Mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mạng xã hội rất phổ biến trên thế giới, hầu như ai ai cũng có một tài khoản để chơi. Nó rất hay mình có thể tìm kiếm bạn bè đã lâu mất liên lạc hay có thể biết tình hình bạn bè qua trang cá nhân mà họ chia sẻ, họ đi đâu, làm gì, ăn gì ngon, chơi chỗ nào vui. Một ngày có thể bạn sẽ lên bất cứ khi nào rảnh cũng có thể lên chơi. Nhưng có mặt tích cực cũng sẽ có có mặt tiêu cực. Vì lên quá nhiều và thường xuyên bạn sẽ nghiện, không tập trung công việc được. Và đối với những người hay đăng hình ảnh cập nhật quá thường xuyên mọi người sẽ cảm thấy người đó quá sống ảo, và khi đăng như vậy thì mọi bí mật sẽ được bật mí và người muốn tìm kiếm thông tin sẽ biết tất cả. Tôi trước kia cũng rất hay vào trang cá nhân của vài người xem, nhưng tôi càng theo dõi lại càng tự làm đau chính mình. Bởi chính những sự thật đó nếu không có mạng xã hội tôi sẽ không biết và sẽ không đau như thế. Đến lúc quá sức chịu đựng thì tôi mới dám đóng tất cả lại để mình không nghe không thấy không biết sự thật trước mắt đó. Nó thực sự gây một vết thương mà không ai có thể trị lành được trừ khi bản thân mình không muốn chữa lành vết thương đó.
Người ta nói mối tình đầu luôn đẹp nhưng không thành là vì nó sẽ mãi nằm sâu trong trái tim ta vì sự tiếc nuối. Tiếc nuối vì lúc đó mình còn quá trẻ con, quá bản năng, luôn mong những điều tốt đẹp từ người kia mang lại. Bởi vì cái mong muốn quá lớn từ người kia mà không nghĩ cho đối phương, đến khi mọi việc đã quá căng thẳng thì dù còn thương cũng sẽ không thể tiếp tục được. Một chuyện tình thật buồn. Vậy mà từ nhỏ đến lớn tôi rất tin vào mối tình đầu sẽ thành, nhưng khi thực sự đứng trong câu chuyện đó mới cảm thấy thật mong manh. Và nếu thực sực có mối tình đầu thành đôi thì tôi tin họ đã thực sự hiểu nhau cùng nhau vượt qua được tất cả mọi chuyện trong cuộc sống và đến cuối cùng họ sẽ hạnh phúc bền lâu.
Kể từ ngày tôi biết tin anh ấy sắp lấy vợ, người đó lại là bạn lâu năm mới gặp lại, và cái thời điểm hai người hẹn gặp lại nhau là cái hôm tôi bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy. Lúc đầu tôi như không tin vào chính sự thật này. Như nghĩ rằng không thể nào nhanh đến như vậy. Nhưng đúng là đời không như là mơ, và linh cảm của phụ nữ là đúng khi ngay từ ban đầu tôi đã cảm nhận một điều gì đó khi biết đến sự xuất hiện của người kia. Và tôi đã phải tự giải thoát cho mình khỏi cái đầm lầy đó. Nhưng nói quên tất cả thì không, nói đúng hơn là tôi không dám vào trang cá nhân của họ nữa để tự bảo vệ mình không bị đau thêm một lần nào nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ vẫn rất bận rộn và vui vẻ. Trang cá nhân của tôi sau một khoảng đóng băng lạnh giá thì mùa xuân đã đến hoa đã ra những nụ đầu tiên. Tôi không muốn người khác thấy tình trạng của tôi nên tôi luôn đăng những tấm hình vui vẻ. Và tôi cũng đang cho mình một cơ hội để được làm lại, được yêu lại, để được nhận lấy điều hạnh phúc. Và từ đây xin nói lời chào tạm biệt với mối tình đầu của tôi...!!!
Một buổi tối chủ nhật tôi trực nằm dạo mạng xã hội thì chợt thấy Lu đăng hình ảnh đại diện của cậu ấy với status "lần đầu tiên cùng ngắm cầu vòng cùng người lạ!". Bức ảnh này rất đẹp rất lung linh huyền ảo. Tấm ảnh như được chụp trên cao và màu sắc được chỉnh sửa rất tie mỉ. Trong bức hình là cô gái đang đứng nghiêng ngắm nhìn cầu vòng lung linh trên bầu trời. Tuy không thấy được mặt cô gái đó nhưng nhìn từ sau lưng có thể đoán cô ấy trông rất đẹp. Tôi bấm like tấm ảnh và lướt vào comment xem. Đa số ai cũng hỏi ở đâu, đi với ai, khen người chụp cùng người đươc chụp và hỏi người trong bức hình là ai. Tôi không quan tâm lắm chỉ thấy Lu trả lời chụp ở quê thôi. Rồi Lu nt đến hỏi tôi:
- Lu tặng Hạ tấm hình này. Đẹp lắm phải không?
- Tấm hình nào, sao Hạ không thấy Lu gửi- tôi thắc mắc hỏi lại, vì không thấy Lu gửi hình gì cả
- Tấm mà Lu đăng trên mạng ah
-Hở tấm nào, ủa mà sao tặng Hạ. Lu đi đâu mới chụp về hả?
- Ôi trời hình mình mà nhìn không ra luôn kìa. Haha. Tấm hình cô gái ngắm cầu vòng nè
Sau đó Lu gửi hình qua cho tôi xem. Mắt tôi mở to không thể tin đây là sự thật. Cô gái ngắm cầu vòng trong tấm hình chính là tôi, và đây là lúc hai đứa leo núi bị mắc mưa đây mà. Sao có thể đẹp đến không tưởng như vậy
- Sao vậy đẹp bất ngờ quá không nhìn ra mình lun à, haha
- Ui Hạ cứ nghĩ là ai khác cơ, đẹp không dám tin vào mắt mình luôn áh. Lu chụp hình đẹp thiệt. Mà hên cho Lu là không thấy rõ mặt tui nha. Nếu không thì....
- không thì sao, Hạ tính làm gì Lu. Người đẹp mặt đẹp phải cho người ta biết chứ.
-Thôi thôi cho tui xin hai chữ bình yên với
- haha sợ rồi chứ gì. Còn nhiều hình đẹp lắm, này chỉ gửi riêng cho Hạ xem thôi đó
Sau đó Lu gửi một loạt hình cho tôi xem. Đúng là hình chụp qua tay Lu có khác, không thể nhìn ra được cảnh mà chúng tôi đã đi qua.
- Hình đẹp quá, dân chuyên nghiệp có khác nha. Mà sau toàn chụp sau lưng tui zạ.
-Tại Hạ cứ vô khung hình của Lu đó chứ. Đẹp hén. Bộ sưu tập này tui không công bố đâu. Tặng Hạ đó. Thích dùng thì dùng
- Eh thiệt không. Hạ đăng nha, có cần ghi nguồn không
- Cần chứ ghi tên tui vào cho người khác biết Lu chụp mà còn kiếm thêm chứ hehe
- Hứ vậy mà nói là tặng tui. Tặng rồi miễn trả lại. Tui để tên gì kệ tui. Hehe
- haha uhm muốn ghi tên gì thì ghi. Eh Hạ đang làm gì đó?
- Đang lựa hình Lu chụp nè, coi tấm nào để đăng nè
- Không ý hỏi Hạ đang ở đâu làm gì ah
- àh hôm nay Hạ trực. Sao có gì không?
- Cuối tuần mà còn trực cực quá nha
- Cũng không có gì, quen rồi
- Hạ ăn uống gì chưa, trực vậy có mua đồ ăn được không?
-Có căntin mà, đói thì xuống căntin ăn thôi
-Hay Lu mua gì đó vô cho Hạ nhé, Hạ ăn gì không?
Tôi đọc tn nhưng sét đánh ngang tai. Tôi đơ không biết trả lời lại như thế nào. Sao cậu ấy cứ như vậy không biết. Đúng là khó hiểu quá
- Không cần đâu, trong này nhiều đồ ăn lắm, muốn ăn gì cũng có hết hà.
- Uhm zậy thôi- Lu nhắn lại sau ít phút- Rồi trực vậy mai có được nghỉ không
- Có chứ được ra trực. Mà cũng hên xui lắm, tuỳ tình hình khoa nếu thiếu người thì ở lại làm. Lu chưa đi tp hả
- Uhm chưa, lát nữa mới đi. Chờ anh Non đi cùng
-Uhm- phải lâu sau đó tôi mới nhắc tin lại. Đã lâu rồi tôi không còn nghe tin tức gì, và cũng không muốn nhắc đến anh ấy. Nhưng biết làm sao được họ có liên quan với nhau mà sau mà né được. Haiz
-Hạ sao vậy. Sao im ru rồi
- Àh không có gì. Nay Lu làm gì, vẫn vậy hả
-Uhm vẫn vừa làm công ty vừa làm studio. Tuy hơi vất vả nhưng vui
-Vậy là không có nghỉ ở công ty phải không. Vậy cũng được, có 2 đầu lương sau này không phải sợ đói. Haha
-Ờ đang kiếm tiền để lấy vợ nè.
-Ồ được đó, ông ở dưới làm công ty chính còn chụp hình thì chừng nào khoẻ thì làm. Ráng tìm cô vợ rồi mua nhà ở dưới sống được quá rồi còn gì.
- Không thích con gái tp đâu. Chỉ lấy vợ gái tn thôi.
-Ơ sao thế. Con gái tp đẹp lại năng động giỏi giang kia mà
- Uhm nhưng không thích. Thích người như Hạ thôi
- Người như Hạ ah. Khó tìm lắm, chỉ có độc nhất vô nhị là đây thôi đó. Từ bỏ sớm đi
-Sao phải từ bỏ, nếu đã yêu thì sẽ cố gắng vì người mình yêu thôi
- Xin lỗi Hạ chưa được cảm nhận cái tình yêu đó nên không biết nó có thật hay không. Lu tự mà tìm đi nha
- Hạ không tin vào tình yêu nữa àh
- Tin tin chứ. Hạ cũng đang chờ đợi người thực sự yêu Hạ, người có thể vì Hạ mà vượt qua tất cả, chứ không phải yêu do cần thiết
- Thế Hạ đã thực sự mở lòng cho người mới có cơ hội được chăm sóc Hạ chưa
- Tất nhiên rồi, mà lâu quá chưa thấy ai. Haha
-Có Lu đây được không. Có cơ hội nào không?
- Thôi đừng đùa nữa. Không vui đâu.
-Lu không đùa, Lu nói nghiêm túc đó
Tôi im lặng hồi lâu, sao đến cách nói chuyện cũng giống nhau đến vậy, nhưng lần này tôi không dễ xao động nữa đâu, rồi tôi lãng sang chuyện khác
- Không biết hên xui đi, mà tuỳ Lu chứ sao hỏi Hạ. Muốn quen ai thì con trai phải là người chủ động chứ. Eh dụ tui hả. Không có cửa đâu nha. Haha. Eh nãy giờ lựa được tấm này, Lu thấy đẹp không
- Haiz, nói nghiêm túc mà... Uhm tấm nào cũng đẹp hết
Nói xong tôi out ra đăng tấm hình vừa lựa với dòng ststus. "Cảnh đẹp là đây. Photo by Lú Lù Lu". Thế là mọi người tha hồ vô like comment hình tôi hỏi ở đâu đẹp thế, ai chụp cho, bla bla. Tôi thích thú đặt hình làm ảnh bìa trang cá nhân của mình. Bởi ta nói mạng xã hội chỉ là ảo nếu ta không biết đâu là thật đâu là giả, tin vào ngừoi khác viết, hình người khác chụp. Thì cái xã hội thực ngoài đời này có biết bao sự hiểu lầm và sự nghi ngờ không tin tưởng nhau. Nó là con dao hai lưỡi đánh lừa ta và làm ta trở nên thành người không tin tưởng được ai. Sau khi xảy ra nhiều biến cố với tôi, tôi ít đăng gì lên mạng xã hội. Cái gì vui cái gì hay tôi mới chia sẻ, không thì chỉ lướt tay xem mọi người sống ảo diễn sâu đến cỡ nào, và khi nào thì họ sẽ thấy mệt mỏi khi phải đắp lên mình một lớp mặt nạ dầy đến thế.
Đến một ngày tôi vô tình lướt fb Lu xem cũng chẳng mảy may để ý gì lắm, rồi chị tôi bảo người kia đã lấy vợ, tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi vậy hả. Chị tôi hỏi sao không mời kỳ vậy. Tôi cười mà tôi đã biết trước nên cũng không bất ngờ gì và không mời tôi là chuyện tất nhiên vì anh ấy đâu dám đối mặt với người anh ấy đã làm tổn thương. Rồi tôi lên mạng xã hội tìm fb anh ấy. Cũng đã lâu kể từ sau khi biết anh ấy có người mới tôi mới dám vô để xem. Nhìn hình nền rồi hình cưới tôi tự cười một mình mà lòng rống trỗng. Không có một cảm giác suy nghĩ gì trong tôi. Ừ thì tôi chúc cho hai người hạnh phúc, chúc cho chị kia có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mãi mãi. Chúc vậy thôi chứ thực tâm tôi không muốn chút nào. Haha, mà đã sao có ai biết được đâu.
Khoảng thời gian đó nhà tôi lại có chuyện nên cũng chả có liên lạc với ai. Lu cũng ít nhắn tin hỏi thăm tôi thường xuyên như mọi khi. Chắc là không biết nói gì với tôi đây mà. Vì thực ra Lu đâu có muốn như vậy, một bên là người nhà một bên chỉ là bạn, thì tất nhiên gia đình vẫn là ưu tiên trên hết.
Thời gian cứ thế trôi qua tôi lại quay lại với cuồng quay của cuộc sống bận rộn hàng ngày. Tính ra nói bạn thân thì có nhưng đôi lúc vẫn thấy lạc lõng chỉ có một mình làm một mình vui
-Hi lâu quá không liên lạc Hạ khoẻ không- Lu nhắn tin cho tôi trong một tối cuối tuần
Vì cũng đã trễ và là cuối tuần là thời gian của riêng tôi nên tôi đọc nhưng không trả lời,
2h tiếng sau
- Sao xem mà không trả lời? Giận gì Lu àh...
1h sáng hôm sau
- Hạ có sao không? Có bệnh gì không?...
8h tối hôm sau
- Hạ sao thế? Sao không trả lời tin nhắn??!
8h tối hôm tiếp theo
- Mình gặp nhau được không?
Đến lúc này tôi mới trả lời:
- Có gì không Lu?
- Sau mấy hôm nay không trả lời tin nhắn của Lu. Hạ có biết Lu lo cho Hạ thế nào không? Hạ có bệnh gì không? Công việc bận lắm hả? Mình gặp nhau được không?
- Ờ bận quá nên quên trả lời chứ hổng có gì. Lu muốn gặp khi nào?
- Khi nào thì Hạ rảnh?
- Khi nào Lu thấy được?
- Hạ vẫn ổn phải không? Thứ 6 nhé. Trưa Lu về chắc chiều là tới quê rồi
Tôi nghĩ hôm nay thứ 3 hẹn thứ 6 thì ok rồi
- Uhm hôm đó mình chưa có lịch gì
- Vậy nha, chiều thứ6 5h nha. Hạ đi làm ra mình đi ăn luôn nha
- Hạ làm tới khoảng 6h30 mới xong lận
- Uhm vậy xong mình ra quán luôn. Lu sẽ đặt bàn chờ Hạ nha
-Uhm
- Mà nay nhiều việc lắm sao mà về trễ vậy?
- Uh có việc nên hơi trễ xíu
- Uhm không sao Lu chờ được. Vậy 3h Lu về là được
-Được về sớm vậy có sao không?
-Lâu lâu mới xin về sớm mà. Với anh chị Lu cũng không có về tuần này
-Ờ
- Quên, đáng lẽ không nên nhắc đến. Xin lỗi Hạ nha
- Xin lỗi gì đâu. Lu đâu có lỗi đâu mà phải xin. Chuyện bình thường mà
-Uhm vậy thứ 6 gặp nha. Hẹn chỗ cũ nha. Đừng quên đó nha
Tối đó tôi suy nghĩ mãi có phải tôi đang làm vậy có đúng không. Nhưng nghĩ lại thì có sao, bạn bè mà hẹn gì gặp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro