Răng khôn - hiện thân của khẩu nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-
Ví dụ như bạn là giáo viên, đang dạy 1 lớp học có nhiều học sinh, bọn trẻ rất ngoan, nói gì nghe đấy. Mọi thứ đang vào quy củ kỷ luật rất dễ chịu, thì bỗng có 1 thằng ranh con đầu nhuộm 3 màu tóc láo toét đứng lên chửi bạn :” Đi.t mẹ mày đồ cho’ !” và chạy lên bục giảng ta’t bạn 1 phát đau đến thấu tận tâm can, thì thằng đó là cái Răng Khôn – mất dạy và vô tổ chức.

Mọc răng khôn là 1 hiện tượng minh chứng rằng khẩu nghiệp và quả báo là có thật. Nếu bạn nói bậy và chửi nhau càng nhiều, răng khôn sẽ mọc ra càng nhanh, mọc 1 cách nghiêm túc ! Thậm chí nó có thể biến thành ngà voi và chọc xiên qua bờ môi thâm như da’i cho’ của bạn nếu bạn hay xạo lô'n với tần suất lớn. Còn nếu bạn ngậm mồm vào và nói ít đi, cuộc đời sẽ đẹp hơn và răng khôn sẽ không có cơ hội phát-triển.

Hoặc có thể mọc răng khôn là thứ tà độc của bọn béo, vì hôm qua tôi mới gặp con Chi Béo, vui mồm nói là :” Béo như mày đạn bắn 2 lần cũng đe’o chê’t vì bị mỡ chặn lại”. Con Chi bảo tôi cẩn thận khẩu nghiệp, tôi bảo khẩu súng bố mày còn đe’o sợ thì sợ gì khẩu nghiệp :O ? Thế là ngay hôm sau tôi bị mọc răng khôn :) , nhức tận tủy, buốt vãi lô'n và đau như bị 1000 thằng chân thối đap. vào mô'm cùng 1 lúc. Chắc chắn là do con Chi.

Dường như nhận đc ra tội lỗi của mình, đêm nào tôi cũng quỳ dưới đầu giường, chắp tay xin rút lại lời miệt thị con Chi và mong ông trời tha tội, mang cái răng khôn củ lô'n này đi.

Sau 1 tuần thì tôi nhận ra mọi sự xin xỏ nếu có thêm tiền thì sẽ đc đáp ứng nhanh hơn, mà ông Trời thì không tiêu đến tiền, nên tôi mới tìm đến bác sĩ, người có thể giải quyết đc nỗi đau của tôi.

Sáng cuối tuần, trời mưa ảm đạm, đường thì tắc, xe nhích từng tí một, dòng người cứ đứng ì ra. Tôi nhìn họ đứng bóp còi giục nhau di chuyển mà chỉ muốn biến thành cho’ hoặc sư tử hoặc linh cẩu hoặc cá mập hoặc bất cứ con gì có hàm răng sắc nhọn để cắn chê’t con me. hết cả thế giới này đi !! Vì răng tao đang ĐAU-VÃI-LÔ'N !! LŨ CHO’ ĐẺ ĐE’O CHỊU DỪNG ĐÈN ĐỎ Ạ !!! >:(
Đ.cm nếu như mỗi người có ý thức dừng đèn đỏ thì đã đe’o có chuyện 4 con xe buýt dài như tàu hỏa đang xiên chéo con mẹ vào nhau trông như chữ thập đỏ ở giữa ngã tư như thế này ! Hà Nội hết đường để đi rồi sao mà cứ nhất thiết phải đổ về đây đông như đi đa’nh nhau vậy???
Đ.cm đứng niệm chú khoảng gần 1 tiếng thì ơn giời- ƠN GIỜI !! Tôi đã thoát khỏi khu chiến trường ấy và đi đến nhà bác sĩ nha khoa.

Đến nơi thì thấy đóng cửa, bác sĩ nghỉ trưa đi ăn rồi, hẹn 2h chiều quay lại. Đi.t mẹ đen

Tôi đành đi tìm quán ăn gần đó. Đi khoảng 1564km mới thấy đc 1 quán cháo. Tôi đi vào ngồi xuống rồi gọi 1 bát cháo thịt băm say nhuyễn.

Đang chầm chậm nhai từng thìa cháo thịt trong đau đớn thì đe’o hiểu sao bàn bên cạnh lại đa’nh nhau. Đ.m cho tao xin 2 chữ bình yên. Tại sao phải chui vào tận quán cháo để đa’nh nhau thế hả ?? Để lúc khác đe’o đc à ???
Đó là 1 đôi nam nữ, tôi nhìn thấy thằng thanh niên đa’nh chị gái kia. Nói gì thì nói, tính mình trượng nghĩa. Tôi đứng dậy đi ra can :
- Thôi, thôi. Thôi anh ơi. Thôi anh , sao lại đa’nh đàn bà thế !! Ơ kìa THÔI !!!
Thanh niên kia hất hàm :
- Mày tin bố mày đa’nh cả mày luôn không ???

Tôi đi lại về bàn và hốc nốt bát cháo, hơi lô'n đâu mà đi lo chuyện thiên hạ. Những chuyện không rõ ràng thì không nên tham gia.

Thế mà đe’o hiểu sao con mặt lô'n bị đa’nh kia lại chạy đến chỗ tôi rồi kéo áo :
- ANH ƠI !! ANH ƠI CỨU EM !! ANH ƠI NÓ ĐA’NH EM ỐI GIỜI ƠI ANH ƠI

Tôi gạt ra, ô hay nó lại càng sấn vào??? :O , rồi thanh niên kia lao đến túm tóc con bé, ô hay, ô kìa !! Tôi đã né đi rồi mà con thần kinh cứ ôm rịt lấy tôi, để rồi giằng co giằng co kéo qua kéo lại, thanh niên kia thẳng tay ta’t con bé ĐỘP 1 phát như sấm nổ !!!
Nhưng cái ta’t đấy, không may, lại vào trúng mõm tôi :)  Đúng khu vực răng khôn đang mọc, vừa khít, giữa trọng tâm

Giấy phút ấy tôi đã thấy hô'n tôi chia ra làm 3 phần, bắn phụt lên trời như pháo hoa giao thừa, tôi thấy tôi đang bay giữa những cánh đông, bay qua bao đại dương, bay đến trập trùng ngọn núi, tôi cảm nhận đc mùi lúa chín thơm mát, mùi gió biển mặn chát. Tôi chê’t rồi, đi.t mẹ tôi chê’t thật rồi ! Cái ta’t ấy khiến cho tôi hồn bay phách lạc, có lẽ 1000 năm nữa tôi cũng đe’o thể đầu thai. Đi.t con mẹ TAO-CHÊ’T-THẬT-RỒI !!!!, TAO ĐE’O THỂ SỐNG NỔI SAU KHI BỊ TA’T VÀO CHỖ ĐANG MỌC RĂNG KHÔN !!!.

Thế rồi trong tích tắc tôi cảm nhận đc hơi ấm, cuộc đời tôi bỗng như hiện ra trước mắt, những tiếng người kêu lên vang vang :” Nàyyyyyyyyyyyyy….. cháu ơiiiiiiii….. hơ hơ….. cháuuuu ờiiiiiiiiiiiii…. Ơ hơ…. này cháu bé ơiiiii….. ớ hơ  hơ…..”.

Giọng nói càng ngày càng rõ cho đến lúc nó the thé bên tai, tôi mở mắt ra, ô hô mình chưa chê’t !! Tôi thấy mình đang đứng dựa vào tường, choáng váng, bà chủ quán cháo đang nắm lấy tay tôi giật giật :
- NÀY !! Thằng kia ! Sao không ?? Có sao không ? Mày là bạn con bé kia à ??? Sao nó đa’nh mày ???

Tôi lắc đầu không nói gì, trả tiền cháo rồi bỏ đi trong đau đớn. Đi.t mẹ tôi phải đến bác sĩ ngay lúc này để moi cái răng khôn lên ngay lập tức !! Tôi cảm nhận đc nó đang sắp trồi lên khỏi lợi sau phát ta’t vừa rồi !!

Lao đến phòng khám, tôi quỳ xuống vái bác sĩ 1821974 lần xin đc vào nhổ răng ngay bây giờ ! Vì đau vãi lô'n rồi !! đe’o thể đợi chờ thêm đc nữa !!! Bác sĩ nói là phải đo huyết áp rồi chụp x-quang đe’o gì, tôi rơi lệ ôm mồm làm đủ thủ tục rồi nằm lên bàn nhổ.

Tôi nằm trên đó tay ôm chặt mồm và đọc mọi loại kinh mọi loại chú cầu cho giây phút này mau trôi đi. Đc 5 phút thì bác sĩ lừ lừ tiến đến và ra hiệu cho 2 y tá nhìn mặt đã thấy ác giữ đầu tôi lại.

Lúc này bác sĩ lôi ra 1 cái xi lanh to như cổ tay, tôi nghĩ cái thứ đấy là dùng cho động vật, chứ đe’o phải cho người. Sao nó to thế nhỉ ??? To thế này chắc tiêm đau lắm đây, rồi bác sĩ lại cầm ra 1 cái kìm, tôi hỏi bác sĩ check kĩ lại xem có nhầm đồ không? Vì cái kìm ấy, trời ơi ! ĐI.T MẸ ! Nó to đến nỗi có thể nhổ bật cả móng nhà tòa Keangnam lên nhát một, chứ đừng nói đến răng ngươi'i. Thôi dẹp, dẹp, DẸP ! DẸP CON MẸ ĐI ! Đe’o có nhổ răng nhổ lợi máu lô'n gì cả ! Trông kinh bỏ con mẹ ra ý ! Thôi thôi đi về, đe’o có trồng nhổ gì hết.

Bác sĩ chạy theo ú ớ bảo chỉ việc nhổ tạch cái là xong thôi ! Tôi chịu, bảo bác sĩ thích thì lôi 2 bạn y tá kia ra mà nhổ. Còn tôi sẽ đi về và tiếp tục cầu nguyện mỗi đêm. Đe’o nhổ răng nữa

Thế là hôm ấy tôi đi về, và chỉ ngay 4 hôm sau tôi lại phải quay lại cái nơi kinh khủng này. Bác sĩ bảo nếu hôm nọ nhổ luôn thì xong rồi, còn giờ để nó mọc nhiều quá, chịu, đe’o nhổ đc, phải mổ 🙃 đau hơn, ma’u me hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntn