Quy tắc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trong xử lý công việc hay trong những việc nhỏ nhặt hàng ngày đều cần phải có quy tắc mà thực hiện. Nhưng riêng tôi, tôi vẫn biết mình nên làm theo quy tắc nhưng sao vẫn thất thường tuỳ tiện theo cảm xúc. Tính tình tôi không được tốt lắm, mưa nắng thất thường, buồn vui lẫn lộn. Ai tiếp xúc với tôi đều không thể hiểu được tôi làm vậy do gì, mà đến chính tôi - tôi còn không hiểu được mình nữa là. Chẳng hạn như hôm nay tôi đến lớp học, tôi cảm thấy cũng bình thường chỉ là không chủ động nói chuyện với mọi người thôi- thế mà mọi người lại bảo tôi lạ quá sao mà cảm giác lạnh quá. Tôi bảo bình thường mà chỉ là không thích nói thôi. Hì
Tính ra nếu nói về đi học thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ đi học nghiệp vụ trong thời gian này. Lớp kéo dài một năm, những ngày không đi học thì về làm. Vì là học nghiệp vụ không phải chuyên ngành nên đôi lúc tôi cảm thấy chán và tẻ nhạt. Cũng may trong lớp tôi thì rất sôi động các anh chị em trong lớp tuy xuất phát từ nhiều ngành nghề từ nhiều lứa tuổi khác nhau, mà lại còn nam chiếm gấp đôi nữ thì ôi thôi...
Đi học không giống như đi làm, tâm lý thoải mái nhẹ nhàng hơn, đỡ áp lực hơn và vui vẻ hơn. Trong lớp cũng có mấy anh bên ngành quân sự rất vui rất nhiệt tình, tính tôi thì ít nói dễ chịu hay cười nên cũng được lòng các sư huynh. Trong đó có 1 sư huynh tôi rất ngưỡng mộ- anh ấy lúc nào cũng xung phong phát biểu giúp tổ thống nhất đoàn kết gắn bó với nhau hơn. Anh ấy cho tôi lời khuyên chân thành về cách sống cách chọn bạn cùng đi với mình đoạn đường dài còn lại
Nên khoảng thời gian này tôi rất rảnh và thoải mái, tôi thường lên xem phim, các chương trình thi hát của nước ngoài, và tôi đắm chìm trong khu vườn bí mật nhỏ bé của mình mà không ai có thể biết và chạm đến. Tôi cũng thường hay đi cf ăn uống với một vài nhóm bạn thân của tôi. Nói về bạn thân tôi thưc sự không biết có phải là thân với người kia ko nhưng đối với tôi là thân- thân ở đây là bạn ở từng thời kỳ. Như tôi có nhó bạn 5 đứa cấp3, 1 đứa chơi từ cấp 2, một chị đi làm chung và nhóm đại học. Mỗi lần đi với từng nhóm riêng thì đều là câu chuyện vấn đề riêng, có thể bạn che sẻ được với người này nhưng có những vấn đề chia sẻ được với người khác. Không phải bất cứ cái gì cũng nới hết mọi thứ cho nhau nghe. Tính ra tôi thấy vậy cũng ổn. Vấn đề nào mình muốn giải quyết trước mình sẽ chọn quyền ưu tiên cho người đó trước. Mà dạo gần đây vì một số vấn đề không mong muốn thì lâu rồi tôi ko đi tụ tập với ai mà chỉ ở nhà trong khu vườn bí mật nhỏ bé của mình. Và cũng đã lâu rồi tôi và Lu không gặp nhau. Nhưng khi nhìn vào những dòng trạng thái hay hình ảnh của Lu mình lại nhớ về những buổi chụp hình cùng cậu ấy.
Cũng đã qua những ngày mùa xuân, thời tiết bắt đầu oi bức khô hạn dần. Con người cũng trở nên nóng nảy bực bội theo thời tiết. Và tôi vẫn phải tiếp tục hoàn thành khoá học, đi làm và làm chuyên đề. Công việc cứ thế trôi qua và tôi vẫn đang cố gắng hàng ngày hoàn thành tốt tất cả. Nếu nói về vấn đề tình cờ hay hữu duyên thì tôi tin sẽ rất nhiều người phủ nhận, đúng vậy tôi cũng không đồng tình với cái suy nghĩ đó, nhưng chính trong cuộc sống của tôi, tôi không thể nào tin chuyện tình cờ ngẫu nhiên đến vài lần được. Đầu tiên là tôi đã gặp lại người crush tôi năm cuối cấp và cũng bởi vì người đó mà tôi mất đi vài người bạn có thể gọi là thân, và mất đi sự vui vẻ khi gặp lại bạn bè trong những lần họp lớp. Nghĩ lại mà cảm thấy thật buồn cười, tôi chỉ là nói hơi thẳng thừng rằng tôi chỉ xem nó là bạn ngay hôm sinh nhật nó trước khi thi đại học thôi mà, vậy mà mọi chuyện đề đổ lên đầu tôi, trách tôi lạnh lùng ko biết suy nghĩ để nó phải thi trượt trường hạng A mà phải học trường hạng B, C gì đấy. Ơ hay làm sao tôi biết được sự tình chứ, mà tình cảm cũng khó nói lắm đâu mà. Haiz
Sau chuyện đó tôi chẳng bao giờ thấy nó nữa ko liên lạc, họp lớp có tôi là nó ko đến. Tôi mặc kệ dù gì cũng lớn hết rồi, suy nghĩ hành động cũng phải người lớn xíu chứ. Vậy mà khi gặp lại, lại trong tình huống nó học nghiệp vụ sau tôi 1 khoá, mà lại tình cờ gặp nhau khi đang lấy xe về nữa chứ. Thế rồi tôi cứ ngỡ tình bạn có khi nào được nối lại không, không ngờ nó sau khi gặp tôi mặt đơ ra hỏi vài câu học lớp nào rồi ậm ờ chuồn luôn, không dám gặp tôi nữa. Tuy là 2 lớp chung dãy sát nhau về cùng lúc tất nhiên là sẽ gặp rồi vậy mà haha tôi chả bao giờ thấy nó nữa. Nó lại trốn tôi lần 2. Thế là tôi suy nghĩ có phải do tính tình mình xấu hay không ai có thể chịu được tính mình nên chả ai dám đến gần mình. Mà cứ thế bỏ chạy. Hay do mấy người tôi gặp vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ lớn để hành sử sự việc. Haha tôi cứ suy nghĩ mãi không biết nên hỏi ai. Thế là tôi đánh liều nhắn tin hỏi cái người bấy lâu nay cũng không liên lạc với tôi
Tối đó tôi lười nhác chẳng muốn làm gì lại thấy người kia đang onl nên vào nhắn tin chào hỏi thử. Sau tầm 10 phút thì thì trả lời, tôi bảo tôi cảm thấy chán nản và cô đơn quá muốn tìm người tâm sự thì cậu ấy xuất hiện hỏi thăm:
- Sao vậy, dạo này gặp ai thấy cảm mến rồi tự luyến hả? - Lu hỏi tôi
- Nào đâu có đâu. Haiz đang tự suy ngẫm lại mình đây nè, sao ai cũng bỏ tui mà đi hết, do tính tình tui xấu với nói năng vô duyên lắm hay sao mà kỳ zạ. Có phải không ông?
- Uhm tự nói mình đúng rồi đó, tính tình thì thất thường lúc nắng lúc mưa, lại còn hay nghĩ xấu, nói chuyện thì rất chi là không quan tâm đến ai hết chỉ biết có mình thôi, nói chuyện thì thẳng thắn quá nói dứt là dứt, nói bỏ là bỏ, mà hành động suy nghĩ có đồng bộ đâu, toàn tự làm khổ mình
- huhu tui xấu đến vậy luôn đó hả? Tui nhỏ nhen hẹp hòi chỉ biết mình thôi sao. Ngay cả ông cũng nói tui là người vậy hả? Vậy là đúng thật rồi, con người tui là vậy rồi, không có ai để ý quan tâm tui rồi. Ông trời đã định số tui kiếp này cô đơn để trả giá cho những gì tôi đã gây tổn thương cho người ta đâu mà. Huhu
- haiz, thôi đừng khóc nữa không phải vậy đâu
-...
- này ko phải vậy đâu mà. Đang ở đâu, làm gì đó? Gọi điện thoại được ko?
-...
Reng... reng... reng...
-Alo hix hix
- Da này đang ở đâu đó? Có ở nhà không? Làm gì đó? Đừng có khóc nữa. Xin lỗi xin lỗi mà Lu không cố ý nói Hạ vậy đâu, lúc nãy Lu nói giỡn chọc Hạ thôi hà. Này xin lỗi mà, thực ra Hạ rất tốt, nhiệt tình, thân thiện, lại hay cười, tuy là ít nói nhưng vẫn toát lên vẻ làm người ta cưng chiều muốn bảo vệ, tuy là nói chuyện có hơi lớn tiếng xíu, hơi thẳng thắn xíu nhưng mà không sao. Ai cũng có cái tốt cái xấu mà đâu ai hoàn mỹ đâu phải không nè. Thôi đừng khóc nữa, cuối tuần Lu về dẫn đi coi phim đi mua đồ ăn chịu không. Nha nha, nín đi, thương mà
- Này đừng dụ tui nữa, tui biết tui không tốt rồi, nên ai cũng bỏ tôi, tui mới lại chẳng quen được ai, không ai thương tui hết. Số tui sao khổ thế này. Huhu
- eh này này không có đâu mà, không phải vậy đâu, đừng nghĩ vậy. Có người cũng quan tâm Hạ lắm mà, tại Hạ không nhận ra thôi. Nín đi
- thôi không cần an ủi tui đâu. Cúp máy đây. Hix hix
-..... thôi Hạ ngủ đi mai đi làm sớm. Ngủ ngơn và mơ đẹp nhé- Lu nhắc tin ngay sau đó
Tôi thực sự ko phải buồn hay khóc sướt mướt như vậy, có rơi nước mắt nhưng cũng ít thôi chỉ là tôi cảm thấy tủi thân quá. Chẳng lẽ cuộc sống mà tôi tạo ra, điều mà tôi hướng đến tất cả phải theo quy tắc của chính tôi. Cái quy tắc mà tôi đặt ra cho bản thân phải như vậy thì cuộc sống sau này của tôi mới tốt đẹp sao. Nhưng những điều quy tắc đó bao năm qua tôi đã thực hiện được những gì và mất gì? Có phải bởi vì tôi quá theo quy tắc mà gạt ngang tất cả những điều mới tốt đẹp đang vừa chớm nở đến với tôi không? Nếu thực sự là như vậy thì tôi có nên tiếp tục giữ cái gọi là quy tắc cho mình không, có còn dựng lên một bức tường vô hình trước mắt mình được nữa không? Để những vết thương xưa cũ tan đi và có thể tạo nên cái mới cho dù là tổn thương mới đó có sâu và đau nhức hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro