày ơi ??? 😞
Kết quả là tôi và Huy Chó, mỗi nhà phải đền cho thằng Tuấn 10 triệu. Thằng Huy bị bố nó tống về quê suốt 2 tháng hè. Tôi thì bị mẹ đấm cho 1 trận và cấm cung ở nhà- cũng suốt 2 tháng hè.
Nhưng trước khi trả án, tôi và Huy Chó vẫn kịp đến tìm thằng Tú Béo cùng lớp – chủ nợ của thằng Tuấn – để đấm cho nó 1 trận vãi cứt ra vì tội dí anh em tao 1 quả tịt to vãi cả lồ.n!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntn