1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là trước khi cậu biết cậu sẽ ở lại với Ngạn Thần cả tuần liền. Làm một con mèo thì không khó khăn gì lắm, về cơ bản là mọi thứ đã hoàn hảo với cậu. Thứ duy nhất cậu ghét là lông của cậu thường xuyên bị dính bẩn nên Ngạn Thần phải tắm cho cậu, và cậu chợt nhận ra rằng mình ghét nước hơn bất cứ thứ gì trên quả đất này và sẵn sàng bò xuống dưới vực sâu địa ngục thay vì phải đi tắm, nhưng sau đó thì bộ lông của cậu trông siêu siêu bóng bẩy nên cũng chả tệ lắm.

Cậu mải ngắm nghía bản thân trong gương cho đến khi chợt nhận ra rằng mình nên ngừng tự mãn về vẻ ngoài của bản thân và thay vào đó nên chú tâm hơn vào việc tìm cách biến lại thành con người. Mặc dù cậu rất vui vì ít nhất mình là một quàng thượng ciu toe vì kiểu gì thì cậu cũng đã là mèo rồi.

Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa kêu và liền rời khỏi phòng ngủ để xem ai vừa đến. Đó là Tinh Kiệt. Cậu tiếp tục bật chế độ "nghe rõ chú ý tui là con người" và nhanh chóng chạy lại giật ống quần anh ta.

"Chào, Yini," Tinh Kiệt bối rối nói với cậu, cúi người xuống để cưng nựng cậu trước khi bỏ đi mất. Bực hết cả mình, Trạch Nhân đi vào bếp tới chỗ Ngạn Thần đang pha trà.

"Tuần vừa rồi thế nào?" Ngạn Thần gọi với ra, "Chúng ta chẳng nói chuyện được gì nhiều."

"Cùng bình thường, nhưng có một vài chuyện đã xảy ra," Tinh Kiệt trả lời.

Tinh Kiệt ngồi xuống ghế bành và nhận lấy ly trà, nhưng anh ta lại cau mày, không cười đùa vui vẻ như tuần trước. Trạch Nhân nhẹ nhàng đi lại và nhảy lên cái ghế bành bên cạnh, quan tâm nhìn anh ta.

"Chuyện gì thế?" Ngạn Thần hỏi anh ta, anh ấy cũng cảm nhận được tâm trạng anh ta không tốt.

"Hiện tại đang có một vài rắc rối ở thế giới pháp thuật," Tinh Kiệt thở dài, cầm lấy ly trà.

"Ý anh là sao?"

"Một cậu bé đang mất tích, tất cả mọi người đều đang xôn xao hết cả lên." Trạch Nhân ngay lập tức ngó lên.

"Cậu bé là một đứa trẻ nhà Nhạc Hoa, bọn họ là một nhóm phù thủy mạnh, và em ấy mới có mười tám. Đã một tuần rồi kể từ lần cuối bọn họ thấy cậu bé."

LÀ TÔI LÀ TÔI LÀ TÔI ĐÓ Trạch Nhân ngập tràn hưng phấn nhảy tung tẩy. Đó là cậu! Mọi người đã biết cậu biến mất!

Ngạn Thần nhìn thấy cậu đang bồn chồn, ảnh kéo cậu lên đùi mình, cậu lại tiếp tục quằn quại ở trên đó. "Ôi trời, tệ thật."

"Họ thậm chí đã mời một nhà tiên tri đi tìm kiếm thằng bé, nhưng cô ấy nói rằng có một thứ gì đó đang chặn đứng kết nối." BỞI VÌ TÔI ĐANG LÀ MỘT CON MÈO. "Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là dùng pha lê truy tìm, nhưng mấy thứ đó hoạt động bằng cách cảm nhận phép thuật của đối tượng, và Đinh Trạch Nhân thì chẳng sử dụng chút phép thuật nào. Và vì là phù thủy, bọn anh sử dụng phép thuật hàng ngày, vậy nên nếu cậu ấy không dùng chút nào...."

TÔI ỔN TÔI ỔN MÀ.

"Tệ thật," Ngạn Thần tròn mắt nói.

"Ừ....nhưng bạn bè của cậu ấy vẫn khăng khăng rằng cậu ấy rất thông minh lanh lợi, và họ từ chối chấp nhận bất cứ khả năng xấu nào có thể xảy ra. Tuy nhiên, anh vẫn để ý canh chừng sát sao hai đứa nhỏ Lâm Khải và Yến Khải."

"Những chuyện như thế này có thường xuyên xảy ra ở thế giới của anh không?" Ngạn Thần có vẻ băn khoăn hỏi lại.

"Chưa bao giờ," Tinh Kiệt nghiêm túc nói, "Trừ khi ai đó sử dụng phép thuật vì mục đích xấu. Và vấn đề với thế giới của bọn anh là bất cứ chuyện gì cũng hoàn toàn có thể xảy ra với cậu ấy, đứa trẻ tội nghiệp."

Ngạn Thần ôm Trạch Nhân lại gần hơn khi cậu bé mèo đang cố gào thét trong đầu. Mình cần phải về nhà. Mình cần phải nói với mọi người rằng mình ổn. Nhưng cậu bỗng chú ý đến Ngạn Thần đang ôm chặt cậu hơn bình thường. Anh ấy chôn cậu vào lòng mình an ủi, mặc dù có vẻ như anh ấy mới là người cần được an ủi.

Ít nhất thì bọn họ vẫn đang tìm kiếm mình cậu tự nói với bản thân. Bọn họ vẫn đang tìm đúng chứ?

Cậu vẫn chưa được tìm thấy.

Thời gian dần trôi. Ngạn Thần đã đi làm, cậu thì cố tìm hiểu về căn hộ hoặc thử trèo ra bằng đường cửa sổ và cố tìm ra nơi mình đang ở. Khi Tinh Kiệt ghé qua thì cậu cố nghe ngóng tin tức, nhưng mọi thứ tệ dần khi ngày tháng trôi đi mà không có một chút tin tức nào.

Mọi người đã từ bỏ hi vọng về việc tìm kiếm cậu phù thủy trẻ. Tội nghiệp Đinh Trạch Nhân, chuyện quái gì có thể xảy ra với cậu ấy chứ?

Cậu dành cả buổi tối để theo chân Ngạn Thần đi vòng quanh căn hộ với hi vọng sẽ đánh lạc hướng chính mình khỏi sự buồn bã, nhưng tâm trí cậu lúc nào cũng tìm cách trở về nơi mà bạn sẽ không bao giờ định gọi nó là nhà.

Cậu biết cậu nên biết ơn Ngạn Thần vì đã đối xử tốt với cậu trong lúc cậu cần, nhưng điều đó thật cay đắng bởi vì tình yêu đơn phương ngốc nghếch mà cậu dành cho anh ấy. Thật không may, Ngạn Thần quá hoàn hảo. Giọng nói(1), nụ cười, nhân cách của anh ấy tất cả đều hoàn hảo. Quá nửa vấn đề to bự ở đây là Trạch Nhân đã té vào tình yêu với anh ấy và điều đó quá là TỒI TỆ bởi vì cậu chỉ là một CON MÈO thế nên cậu chẳng thể tán tỉnh với ảnh, và quá rõ ràng là Ngạn Thần chỉ coi cậu như một con thú cưng dễ thương.

*(1) giọng nói: chỗ này là his laugh, nhưng tiếp theo là his smile, mình thấy lặp từ không hay lắm nên đã cố ý đổi lại.

Ngay khi trở lại thành con người cậu sẽ đi tìm Ngạn Thần và thể hiện kiểu em là một anh chàng đẹp trai nè!

Cậu cũng đẹp trai mà, nhỉ? Đúng đó, Văn Quân bảo cậu trông đẹp trai sau khi tạo kiểu tóc xong mà. Nhưng mà từ từ....nói lại lần nữa xem, cậu trông như thế nào nhỉ?

Quá kinh dị là Trạch Nhân nhận ra cậu không thể hoàn toàn khắc họa trong đầu khuôn mặt của chính mình. Hiện tại cậu chỉ thấy một con mèo nâu trong gương, không phải làn da bánh mật, cũng không phải lúm đồng tiền và cái cằm nhọn của cậu.

Cậu cần phải trở lại thành người, nhưng cho dù cậu có cố gắng và tập trung thế nào, cậu cũng không thể triệu hồi dù chỉ một chút xíu phép thuật thôi. Nếu cậu có thể làm một chút thôi thì pha lê truy tìm cũng có thể tìm được cậu và sau đó các phù thủy nhà Nhạc Hoa có thể tìm ra cách để biến cậu trở lại.

Cậu tự hỏi những người bạn của mình đang làm gì. Cậu tự hỏi anh Tân Thuần có bị lôi vào một trận chiến khác với Lục Định Hạo không, anh Văn Quân với anh Chính Đình có còn hẹn hò không, liệu Thừa Thừa cuối cùng đã ám sát được Justin, hay Quyền Triết đã làm xong bài tập chưa.

Cậu tự hỏi bọn họ đang nghĩ gì về cậu. Cậu mong rằng bọn họ đừng cho rằng cậu đã chết, chuyện đó sẽ làm mọi thứ ngượng ngùng lắm. Cậu rất mừng vì mình còn chưa chết, mặc dù hai phù thủy đã ếm bùa cậu đã dùng lời nguyền rất mạnh lên cậu.

Để so sánh với chuyện đó, trở thành một con mèo nhà với chủ nhân vô cùng tốt bụng và nóng bỏng không tệ lắm, nhưng cậu vẫn thích được sống ở nhà riêng cùng với những người bạn thân của mình, với khả năng giao tiếp và đi đứng bằng hai chân với số điện thoại của Ngạn Thần lưu trong máy mình, thế là cậu có thể liên lạc với ảnh bất cứ lúc nào và hỏi ảnh về một buổi hẹn hò các thứ các thứ.

Vào một đêm khi trời đã rất khuya thì cậu nghe thấy giọng của mẹ. Cậu phi ra khỏi vòng tay của Ngạn Thần, chạy thẳng từ trong bếp ra ngoài phòng khách. Trên màn hình TV, bà ấy đang được phỏng vấn.

Bà ấy đang nói về cậu.

Mẹ ơi, cậu muốn hét lên với bà nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là kêu meo meo khó chịu. Một tấm hình của cậu hiện lên trên màn hình, với dòng chữ BẠN ĐÃ TỪNG NHÌN THẤY CẬU BÉ NÀY CHƯA?

Con ở đây này con ngay đây nè mẹ.

"Yini." Cậu nghe thấy giọng nói mềm mại của Ngạn Thần ngay sau lưng mình. "Chuyện gì thế, Yini của anh?"

TV đã bị tắt và cậu chỉ có thể nhắm nghiền mắt, cuộn chặt mình thành một quả bóng tròn khi sự buồn bã yếu đuối chiếm lấy cậu.

Cậu chẳng buồn phản đối khi được bế lên, nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng ngay cả khi Ngạn Thần vuốt ve lưng cậu và thì thầm những lời an ủi nhẹ nhàng. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt và cố gắng lạc quan rằng cậu sẽ trở lại thành con người, sẽ quay trở về nhà của mình nhưng cuối cùng cậu vẫn ở lại nơi này, là một con mèo, và vô cùng đau khổ.

Nhưng chẳng mấy chốc bàn tay và giọng nói dịu dàng của Ngạn Thần đã phát huy tác dụng thần kì. Cậu cảm thấy cơ thể mình dần thả lỏng và tâm trí thì nhẹ nhàng hơn. "Đã có chuyện gì sao Yini tội nghiệp của anh?" Ngạn Thần nhẹ nhàng nói. "Sao trông em buồn thế?"

Cậu không có cách nào để chia sẻ với anh về hoàn cảnh của mình, cho nên cuối cùng Trạch Nhân được bế lên giường và cậu chìm vào giấc ngủ trong khi cuộn tròn trên ngực Ngạn Thần.

Khi cậu tỉnh giấc, cậu đã trở về nhà rồi. Cậu đang nằm trên giường mình, với mấy tấm poster của cậu dán trên tường, có đầy đủ hai chân hai tay và hoàn toàn không có lông. Cậu nhảy dựng lên và chạy vào bếp để tìm bạn bè của mình. Chính Đình đứng trong bếp, đúng là cặp tay chân thon dài và nụ cười xinh đẹp của ảnh, anh ấy vỗ nhẹ đầu chào đón cậu.

"Yini," anh nói.

"Yini? Em là Trạch Nhân," cậu muốn nói, nhưng cậu chỉ có thể phát ra toàn tiếng meo meo.

"Yini em đang làm gì vậy?" Ngạn Thần cũng ở trong căn bếp. "Yini em đã lừa dối anh sao?"

Em là Trạch Nhân em xin lỗi em là Trạch Nhân em xin lỗi em là Trạch Nhân em là Trạch Nhân.

Cậu tỉnh giấc bởi vì sự sợ hãi này quá mức chân thực, vẫn là một con mèo, vẫn ở trong phòng ngủ của Ngạn Thần. Mặt trời đã mọc rồi, nhưng mới chỉ bình minh và Ngạn Thần vẫn còn ngủ.

Cậu đứng dậy, bồn chồn lo lắng đi lại trên sàn nhà.

PHÉP THUẬT cậu tuyệt vọng nghĩ. Cậu cố làm một phép dịch chuyển tức thời đơn giản nhưng vô dụng. Cậu thử đọc một câu thần chú, nhưng vẫn vô ích. Cậu cố gắng triệu hội một tờ khăn giấy, nhưng cậu cũng không làm được.

"Yini?" Ngạn Thần đang lo lắng quan sát cậu từ trên giường. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật tồi tệ, cậu không muốn làm Ngạn Thần buồn chút nào.

Thế nên cậu nhảy lại lên giường, dí mũi vào tay Ngạn Thần và mếu máo kêu. Cậu cảm thấy Ngạn Thần đang rất dễ chịu và cậu cũng vậy.

Anh chàng loài người rõ ràng vẫn lo lắng cho đến hết cả buổi sáng, anh cho Trạch Nhân thêm nhiều thức ăn vào bữa sáng và nựng nịu cậu.

"Anh sẽ đi uống cà phê với bạn," Ngạn Thần cau mày nói với cậu. "Mặc dù thế thì anh vẫn không muốn để em ở nhà một mình khi em cứ hành động kì lạ như thế này."

Anh quá tốt bụng. Quá tốt đối với em rồi Trạch Nhân hoàn toàn rung rinh luôn.

"Anh sẽ mang theo em với anh," Ngạn Thần quyết định. Khoảng một tiếng sau thì anh rời khỏi nhà, Trạch Nhân thì được anh bế theo trên tay.

Đây là một cơ hội tốt để tìm ra vị trí của cậu hiện tại, Trạch Nhân tính toán, nhìn trái nhìn phải để tìm các bảng chỉ đường. "Em là một bé cưng tò mò có đúng không nè," Ngạn Thần cười vui vẻ, sau đó ngọt ngào nói thêm, "anh vui vì em đã trở lại bình thường."

Sau đó anh rẽ xuống con đường lớn. Trạch Nhân để ý rằng những người đi bộ trên đường bối rối khi nhìn thấy anh, cậu đoán là bởi vì một gã đàn ông đi dạo phố khi đang bế một con mèo trên tay thì có vẻ là hơi kì lạ chăng. Ngạn Thần bước vào tiệm cà phê và nhìn ngó xung quanh.

Anh cười rạng rỡ và vẫy tay với ai đó, sau đó nhanh chóng tiến đến chỗ họ.

Trạch Nhân rất là không hài lòng khi thấy bạn hẹn cà phê của anh là hai cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Chào," Ngạn Thần nói, đặt Trạch Nhân xuống để trao họ những cái ôm chào đón.

"Chào Ngạn Thần," một cô nàng nói, Trạch Nhân ghen tị ngó theo khi cô ấy dùng cánh tay loài người của mình để ôm anh. "Cậu thật sự đưa bé mèo của cậu theo đấy à, sao mà cậu cưng ẻm quá vậy," cô bật cười.

"Cậu cũng sẽ cưng em ấy nếu cậu thử nuôi ẻm thôi. Em ấy cực thông minh và thân thiện luôn." Trạch Nhân vui vẻ hài lòng vì những lời đó. "Thấy chưa! Cứ như ẻm hiểu hết mình nói gì ấy."

"Ái chà," cô gái còn lại thốt lên. Cô đưa tay ra cho cậu ngửi thử. Vì tâm trạng đang khá là tốt nên Trạch Nhân chẳng ngại ngửi ngửi tay cổ và để cô ấy vuốt ve mình. Đúng là chẳng khó lắm để làm một con mèo. Nhưng sau đó cô nàng đầu tiên cầm lấy tay Ngạn Thần và anh đề nghị để mình trả tiền cà phê, Trạch Nhân lại bắt đầu giận dỗi.

Cậu thật là khờ quá. Cậu không có lý do gì để ghen tị khi mà cậu chẳng là gì của Ngạn Thần cả, đặc biệt là khi cậu chỉ là con mèo ngốc nghếch và không phải một cô nàng xinh đẹp.

Không phải là cậu muốn trở thành một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng gì đâu, cậu thích làm một anh chàng đẹp trai hơn.

Ngạn Thần cũng là một anh chàng đẹp trai nè.

Còn Ngạn Thần có phải một chàng gay đẹp trai không thì vẫn là ẩn số lớn.

Khá chắc là không. Trạch Nhân cay đắng nghĩ khá chắc rằng một trong hai cô gái này là bạn gái của anh.

"Vậy khi nào thì hai người đám cưới?" Ngạn Thần vui vẻ hỏi.

"Bọn tớ nghĩ là cỡ tháng tư," một trong số hai cô gái mắt sáng hết cả lên.

Bọn họ là một cặp đồng tính nữ Trạch Nhân nhận ra trong niềm vinh quang chiến thắng và tâm trạng trở nên tốt hơn cả phần còn lại của buổi hẹn. Cậu thậm chí còn để bọn họ nựng mình.

Vấn đề thực sự đã đến vào buổi tối một tuần sau đó hoặc lâu hơn chút. Mối tình đơn phương của cậu hoàn toàn bị thổi bay hết sạch và cậu trở nên vô cùng xấu hổ mỗi khi nhìn vào Ngạn Thần mà không để lộ ra bản thân hay tỏ ra kì quặc.

Ngạn Thần đã chiếm lấy toàn bộ thế giới của cậu ngay cả khi Trạch Nhân còn không hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Cậu luôn khao khát sự chú ý của anh và cố níu lấy anh hay gào lên đau khổ khi Ngạn Thần ra ngoài mà không có mình, thế nên cậu được Ngạn Thần bế theo bất cứ nơi nào mà anh đi.

Cậu muốn làm điều tốt gì đó cho anh ấy nhưng thứ tuyệt nhất bật ra trong cái trí óc tí hon của cậu là bắt về một con chim nhỏ và tặng cho anh làm quà, phần người trong cậu cố cứu vớt lấy chút logic trong vụ này và bảo với phần mèo rằng Ngạn Thần khá chắc sẽ không thích thú gì món quà đó đâu.

Một tối thứ sáu, trong khi thường lệ thì cậu và Ngạn Thần sẽ cùng nhau ngồi xem Gilmore Girls(2), Ngạn Thần hôm nay lại rời khỏi nhà từ sớm. Trạch Nhân đi theo anh tới tận cửa, nhưng Ngạn Thần cười khúc khích nói, "Không, Yini, anh sẽ ra ngoài một mình đêm nay," rồi rời đi.

*(2) Gilmore Girls: một series phim truyền hình của Mỹ, mình chưa coi nên tạm thời thì mọi người lên gg xem thử giúp mình nếu có hứng thú nha.

Vậy nên Trạch Nhân đã bị bỏ lại một mình trong căn hộ mà chẳng có gì ngoài trí tưởng tưởng sâu xa của cậu như con sâu bướm đang bay tít mù khơi theo ánh sáng.

Ngạn Thần đã không quay trở về trong khoảng hai tiếng đồng hồ, và khi anh ấy về thì không chỉ có một mình ảnh.

___________________

Note: Cố mót chút wifi còm cõi để edit cho xong phần này và giờ thì đang chống chọi với cơn thèm mì trong khi cổ họng thì rát buốt và đã uống thuốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro